Chương 36
Chương 36
Harry nhìn xuống ly rượu trên tay. Các đốt ngón tay của cậu nắm chặt nó đến nỗi chúng trở nên trắng bệch. Nếu cậu không cẩn thận, cậu sẽ bóp nát chén rượu. Cố ép mình thả lỏng, cậu nói một cách thản nhiên hết mức có thể, "Dạo này tôi nói chung là chỉ có một mình."
Cậu có thể thấy Severus đang cố gắng giữ vẻ mặt trung lập đến mức nào, nhưng cảm xúc đã lướt nhanh qua đôi mắt đen đó. Cuối cùng, Severus nói với giọng thận trọng, "Điều đó có vẻ... không giống với tính cách của cậu. Khi ở trường, cậu luôn được bạn bè vây quanh."
"Bạn bè của tôi đều đã chết!" Harry không hẳn là hoàn toàn hét lên. Cảm giác mất mát đau đớn, quen thuộc bùng lên trong cậu, cậu nhận ra mình đang đập đồ uống của mình xuống chiếc bàn gần đó. Không thể ngồi yên dưới cái nhìn sâu sắc hiểu rõ hết thảy ấy, cậu đứng dậy và tiến đến đứng trước lò sưởi, nhìn chằm chằm vô hồn vào ngọn lửa của nó khi cậu cố gắng kìm nén cảm xúc đang bùng phát của mình.
Cậu mong Severus cho cậu khoảng cách và sự riêng tư, vì người đàn ông này hiếm khi để ý đến các vấn đề liên quan đến tình cảm. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy vai cậu, tạo áp lực khiến cậu xoay người lại. Hoặc là cậu xuôi theo lực đạo ấy, hoặc là kết thúc bằng một cuộc ẩu đả tranh cãi vớ vẩn. Cậu gần như tức giận, cho phép mình bị xoay người, đối mặt với Severus.
"Các bạn của tôi đều đã chết," cậu lặp lại với giọng trầm hơn, run rẩy.
Người đàn ông mà Harry đã nghĩ rằng cậu hiểu biết chắc chắn sẽ có một lời quở trách gay gắt đối với việc cậu, sau mười hai năm, đã quá lâu rồi mà cậu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cậu biết cuộc đời mình hỗn loạn như thế nào. Cậu biết thật sai lầm khi sau bao nhiêu năm nay, sự tiếp xúc thực sự duy nhất cậu có lại là với một con ma cà rồng mà cậu đã ký kết hợp đồng cho phép ông hút máu.
Nhưng Severus không la mắng hay quở trách cậu vì đã buông thả bản thân. Những gì Severus đã làm là bước lại gần, và ôm chặt cậu vào vòng tay của mình.
Cậu vùi mặt vào áo sơ mi của Severus, hít thở mùi hương ngọt ngào, quen thuộc và lắng nghe nhịp tim của Severus bên dưới má cậu. Toàn thân cậu run lên, cảm giác như thể nỗi đau của cậu có thể bùng nổ và khiến cậu càng thêm mất mặt. Nhưng mà, Severus không hành động như thể đây là điều đáng xấu hổ. Ông ấy chỉ ôm cậu và vuốt ve lưng cậu.
Gần như thể sự an ủi thầm lặng đó là giọt nước tràn ly. Trước sự kinh hoàng của bản thân, Harry cảm thấy chất lỏng nóng bỏng chảy ra khỏi mắt mình. Biết rằng Severus sẽ ngửi thấy mùi nước mắt, cậu vùi mặt sâu hơn vào lớp vải cotton trắng của chiếc áo sơ mi của người yêu.
"Thực sự xin lỗi," cậu thì thầm, cố gắng tự kiềm chế bản thân.
"Sssssh," Severus xoa dịu. "Người nên xin lỗi không phải là cậu. Đáng ra ta không nên tùy tiện hỏi thăm việc tư như vậy. Hiệp nghị của chúng ta vẫn chưa cho phép ta có quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cậu."
Hít một hơi run rẩy, cậu ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt Severus. Cảm xúc của người yêu cậu luôn rất khó đọc, nhưng cậu có thể cảm nhận được việc Severus đang lo lắng như thế nào, có lẽ ông ấy lo lắng sợ mình đã vượt quá ranh giới trong thỏa thuận của họ. "Ông chính là cuộc sống cá nhân của tôi. Ông là điều tốt đẹp duy nhất tôi từng có."
Một tia ánh sáng thâm tình lóe lên trong đôi mắt u tối thâm thúy ấy. "Nếu đúng như thế thì thật đúng là quá tốt, nhưng, chắc chắn là cậu đã phóng đại sự thật rồi."
Biết rằng đã đến lúc phải nói thẳng ra, cậu nhìn chằm chằm vào Severus và lặng lẽ thổ lộ, "Không, đó là sự thật. Tôi đã không để bất cứ ai đến gần mình kể từ... kể từ khi Ron và Hermione chết. Và trước đó... " Cậu hít một hơi thật sâu và tiếp tục, "Khi tôi mười một tuổi, tôi đã yêu Ronald Weasley. Khi chúng tôi mười bốn tuổi, cậu ấy đã yêu Hermione. Tôi chưa bao giờ... à, Ron chưa bao giờ biết cảm giác của tôi, và sau khi cậu ấy ra đi... tôi không thể cảm thấy bất cứ dạng tình yêu nào nữa, mãi cho đến cái đêm ông chấp nhận đề nghị của tôi. Đó là khi tôi... bắt đầu cảm thấy mình đã sống lại."
Sự hoảng loạn thổi quét qua Harry khi cậu nhận ra mình đã tiết lộ nhiều như thế nào. Severus có thể sẽ không hoan nghênh kiểu cảm xúc phức tạp này trộn lẫn với vấn đề đồ ăn hút máu của ông ấy. Làm sao cậu có thể ngu ngốc đến mức thực sự nói ra điều đó?
Cậu bước ra khỏi vòng tay của Severus. Cậu gần như có thể chạm vào nỗi khiếp sợ của người đàn ông kia. Cậu nhìn xuống và nhanh chóng nói, "Tôi xin lỗi. Tôi biết có lẽ ông không muốn nghe -" Cậu dừng lại khi tay phải của Severus nắm chặt cằm cậu để đưa ánh mắt của cậu trở lại khuôn mặt nghiêm túc đó.
"Potter, cậu đã lấy đi một trải nghiệm không có gì khác ngoài sự sỉ nhục và bị hạ nhục đối với ta, rồi thay thế những đau khổ ấy bằng niềm vui tình dục và tiếng cười vui sướng. Cho dù cậu đã chia sẻ với ta về tính chất cá nhân đặc biệt mà ta sẽ không để ý, thì nó cũng không hề quan trọng."
"Ừm," Harry nói, thậm chí càng thêm không biết làm sao.
Severus dường như đọc được cậu cũng như cách ông ấy nghiên cứu thuốc trong cái vạc của mình. Ông ấy quàng tay qua vai Harry và nói, "Nào, chúng ta ngồi xuống, thả lỏng một chút."
Severus dẫn cậu đến chiếc ghế dài, thay vì trở lại chiếc ghế đơn của mình.
Cánh tay mạnh mẽ đó vẫn quàng qua vai cậu, Harry hít một hơi thật sâu và thư giãn trong hơi ấm ngay bên cạnh mình.
Sau một lúc cảm thấy như rất lâu, Severus ngập ngừng hỏi, "Khi cậu nói rằng cậu không để ai đến gần mình kể từ... trận chiến cuối cùng, cậu đang nói theo nghĩa bóng hay – "
"Theo nghĩa đen," Harry trả lời, cảm thấy hai má mình nóng bừng lên. "Ông là người yêu thực sự đầu tiên của tôi. Ở thời đại học sinh, tôi có quậy phá một chút, ông biết đấy, giai đoạn sẽ có những lần thủ dâm thông thường... và Ron đã để tôi hút cho cậu ta một lần... nhưng không có gì lớn hơn thế. Tất cả chỉ là chuyện của trẻ con chưa lớn thôi, cho đến khi gặp ông thì mới thật sự là làm tình."
Bên cạnh cậu, Severus cứng đờ ra. "Đáng ra cậu nên cho ta biết việc này. Nếu khuynh hướng giới tính của ta ở hướng khác thì ta đã có thể vô tình làm tổn thương cậu. Tại sao cậu lại giấu đi thông tin đó?"
Cậu quay đầu để bắt gặp ánh mắt của Severus. "Muốn nghe lời nói thật sao? Lúc đầu tôi sợ ông sẽ cười nhạo tôi. Ý tôi là, tôi thật sự không cảm thấy đó là chuyện đáng để kiêu ngạo, vì tôi luôn biết điều này nghe có vẻ thảm hại như thế nào."
Severus im lặng một lúc trước khi ông nhẹ nhàng nói: "Dựa vào tình hình tương tác của chúng ta trong những ngày còn đi học, ta có thể hiểu tại sao... lúc đầu cậu sẽ ngập ngừng không muốn tâm sự với ta những thông tin cá nhân như vậy. Nhưng... Không phải bây giờ chúng ta đã vượt qua... giai đoạn của sự ngờ vực lẫn nhau sao? Cậu thực sự cho rằng ta sẽ chế nhạo cậu sao – sau tất cả những gì cậu đã làm để giúp đỡ ta?"
Nhận ra rằng mình đã làm tổn thương cảm xúc của Severus, cậu nhanh chóng cố gắng giải thích, "Tôi biết bây giờ ông sẽ không chế giễu tôi. Tôi chỉ là... tôi sợ sẽ làm hỏng những gì chúng ta đang có nếu như... quá đa sầu đa cảm, xử sự theo cảm xúc. Tôi... Tôi thậm chí còn không chắc liệu ông có coi tôi là bạn của ông không. Ý tôi là, tôi biết tuần trước ông đã cứu mạng tôi, nhưng... "
Harry nín thở, bởi vì câu trả lời của Severus sẽ thiết lập giai điệu cho mối quan hệ sau này của họ.
"Điều này nghe có vẻ cường điệu, nhưng ta coi cậu là tia sáng duy nhất đã từng chiếu sáng lên sự tồn tại khốn khổ của ta. Nếu cậu gọi đó là tình bạn, thì, đúng thế, ta coi cậu là bạn của ta, Harry Potter."
Cậu nuốt nước bọt. Nghe qua có vẻ như Severus coi cậu không chỉ đơn giản là một người bạn. Nhưng vì cậu có thể thấy Severus bất an như thế nào khi công khai thừa nhận điều đó, nên cậu đã không tiếp tục nhấn mạnh vấn đề.
"Vậy thì tốt quá rồi, phải không? Rằng cả hai chúng ta... đều quan tâm người kia?" cậu hỏi.
Severus gật đầu, vẫn nhìn cậu như thể ông ấy mong đợi điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra sau khi ông ấy nói ra cảm xúc của mình.
Cậu nghiêng người về phía trước và hôn lên môi Severus. Severus dường như vẫn bị choáng ngợp bởi cuộc trò chuyện của họ, nhưng tia lửa quen thuộc khi hai cái miệng đói khát của họ kích động lẫn nhau dường như đã làm dịu thần kinh của ông, ít nhất là đủ dịu dàng để ông chủ động đáp lại nụ hôn.
Khi họ tách ra để hít thở không khí và để cho căn phòng ngừng quay xung quanh cậu, Harry ngập ngừng hỏi: "Tôi có thể ở lại nơi này cuối tuần không? Ông có thể cự tuyệt. Tôi sẽ không buồn đâu."
Câu nói này không hoàn toàn là sự thật, nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức để dùng thái độ của người trưởng thành ứng phó với vấn đề.
Đầu ngón tay của cả hai tay Severus vuốt ve khuôn mặt của Harry, mang theo một loại cảm xúc vô cùng yêu thích. "Ở lại đây cuối tuần. nếu cậu thích, thì ở lại cả năm."
Trái tim cậu quay cuồng theo cách thường sẽ như vậy sau một một nụ hôn dài, cậu cười và cúi đầu xuống để tiếp tục yêu cầu càng nhiều nụ hôn. Khi họ tách ra để thở, Harry nhẹ nhàng nói, "Ông có thể ăn trong đêm nay. Tôi muốn điều đó."
Severus đông cứng trong vòng tay cậu. "Tuyệt đối không."
"Sao lại không? Tôi không ngại đâu," Harry nói, muốn Severus hiểu rằng cậu thích trải nghiệm này đến mức nào.
"Ta... đánh giá cao lời đề nghị, nhưng ta sẽ không mạo hiểm sức khỏe của cậu theo cách đó. Ngay cả đối với người khỏe mạnh nhất, thì mất máu nghiêm trọng hai lần một tháng đã đủ căng thẳng rồi, và cậu vẫn còn đang hồi phục sau bùa chú Phệ thân chi luân," Severus nói.
"Tôi không sao. Và mất máu không phải là vấn đề lớn. Thuốc phục hồi của ông đã giúp tôi cảm thấy tốt hơn ngay lập tức," cậu phản đối, muốn đưa cho Severus thứ ông ấy cần. "Tôi biết... ông không có lúc nào không cảm thấy đói. Tôi muốn ông sẽ cảm thấy tốt hơn một chút."
Severus im lặng một lúc, rồi ông ngập ngừng đề nghị, "Không có thứ gì có thể làm ta cảm thấy tốt hơn, Potter. Nhưng ta đánh giá cao lời đề nghị này của cậu."
Những ngón tay của Severus vươn ra vuốt ve cổ họng nơi ông ấy thường ăn, gây ra một đợt run rẩy chờ đợi.
"Làm ơn?" Harry nhẹ nhàng nói.
"Đừng yêu cầu điều đó. Ta sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng không bao gồm chuyện này," Severus nhẹ nhàng từ chối, có gì đó như cơn đói khát tuyệt vọng trong mắt ông.
Nhận ra rằng Severus đang chiến đấu chống lại cơ thể của chính mình nhiều như thế nào, cậu mở miệng để đưa ra một lời cầu xin khác; chỉ là Severus cắt ngang lời cậu.
"Ta không kiềm chế chỉ vì lợi ích của cậu. Nếu ta ăn thường xuyên hơn, ngoại hình của ta sẽ thay đổi."
"Thay đổi thế nào?" Harry hỏi.
"Nếu ta được cho ăn hàng tuần, có lẽ ta sẽ trở nên giống với bộ dạng ngay sau khi cậu vừa chia sẻ dòng máu của mình với ta," Severus giải thích.
"Bộ dáng sau khi ăn no của ông thật sự rất mê người," cậu nói, vẫn không hiểu vấn đề ở đâu. "Điều này có gì không tốt?"
"Nếu một ngày nào đó, một người đồng nghiệp của cậu xuất hiện mà trông trẻ hơn hai mươi tuổi, thì cậu có tò mò không? Đặc biệt nếu những thay đổi đó ổn định đến mức không thể đổ lỗi, bảo đấy là nhờ ma dược hay những bùa chú thông thường. Ta đã có đủ kinh nghiệm để nghi ngờ rằng sự thay đổi này có thể được tiếp nhận, mà không rước thêm rất nhiều chú ý về phía mình."
"À," Harry nói, sau đó xác nhận lại, "Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm tình, đúng không?"
Một tia sáng dịu dàng ẩn trong đáy mắt ông, Severus nhẹ nhàng nói, "Không có gì ngăn cản chúng ta làm điều đó."
"Đúng vậy, hoàn toàn không có. Lại đây," cậu thúc giục, kéo Severus lên người mình.
Trong trí nhớ của Harry, đây là lần đầu tiên cậu thật lòng cảm thấy mình đang được yêu thương.
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co