Truyen3h.Co

[Snarry - HPSS] Dạ khúc

Chương 37

Snitch_yeu_Vac

Chương 37

Có điều gì đó không ổn. Nhận thức ấy đánh thức Harry. Cơ thể cậu căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu. Sức mạnh của cậu nổ lách tách xung quanh cậu, sẵn sàng đón nhận bất cứ nguy hiểm nào đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sâu. Trước khi mở mắt, cậu đã ý thức được hai điều - vị trí của mình và cảm giác nguy hiểm. Mùi hương tình dục trên ga trải giường cho cậu biết rằng cậu đang ở trong phòng của Severus và bản năng tự bảo vệ của cậu mách bảo rằng cậu đang bị theo dõi.

Cậu mở mắt ra và quay về phía nguồn gốc của mọi sự bất an của mình, sẵn sàng cho bất cứ điều gì, ngoại trừ thấy cảnh tượng Severus nằm trần truồng bên cạnh cậu, với mái tóc rối tung vì vừa có quan hệ tình dục, khuôn mặt nhăn lại đau đớn thống khổ, và đôi mắt đen rực cháy vì ham muốn khát cầu. Biểu hiện của Severus biểu lộ ra một nét hoang dã mà trước đây cậu chưa từng thấy, còn có sự đói khát rất rõ ràng – hơn cả những gì Severus đã thể hiện vào đêm đầu tiên cậu đến thăm ông ấy, trong khu nhà của ông ấy khi Severus đã không được cho ăn gần ba tuần.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào mối quan hệ kỳ lạ này, Harry cảm thấy một nỗi sợ hãi thực sự chạy dọc sống lưng cậu. Trước đây Severus chưa bao giờ nhìn cậu như thế này. Lúc này Severus hoàn toàn không có nét đặc trưng của sự tự kiểm soát cứng như sắt thép. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy trên khuôn mặt người tình của mình là nhu cầu thô sơ, thú tính nguyên thủy của một con dã thú đói khát.

Đây là tuần cấm không được kiếm mồi. Cậu đã trở nên thống hận loại hạn chế này, vì Severus ở thời gian này luôn cáu kỉnh và không kiên nhẫn, động một chút là tức giận. Ừm, tức là nhiều tức giận hơn mức độ bình thường. Nhưng trước đây cậu chưa bao giờ hoàn toàn lâm vào loại tình huống như thế này, chưa bao giờ thấy đáng sợ như vậy.

Harry nuốt nước bọt thành tiếng, và cố gắng không để lộ nỗi sợ hãi của mình khi đôi mắt đen hung dữ đó theo dõi chuyển động của quả táo Adam trên yết hầu cậu, giống như một con báo đang theo dõi con mồi của nó. Cậu không thể tìm thấy bất kỳ ánh sáng trí tuệ nào trong ánh mắt của Severus, chỉ nhìn thấy thống khổ đói khát khó nhịn nổi.

Chính nỗi đau đớn không thể che giấu đó đã giúp cậu kiểm soát được cơn hoảng loạn mới chớm nở của mình. Severus đang bị tổn thương, Severus đói bụng, đói bụng lắm.

Bây giờ cậu đã quá quen với việc Severus là ma cà rồng đến nỗi cậu thường quên rằng đây là một loại dày vò. Đối với cậu, thân phận quỷ hút máu chỉ là một phần của Severus. Sức mạnh của ma cà rồng chỉ đơn giản là một kỹ năng thú vị cho đời sống tình dục của họ. Người tình của cậu đã kiểm soát bản thân một cách tàn nhẫn đến mức nó khiến cậu quên mất rằng đối với Severus, thân phận ma cà rồng này là một nỗi thống khổ tra tấn đầy đau đớn khi mỗi giờ mỗi giây đều đang tự ép mình không được cướp đoạt thứ mình khao khát cần có để sinh tồn.

Harry không thể tưởng tượng được cảm giác đó sẽ kinh khủng đến thế nào: cần máu tươi, vì thế mà có cơn đói cồn cào quặn thắt, và có một người tình đang ngủ bên cạnh ông ấy, người mà ông ấy có thể cảm nhận và ngửi thấy mùi máu mà ông ấy khao khát đang di chuyển trong huyết mạch.

Gần ba phút nhìn chằm chằm căng thẳng đó trôi qua và đến lúc Severus dường như nhận ra rằng cậu đã thức dậy; nhưng mà, dù vậy, gần như không có sự thay đổi nào trong đôi mắt đói khát cực điểm kia.

"Xin chào," Harry thì thầm và đưa tay nắm lấy tay Severus. Các cơ bắp trên tay người yêu của cậu siết chặt như đá cứng. "Tôi ở đây. Ông không đơn độc và ông cũng không phải cứ nhẫn nhịn chịu đựng."

Cậu nhẹ nhàng lôi kéo cẳng tay cứng đờ kia lên cổ mình và đặt nó nằm trên chỗ mà Severus thường kiếm mồi.

Cậu nghe thấy tiếng Severus hít vào một hơi. Những ngón tay dài đó vòng quanh cổ cậu, ấn xuống như để cảm nhận sự sống đang đập bên dưới làn da, lực đạo mạnh đến làm người bị đau.

Đôi môi khô, nhợt nhạt của Severus hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Một cơn rùng mình khác chạy qua Harry khi cậu nhìn thấy những chiếc răng nanh màu ngọc trai của Severus thò ra ở hai bên miệng ông ấy. Cậu thường không bao giờ nhìn thấy chúng, vì chúng chỉ xuất hiện sau khi Severus liếm cổ cậu trong năm hoặc mười phút, khi Severus đã rất kích động và chuẩn bị hút máu.

Cậu đột nhiên nhớ lại điều gì đó mà Severus đã nói vào đêm đầu tiên cậu nhìn thấy những chiếc răng đó, kiểu như việc chúng dài ra có liên quan đến săn bắn và adrenaline.

Severus nhìn chằm chằm vào cậu trong khoảng thời gian dài như vô tận, nhu cầu của ông ấy mãnh liệt đến mức Harry tự hỏi liệu Severus có đủ lý trí để kịp thời dừng lại trước khi hút cạn máu cậu không. Nhưng cậu không rời khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ cậu làm cậu đau đớn, cậu cũng không rút lại lời đề nghị của mình.

Severus đang bên cạnh cậu, và cậu có thể cảm thấy cơ bắp của ông ấy đang run lên.

Mí mắt sẫm màu đó hạ xuống khi Severus nhắm mắt lại. Sau đó, khá đột ngột, Severus gạt tay cậu ra và xoay người xuống giường.

Severus toàn thân trần trụi đưa lưng về phía giường, đứng ở nơi đó, thở sâu một lúc. Sau đó, ông ấy với lấy cây đũa phép của mình và vung nó vào người mình. Lớp vải đen quen thuộc che đi làn da trắng mỹ lệ ấy. Với chiếc áo choàng phồng lên rất có phong cách, Severus bước ra khỏi phòng.

Sau một nhịp tim đập, cậu nghe thấy tiếng cửa trước khu nhà ở của Severus đóng sầm lại.

Một hơi thở mà cậu đã không biết mình đang kìm nén tuôn ra khỏi người cậu. Cậu không chắc mình nên nhẹ nhõm hay thất vọng, nhưng cơ thể cậu có cảm giác như thể cậu vừa lảo đảo và sắp rơi xuống vực sâu, thì được kéo ra khỏi bờ ranh giới của vách đá ấy. Thật là chết tiệt.

Cậu ghét việc Severus bị tổn thương. Cậu càng ghét việc Severus không cho phép cậu giúp ông ấy. Cậu đưa tay ôm lấy chiếc gối của Severus, trong lòng không ngừng đau đớn vì người bạn của mình. Cậu hít thở mùi hương dễ chịu làm người cảm thấy được an ủi ấy, rồi nhắm mắt chờ người yêu trở về.

Khi bình minh đến và đi, vẫn không có dấu hiệu gì của Severus.

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co