Truyen3h.Co

[Snarry - HPSS] Dạ khúc

Chương 15 (18+)

Snitch_yeu_Vac

Chương 15 (18+)

Harry mở mắt ra và thấy một Snape đã hoàn toàn thay hình đổi dạng đang nhìn chằm chằm vào mình. Làn da màu xám chết chóc đó đã biến mất. Gò má của Snape ửng hồng và bừng sáng đầy khỏe mạnh. Đôi mắt ông ấy không còn trống rỗng vô hồn nữa, mà là sáng ngời và đầy thỏa mãn. Ngay cả tóc của Snape cũng có vẻ lóng lánh sáng lên.

Khi ánh mắt của họ khóa lại vào nhau, vẻ mặt của Snape lộ ra chút thấp thỏm bất an.

Cơ thể của Harry vẫn đang bốc cháy, đang trầm say đắm chìm trong cơn đê mê nhục dục mà Snape đã tạo ra khi ăn cơm. Sự cương cứng của cậu vẫn đang ngo ngoe rục rịch, đang bừng bừng phấn chấn, đói khát rung động trong tuyệt vọng, vì bất cứ thứ gì... dù nó là cái gì, đã khiến cậu sung sướng như thế, đã ngừng lại rồi.

Một phần nhỏ trong tâm trí cậu ý thức được: tất cả đã kết thúc. Snape đã được ăn no. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sẽ không có thêm chuyện gì khác nữa. Nhưng... nhưng cậu sẽ bị ngọn lửa dục vọng thiêu cháy, nếu không được bắn ra....

Dường như Snape đã tự giải quyết được bất cứ điều gì đã khiến ông ấy do dự. Vẻ nghi ngờ chần chừ đã biến mất khỏi khuôn mặt ông ấy, thay vào đó là một sự dịu dàng khác với bình thường.

Harry nhìn thấy những ngón tay của Snape lần mò đến khóa quần jean của cậu. Tiếng kim loại rít lên nghe cực kỳ vang dội, khi Snape cẩn thận kéo nó xuống vật cương cứng đang phồng lên kéo căng hạ thể cậu.

Snape cởi quần bò của cậu xuống dưới hông, kéo theo cả quần lót xuống. Harry hít vào một hơi trước cảm giác tự do đột ngột khi chiếc quần quá chật được cởi ra.

Khi quần bò và quần lót của cậu đã bị dồn xuống đầu gối, Snape ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Có vẻ như Snape đang chờ cậu kêu la bảo dừng lại, nhưng từ đó không còn tồn tại trong vốn từ vựng của Harry.

Dường như Snape cũng nhận ra điều đó. Và rồi bàn tay phải của Snape vươn ra để nắm lấy vật cương cứng đang rất cần an ủi của Harry.

Cậu không thể không rên rỉ trước cảm giác của bàn tay đầu tiên không phải của chính cậu, chạm vào thân thể trần trụi của cậu. Sau đó, đầu Snape, cùng với mái tóc đen dài như màn lụa đen hạ xuống ở vị trí háng của cậu, và lần thứ hai trong đêm nay, thế giới của Harry quay cuồng.

Ma cà rồng thực sự rất am hiểu trong việc hút. Ý nghĩ điên cuồng này lướt qua những gì còn lại trong bộ não tan chảy của cậu khi miệng Snape bắt đầu mút lấy cậu. Ngược lại với cậu, Snape không hề do dự, không hề lúng túng. Snape đã xử lý dương vật của Harry như một vị đại sư trong nghệ thuật này, chứng tỏ rằng kỹ năng ông ấy thành thạo không chỉ riêng về chế tạo ma dược mà thôi.

Còn về Harry, cậu chỉ có thể rên rỉ khi khoái cảm liên tiếp tấn công các giác quan vốn đã choáng ngợp không chịu nổi của cậu. Đối với Snape thì hẳn ông ấy không có khoái cảm từ việc này, nhưng Harry thì lại hưng phấn như vậy, cậu chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài được hai lần miệng Snape mút cậu, trước khi cao trào bắn ra tràn ngập miệng ông.

Nhưng sự thiếu kéo dài của cậu dường như không làm Snape cảm thấy mất hứng. Snape tiếp tục phục vụ cậu, nuốt tinh dịch của cậu, mút nó vào, không ngừng liếm láp cậu cho đến khi những đợt phun cuối cùng trôi qua, và Harry mềm nhũn ngã xuống dưới cái lưỡi điêu luyện đó.

Nhận thức có ý thức cuối cùng mà cậu có, là Snape cuối cùng cũng nhấc đầu lên khỏi háng cậu. Cũng như như niềm vui thích vừa rồi, bóng tối vô tình bao trùm quanh cậu, và cậu chìm vào giấc ngủ trong khi biết giấc ngủ này có thể là vĩnh viễn.

*****

Đầu của Harry đau như thể có cả tá quỷ núi say xỉn đang đánh nhau trong hộp sọ. Dạ dày cậu nôn nao đến mức chỉ cần mở mắt ra thôi cũng đủ khiến cậu sắp nôn ói ra ngoài.

Cậu nhìn chằm chằm vào mái vòm nhung xanh trang nhã trên đầu, không biết mình đang ở đâu hay làm cách nào cậu lại ở đây. Tất cả những gì cậu biết là đầu cậu sắp nổ tung, nếu bụng cậu không giành trước nôn hết thứ bên trong ra.

Cậu rất ít khi uống rượu quá mức. Với lượng ma lực của cậu, cậu không thể gánh vác được hậu quả mất khống chế nếu mình bị say xỉn. Cho dù như thế, cậu vẫn có loại cảm giác rất giống là say rượu, hoặc là . . . bị bệnh. Cậu cho rằng mình có thể đang nằm viện, nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình suốt mười hai năm qua, cậu đã dành nhiều thời gian ở bệnh viện Thánh Mungo, và cậu biết họ không có những cái giường lớn với những tấm màn che bằng nhung màu xanh lá cây.

Vậy đây là chỗ nào...? Tâm trí đau đớn của cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu nhớ lại đêm qua. Cậu đã đến nói chuyện với giáo sư Snape, và sau đó... cậu đã. . . .

Harry cảm thấy má mình nóng bừng lên khi nhớ lại chính xác những gì cậu đã làm với Snape đêm qua.

Chúa ơi, cậu đã cho phép ma cà rồng uống máu của mình, và sau đó. . . .

Cậu không chắc trong cả quá trình này, liệu cậu khó chịu hơn với phần cho ma cà rồng ăn, hay là với phần có quan hệ tình dục với giáo sư Snape. Có lẽ cả hai việc đều là nguyên nhân cho tâm trí hỗn loạn của cậu.

Sau khi xác định những hành động của cậu vào đêm hôm trước, thì chỉ dẫn đến kết luận là cậu đang ngủ trên giường của giáo sư Snape. Và hẳn cậu đang mặc áo ngủ của ông ấy, vì cậu chắc chắn không có bộ quần áo nào kiểu này.

Một tiếng động nhẹ giống như tiếng sột soạt của vải đã thu hút sự chú ý của cậu. Những suy đoán của cậu được xác nhận khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn, mặc đồ đen đang ngồi trên chiếc ghế gỗ có lưng tựa bên cạnh giường.

Đôi mắt đen đó dán chặt vào cậu, nhưng ở buổi sáng này, chúng không trống rỗng, cũng như không chứa đầy đau đớn. Mặc dù có điều gì đó giống như sự lo lắng căng thẳng đang hiện rõ trên những đường nét gầy gò khắc khổ của Snape, nhưng ông ấy không còn có dáng vẻ tuyệt vọng nữa. Ngược lại, khi Harry chú ý đến những thay đổi đã phát sinh đêm qua, thì cậu nghĩ rằng cậu chưa bao giờ thấy Severus Snape trong trạng thái tốt như thế. Làn da của ông ấy tỏa sáng khỏe mạnh; tóc của ông ấy thoạt nhìn rất sạch sẽ và còn được chải kỹ. Bậc thầy Ma dược này sẽ không bao giờ là một người đàn ông đẹp trai hay anh tuấn mê người gì, nhưng vào lúc này, ông ấy trông chói lọi và gợi cảm một cách kỳ lạ.

"Chào buổi sáng," Snape chào cậu bằng một chất giọng nhẹ nhàng dịu dàng. Ông ấy đang quan sát cậu, như thể ông ấy đã đoán trước về một vụ bùng phát tức giận, hoặc một cuộc tấn công nào đó. "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Thực sự không thoải mái," Harry thừa nhận. "Ông trông... có vẻ tốt hơn nhiều."

"Ta xác thật đã tốt hơn nhiều, nhờ sự giúp đỡ của cậu."

Cậu mặt đỏ tai hồng, ngoảnh mặt đi tránh khỏi cái nhìn quá sâu sắc đó. Cậu nên nói gì đây? Lại nên trả lời thế nào? Cậu chưa bao giờ có một buổi sáng thức dậy sau khi vừa có một lần quan hệ tình dục bình thường, chứ đừng nói đến một buổi sáng kỳ quái như thế này.

Vì vậy, trong khi rối ren nghĩ cách sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, cậu đã quan sát căn phòng mà cậu thấy mình đang ở. Giống như phòng khách, phong cách của nơi này rất tinh tế và trang nhã. Một lò sưởi nhỏ chiếm bức tường đối diện với giường. Có một ngọn lửa nhảy múa vui vẻ trong đó, sưởi ấm căn phòng.

Bàn cạnh giường ngủ, tủ đầu giường và tủ quần áo cũng phù hợp với màu gỗ của giường, cũng như những chiếc giá sách xếp dọc các bức tường của căn phòng này. Xem ra Snape là loại người đi đến nơi nào, thì sách vở chồng chất đến nơi đó.

Có một đống sách dường như là về Nghệ thuật Hắc ám chất đống trên cái tủ đầu giường ở phía giường đang bỏ trống. Một ngọn nến cháy dở được đặt bên cạnh những cuốn sách bọc da dày nặng cũ xưa. Còn ở chiếc tủ đầu giường bên trái Harry, có một cây nến mới đặt trên giá thiếc phù hợp, vì vậy cậu suy luận rằng phía bên kia giường là nơi Snape thường ngủ. Cậu không thể không tự hỏi liệu đêm qua Snape có ngủ ở đó bên cạnh cậu sau khi cậu đã bất tỉnh hay không.

Điều đó khiến đầu óc cậu quay trở lại với những gì tối qua mình đã làm.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co