Chương 63
Chương 63
Hai mươi bảy ngày tiếp theo là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của Harry. Những giờ thức dậy của cậu là một khoảng thời gian mờ ảo với những cơn đau quặn bụng, nôn mửa và tiêu chảy trong khi loại thuốc tàn phá cơ thể cậu để chữa bệnh cho người yêu của cậu. Severus đưa ra giả thuyết rằng các hóa chất trong công thức pha chế của Slytherin đang ảnh hưởng đến Harry ở cấp độ phân tử bằng cách tạm thời thay đổi cấu trúc tế bào máu của cậu.
Harry cho rằng cũng hợp lý vì Severus đã bị nhiễm bệnh do uống loại máu bất thường của ma cà rồng, nên sẽ cần một loại máu bất thường khác để chống lại sự lây nhiễm. Tất cả những gì Harry biết là sự biến đổi đang diễn ra trong cậu đau đớn hơn bất cứ thứ gì cậu từng chịu đựng.
Dường như cậu không thể hấp thụ đủ chất lỏng để giữ cho mình không mất nước, vì vậy Severus đã học phương pháp truyền tĩnh mạch của Muggle để đưa nước và chất dinh dưỡng vào cơ thể cậu. Nghiên cứu về ma cà rồng của ông ấy đã mở rộng tầm mắt của ông ấy về thế giới y học Muggle, Severus đã muốn cố gắng giảm bớt các triệu chứng tồi tệ nhất của Harry bằng các phương pháp điều trị không có phép thuật của Muggle, nhưng Harry không cho phép điều đó vì sợ làm ô nhiễm máu của cậu và làm hỏng tất cả thành quả vất vả này của họ. Điều duy nhất cậu biết chắc chắn hơn tình yêu của cậu với Severus, là cậu sẽ không đủ can đảm để trải qua đợt trị liệu này lần thứ hai.
Mặc dù cậu cảm thấy rằng cảm giác tội lỗi của Severus không bao giờ hơi giảm bớt, nhưng trong bốn tuần qua, người tình của cậu đã học được cách che giấu cảm xúc tốt hơn.
Đó là một khoảng thời gian kỳ lạ của đau khổ và sự thân mật không thể tưởng tượng. Severus ở bên cạnh cậu gần như mỗi phút, dẫn đường đỡ cậu trên đường đến và đi từ nhà vệ sinh, ngồi cạnh bồn cầu trong nhà vệ sinh để ôm lấy cậu trong khi cậu cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ vì cơn quặn đau, truyền dịch tĩnh mạch để giữ được hơi nước trong cơ thể cậu, bất cứ khi nào cậu có thể nghỉ ngơi, ông ấy sẽ dịu dàng ôm cậu vào trong ngực.... cho dù đây là trải nghiệm khủng khiếp nhất cậu từng có về mặt thể xác, nhưng trong cuộc đời này, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu thương hay trân trọng nhiều hơn những giây phút này.
Và trong mỗi ngày, cậu đều chứng kiến những thay đổi mà nỗ lực của họ đã mang lại cho Severus. Lúc đầu, đối với cả hai người họ thì sự khác biệt này hầu như không đáng chú ý, nhưng sau khoảng một tuần, màu da của Severus dường như được cải thiện, không còn vàng nghệ nữa. Severus cũng tuyên bố rằng cảm giác thèm máu không ngừng nghỉ đang giảm dần.
Chính những chiến thắng nhỏ nhoi này đã giúp Harry giữ vững được. Mỗi sáng khi người yêu đánh thức cậu lúc mặt trời mọc, cậu sẽ nhìn vào chút ửng hồng trên má của Severus, và điều đó sẽ cho cậu can đảm để uống cạn thứ thuốc đáng sợ sẽ khiến cậu co giật, toàn thân phát run vì đau đớn, ngồi trong phòng tắm cho đến hết cả ngày.
Đây là buổi sáng cuối cùng Harry phải làm việc này. Hôm nay là ngày thứ 28, là thời điểm mà họ đang hướng tới, bao nỗ lực của họ chỉ vì giờ khắc này. Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là uống lọ thuốc cuối cùng đó, rồi uống máu của Severus trong hai phút, để cơ thể cậu xử lý chất thuốc và máu ma cà rồng trong cả ngày, sau đó đến tối nay, Severus sẽ uống máu cậu lần cuối cùng, và sau đó Severus sẽ khỏi bệnh. Phần việc: uống máu của Severus - vẫn khiến cậu lo lắng, nhưng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp đến mức khó có thể tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ sụp đổ vào thời khắc cuối cùng này. Ma dược sẽ có hiệu lực. Nhất định sẽ có hiệu lực.
Cậu đã thức dậy khi Severus vừa mới rời khỏi giường của họ, vẫn còn một giờ trước khi mặt trời mọc. Hiện tại Severus đã trở lại, với cốc thuốc màu vàng bốc khói trên tay. Không giống như tất cả các buổi sáng khác, Severus không đến thẳng giường để đưa nó cho cậu. Người tình của cậu đang do dự dừng bước, đứng bên cạnh tủ đầu giường, ánh mắt sầu lo của ông ấy bồi hồi giữa cốc thuốc trong tay và Harry ngồi trên giường.
"Đây là liều thuốc cuối cùng," Harry nói, mỉm cười với Severus.
"Cũng có thể là ngày cuối cùng của cậu với tư cách là con người," Severus trả lời.
"Chúng ta vẫn luôn biết rằng sẽ phải đi đến bước này. Tuy nhiên, chuyện ông lo lắng sẽ không xảy ra," Harry nhấn mạnh, đôi mắt cậu giữ chặt lấy đôi mắt đen tối, tràn đầy thống khổ đó. "Quá trình trị liệu có tác dụng đúng như những ghi chú của Slytherin đã miêu tả. Ông đang tốt hơn qua mỗi một ngày. Nhìn ông xem! Bây giờ gương mặt ông còn hồng hào hơn cả tôi."
"Đó là vì cậu vẫn luôn tự đầu độc chính mình, khiến sắc mặt cậu trở nên nhợt nhạt, trong khi đó thì ta đã uống máu cậu mỗi ngày trong nguyên một tháng. Ta đã nói với cậu rằng việc hút máu thường xuyên sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng lên ngoại hình của ta," Severus nhắc nhở. "Chúng ta không có bằng chứng nào cho thấy thuốc của Slytherin chịu trách nhiệm cho sự thay đổi đó."
"Số máu ông lấy hàng ngày không đủ để duy trì sự sống," Harry nhắc nhở. "Và từ một tháng trước, ông đã ngừng uống những loại ma dược sẽ giúp ông kiểm soát nhu cầu khát máu của mình. Nếu ma dược của Slytherin không có hiệu quả, trong mấy ngày nay ông đã lâm vào nguy cơ rồi, nhưng ông không bị như vậy. Cơ thể ông rất khỏe mạnh, và chờ đến ngày mai, ông sẽ khỏi bệnh."
"Cũng có khả năng liều thuốc cuối cùng này không được pha chế thành công. Chúng ta có thể đã mắc lỗi trong quá trình dịch thuật, hoặc ta có thể đã không pha chế đúng quy chuẩn... cậu có thể sẽ thức dậy với việc mình đã bị chuyển hóa, đương nhiên, đấy là với khả năng cậu còn thức dậy được. Chỉ riêng thành phần nguyên liệu trong đợt cuối cùng này đã là quá đủ để giết chết cậu rồi."
"Sẽ không có chuyện như vậy." Harry thở dài. "Máu của tôi cũng đang thay đổi, giống như những ghi chú đã dự đoán. Bản phiên dịch cũng không có lỗi sai. Chúng ta đã xem đi xem lại, thẩm tra nó mười mấy lần. Văn dịch hoàn toàn chính xác, chính ông cũng biết điều đó. Và đối với khả năng ông không pha chế đúng quy chuẩn - lần cuối cùng ông thất bại như vậy là từ khi nào?"
"Đó không phải trọng điểm!" Severus nhấn mạnh. "Nếu ma dược này không thành công, ta sẽ đày cậu vào cái địa ngục mà ta đã chịu đựng suốt ba mươi năm -"
"Severus, chuyện này chúng ta đã thảo luận xong rồi," cậu nhẹ nhàng ngắt lời. "Tôi sẵn sàng nắm lấy sự rủi ro đó. Dù hậu quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."
"Nếu điều này thất bại, chúng ta sẽ không ở bên nhau được, không giống như chúng ta đã từng làm trong quá khứ. Một khi cậu bị chuyển hóa, ta sẽ không thể kiếm mồi từ cậu nữa. Cả hai chúng ta sẽ buộc phải tìm kiếm đồ ăn ở nơi khác, thế là chúng ta sẽ càng lúc càng xa – "
"Chúng ta sẽ không xa nhau gì hết! Trị liệu sẽ thành công. Bây giờ hãy đến đây, đưa cho tôi lọ thuốc chết tiệt đó," Harry nói, mất kiên nhẫn với cuộc tranh luận này. Severus thực sự nghĩ rằng cậu sẽ chịu đựng nguyên cả một tháng thế này, để đến phút cuối cùng thì hủy bỏ kế hoạch sao?
Căn cứ vào biểu hiện miễn cưỡng không tình nguyện mà Severus thể hiện - khi ông ấy bước những bước chậm rãi – mãi mới đến bên giường họ, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng Severus mới là nạn nhân của ma cà rồng, bị ép buộc phải dâng máu cho một con quái vật đói ăn, hoặc có lẽ là ông ấy đang bị trúng bùa Độc đoán. Thực hiển nhiên là Severus đang bị bắt phải làm chuyện trái với ý muốn và lương tâm của ông ấy.
Hết chương 63
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co