Chương 30
Chương 30
Lần tiếp theo khi cậu nghĩ cách ngưng tụ được ý thức nào đó, bóng ma của Severus đang đứng ở nơi mà lần trước Ron và Hermione đã đứng. Lần này cậu biết rõ là không nên tiếp cận duỗi tay đụng chạm, kẻo Severus cũng sẽ theo chân bọn họ biến mất.
"Ta đã đến ngay khi nghe tin," vị khách như u linh của cậu trầm giọng nói.
"Sev'rus?" cậu thì thầm.
Không giống như những vị khách tưởng tượng cuối cùng của cậu, Severus đã đưa tay chạm vào má cậu. Bàn tay mát lạnh của ông ấy có cảm giác rất giống là thật sự.
"Đồng nghiệp của cậu nói rằng Orbita Acidus đã đánh trúng cậu," Severus nói, giọng ông ấy trầm xuống, đáy mắt có sự cuồng loạn mà trước đó Harry chưa từng nhìn thấy.
Harry đưa tay lên, chạm vào lớp len mềm mại của tay áo Severus. Cậu gật đầu. "Lương y nói tôi còn hai ngày."
"Cậu đang dùng loại thuốc giảm đau nào?" Severus hỏi, đưa tay lên để mở thêm mí mắt của Harry và cẩn thận quan sát chúng.
"Không biết. Bệnh lịch của tôi đặt ở cuối chân giường," cậu nghẹn ngào bài trừ thanh âm, sau đó không nhịn được hỏi lại, "Ông là thật sự sao?"
Severus đã cúi xuống vùi đầu vào bệnh lịch của cậu, nhanh chóng lật xem ghi chép chữa bệnh, nhưng câu hỏi cuối cùng của cậu đã làm ông ngẩng đầu lên hỏi, "Cái gì?"
"Hermione và Ron đã từng ở đây," Harry giải thích.
Severus im lặng một lúc trước khi trả lời bằng một giọng dịu dàng lạ thường, "Vì giảm mức độ sử dụng ma thuật đến ít nhất, họ đã cho cậu uống một loại thuốc phiện của Muggle để giảm đau. Ảo giác là một tác dụng phụ bình thường và không có gì phải lo lắng cả."
"Không cần lo lắng," cậu nói. "Thật tốt khi có thể nhìn thấy họ. Trông họ có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng họ không đưa tôi đi cùng."
"Chưa đến lúc của cậu," Severus vẫn nói với chất giọng dịu dàng đó, rồi quay trở lại bên giường của cậu.
"Lương y nói rằng tình huống sẽ trở nên càng ngày càng tồi tệ... ông sẽ ở lại với tôi chứ?" cậu cố không tỏ ra quá thảm hại đáng thương, nhưng cậu thực sự không muốn ở một mình.
"Điều đó cũng sẽ không xảy ra," Severus nói chắc chắn bằng giọng nói của một chủ nhiệm Nhà, mà không ai có thể tranh cãi. "Ta có thể kiểm tra cậu không?"
"Đương nhiên có thể," Harry gật đầu.
Severus nhấc chiếc chăn màu trắng ra khỏi người cậu, rồi cẩn thận cởi chiếc băng mà trước đó người phù thủy đã đặt trên đùi trái của cậu, hẳn ông đã từ bệnh lịch mà biết vị trí cậu bị thương.
Harry nhìn chằm chằm xuống vết bọc mủ màu đỏ. Nó không còn cỡ đồng xu Knut nữa. Vết phồng máu với phần trung tâm là màu đen thối rữa của nó giờ đã to bằng đồng xu nửa bảng mà năm đó dì Petunia và dượng Vernon đã tặng cậu như một món quà Giáng Sinh.
"Cảm ơn, Merlin," Severus thở dài. "Tình huống còn đang trong khống chế."
"Làm sao ông biết?" Harry hỏi, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của Severus khi người đàn ông kia đang cúi xuống gần vết thương đang thối rữa của cậu. "Chẳng lẽ tôi lại lên 《 Nhật báo tiên tri 》?"
Severus lắc đầu. "Mười lăm phút trước, ông bạn Sam của cậu đã gọi cho ta để hỏi xem chúng ta có quen biết nhau không. Cậu ta nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra, và rằng cậu vẫn luôn đang tìm ta, thế là ta đến đây nhanh hết mức có thể."
"Cảm ơn. Tôi, ừm... muốn trông thấy ông trước khi... ừm, trước khi mọi chuyện trở nên quá tệ. Tôi muốn nói là - "
"Potter, cậu có thể nói với ta bất cứ điều gì cậu muốn nói, nhưng ngay bây giờ, chúng ta phải xử lý vết thương này trước khi nó trở nên nghiêm trọng đến mức không thể khống chế," Severus cắt ngang lời cậu nói.
"Phệ thân chi luân là không có cách nào chữa trị," cậu nhắc nhở, cắn môi khi cơn đau bắt đầu bùng phát trở lại.
"Cậu có tin ta không?" Severus hỏi, ngữ khí nghiêm túc đến cổ quái.
Ngay cả khi rót đầy mình thuốc giảm đau, và đau đớn nửa choáng váng nửa tỉnh, Harry vẫn nghĩ đó là một câu hỏi ngu ngốc đối với một người đàn ông mà suốt hai tháng qua, cứ cách hai tuần là cậu lại dâng cổ họng của mình lên. "Đương nhiên."
"Cậu sẽ cho phép ta chữa trị cho cậu chứ? Ta phải cảnh báo với cậu, trong suốt một thời gian ngắn, việc chữa trị này sẽ khá đau đớn. Nhưng sau khi trị xong, hẳn cậu sẽ khôi phục lại sức lực," Severus nói.
"Ông đang nói đến việc chuyển hóa tôi sao?" Đó là biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ đến, Severus sẽ đề nghị biến cậu thành ma cà rồng để cứu cậu khỏi cái chết.
Ngay cả trong trạng thái đang phê pha morphine, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự khiếp sợ của Severus,. "Không bao giờ. Ta sẽ tự tay giết chết cậu trước khi giáng lời nguyền rủa này lên cậu."
Harry cũng không cho rằng Severus sẽ chuyển hóa cậu, nhưng cậu vẫn cần phải xác nhận điều này.
"Vậy thì làm đi," cậu nói.
Dường như phần tin tưởng này khiến Severus chấn động, "Cậu không muốn biết ta sẽ làm gì sao?"
Cậu lắc đầu, tỏ vẻ phủ định. "Điều đó không quan trọng. Tôi tin ông."
Severus rút cây đũa phép từ trong túi ra, ếm bùa Im lặng lên căn phòng rồi khóa cửa lại. "Ta đã sửa chữa ký ức của Lương y chữa bệnh cho cậu, ám chỉ rằng cô ấy đã thực hiện mọi nghĩa vụ của mình trong việc chăm sóc cậu, cho nên hẳn sẽ không có ai quấy rầy chúng ta. Cậu có đang rất đau không?"
"Khá đau. Nhưng cũng không phải quá tệ," cậu phủ nhận.
"Điều đó có nghĩa là có thể cậu đang trải nghiệm những thứ kiểu như bùa Tra tấn," Severus phiên dịch lời cậu bằng một giọng điệu tìm niềm vui giữa nỗi khổ.
Severus ngồi xuống bên cạnh khuỷu tay phải của cậu, và sau đó cúi xuống nằm trên người cậu.
Cậu kinh ngạc ý thức được Severus đang định hôn cậu. Đầu óc cậu đang hôn mê, cậu đang cực độ phấn khởi, tất cả những gì cậu có thể làm là ngưỡng miệng nghênh hướng môi Severus. Những ngón tay của Severus đưa lên cằm của Harry khi họ hôn, vững vàng nắm cằm cậu và cẩn thận kéo nó xuống, để miệng của Harry mở rộng hết mức có thể.
Sau đó Severus không chỉ đơn giản là hôn cậu. Lưỡi của Severus tích cực chuyển nước bọt từ miệng của mình sang Harry. Thông thường, một điều như vậy có lẽ sẽ khiến cậu bị nghẹn, nhưng cậu đã quá mê man và khát nước, đến mức nước bọt của Severus đưa nhanh đến đâu thì cậu sẽ mút nhanh đến đấy.
Ngay khi giọt nước bọt đầu tiên của ma cà rồng lướt qua môi cậu, thế giới vốn đã mờ ảo của Harry bắt đầu quay cuồng. Những cơn đau nhói ở đùi cậu dường như giảm đi rất nhiều khi cảm giác râm ran ấm áp đó lan tỏa khắp người cậu.
Phải mất một lúc lâu trước khi Severus lùi lại. Khi dùng miệng xong, Severus leo lên giường và dùng tư thế ôm lấy nửa người dưới của Harry. Nhưng thay vì liếm mút dương vật của cậu, lưỡi của Severus bắt đầu cẩn thận rửa sạch khu vực có vết phồng rộp bọc mủ của Phệ thân chi luân, dùng một lượng lớn nước bọt để bao phủ vết thương màu đỏ và đen dữ tợn kia.
Đầu lưỡi của Severus thật cẩn thận liếm qua bộ vị sưng to kia, di chuyển nhẹ nhàng trên nó, Harry đau như búa bổ. Cậu cắn môi dưới để không bật ra tiếng rên rỉ. Nhưng vài phút sau, chờ khi nước bọt ngấm vào chỗ phồng rộp, liền không hề đau như vậy – là như vậy, trước khi răng nanh của Severus đâm xuyên qua chỗ sưng húp chịu đủ tra tấn kia.
Harry không thể kìm được tiếng thét chói tai của mình. Cảm giác như rải thêm muối vào vết thương đã bị ăn mòn. Lần mút tiếp theo càng là đau nhức không chịu nổi.
Cậu không thể kìm lại được; tay cậu nắm lấy tóc của Severus và cậu dùng hết sức kéo giật, muốn kéo Severus ra khỏi vết thương, nhưng Severus chỉ dùng sức mạnh ma cà rồng của mình để nắm chặt lấy hông cậu, giữ chặt và tiếp tục mút.
Harry hét đến khản cả cổ họng, và không có ai đến – bởi vì căn phòng đã được yểm bùa Im lặng. Và Severus vẫn tiếp tục với cái liếm mút khủng khiếp đáng sợ đó, cảm giác như thể giằng co như vậy trong suốt nhiều giờ.
Rất lâu sau, khi tiếng la hét của Harry lắng xuống thành tiếng khóc thút thít, Severus cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, để lại hai búi tóc đen dài lớn giữa hai bàn tay của Harry.
Harry nhìn chằm chằm xuống vết sưng Phệ thân chi luân, sợ hãi trước những gì mình sẽ nhìn thấy. Nó không còn là một mớ hỗn độn khổng lồ, sưng húp nữa. Vết phồng rộp đã hoàn toàn xẹp xuống. Phần trung tâm màu đen, thứ sẽ phát triển càng dài càng lớn để ăn mòn toàn bộ cơ thể cậu, đã biến mất, cũng như chất lỏng màu máu xung quanh nó.
Cậu hoảng hốt ý thức được, Severus đã hút chất độc của lời nguyền ra khỏi cậu. Không con người hay phù thủy nào có thể làm được điều đó mà không chết vì nguyền rủa chết chóc của Phệ thân chi luân, nhưng ma cà rồng lại có năng lực chịu đựng ảnh hưởng kịch độc ấy.
Cậu quan sát Severus, đối phương gần như cuồng loạn nhìn quét cậu, với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt nhợt nhạt của ông ấy. Sau đó, Severus lảo đảo đi về phía bàn bệnh viện để nắm lấy cái bô. Severus kéo nó về phía ông ấy và ngay lập tức nôn vào thùng kim loại sáng bóng. Chiếc bô đã được ếm bùa khiến chất nôn biến mất ngay khi nó chạm xuống đáy bô.
Khi Severus đã phun nọc độc xong, ông ấy hít một hơi run rẩy, với lấy bình nước của Harry, súc miệng và sau đó khạc nhổ vào bô một lần nữa.
Thở hổn hển trong những hơi thở đau đớn, Harry mở to mắt quan sát khi Severus rút một con dao mổ ra khỏi áo choàng của mình.
Harry thậm chí không bận tâm tránh né khi con dao đó di chuyển về phía đùi cậu. Cậu chợt nhận ra rằng là một Tử thần Thực tử, Severus có hiệu suất cao đến mức nào, khi người yêu của cậu bình tĩnh khoét bỏ phần thịt giờ đã không còn bọc mủ.
Sau khi bọc mủ được móc xuống, Harry run rẩy không ngừng được. Trong đời cậu đã chịu đủ nhiều vết thương, để biết chính mình sắp sửa lâm vào cơn sốc. Cậu hầu như không còn sức để khóc thút thít khi đầu Severus lại cúi xuống.
Lưỡi của Severus quay trở lại vết thương, một lần nữa tẩm nó trong nước bọt của mình. Nó đau gần như lần đầu tiên vậy; chỉ là, khi Severus tiếp tục, cơn đau dường như giảm bớt đi. Một hơi ấm quen thuộc, khao khát từ từ lan tỏa khắp người Harry, xoa dịu cơn đau đớn của cậu, xua tan từng trận run rẩy.
Severus dường như đã liếm vết thương trong khoảng thời gian dài như hàng giờ, và với mỗi lần lưỡi ông lướt qua phần da thịt bị hành hạ đó, Harry cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi Severus rời khỏi đùi cậu và ngồi dậy lần nữa, cậu đang ngủ gật rồi.
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co