Truyen3h.Co

[Snarry - HPSS] Dạ khúc

Chương 64

Snitch_yeu_Vac

Chương 64

Severus dừng lại khi mép nệm cọ vào vùng đùi đang mặc quần dài của ông ấy, nhưng ông không đưa chiếc cốc ra.

Harry đưa tay ra, lấy chiếc cốc được trang trí công phu đang bị nắm chặt trong bàn tay căng thẳng của Severus, và nốc cạn cốc thuốc khó uống ấy càng nhanh càng tốt. Như mọi khi, tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng để không nôn hết thuốc ra. Nếu muốn nói có gì khác biệt, thì liều thuốc sáng nay còn đắng hơn mọi ngày.

Harry di chuyển vào giữa giường, vỗ nhẹ vào vùng ấm áp mà cậu vừa nhường ra. "Nào. Chúng ta phải làm cho xong chuyện này trước khi cơn quặn đau ập đến."

Bất kỳ màu sắc nào mà phương pháp chữa trị đã mang lại cho Severus trong vài tuần qua đều lập tức biến mất khỏi má ông. Severus trông như thể sắp ngất xỉu, hoặc là muốn chạy trốn. Harry cảm thấy áy náy tội lỗi hơn một chút, khi nhận thấy người bạn đồng hành của mình đang run rẩy với mức độ run mắt thường cũng nhìn ra được.

"Sẽ ổn thôi. Làm ơn, nằm xuống cạnh tôi được không?"

Severus ngập ngừng nằm xuống giường, khuôn mặt của ông ấy tràn ngập sự nghi ngờ nghiêm trọng, hoặc cũng có thể nói là nỗi kinh hoàng hoàn toàn.

Cho đến khi đôi chân đi giày đen đặt lên trên tấm chăn bông màu nâu, Harry mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Triệu hồi con dao," Harry thì thầm, triệu hồi một con dao nhỏ với mũi dao rất sắc bén từ chiếc tủ đầu giường. Khi chất kim loại lạnh lẽo của nó nằm trong tay cậu, cậu quay lại nhìn Severus và đông cứng người. Cậu đã không thực sự cân nhắc thực tế rằng cậu sẽ phải cắt da của Severus để lấy máu của ông, hiện giờ, nỗi sợ hãi trong mắt Severus khiến cậu cảm thấy thật kinh khủng. Cậu cố lờ nó đi, nuốt nước bọt và hỏi, "Ông muốn tôi làm từ đâu...?"

Giữ vững ánh nhìn với cậu, Severus mở chiếc áo ngoài màu đen và cổ áo sơ mi trắng, để lộ phần cổ. Những ngón tay dài nhuốm ma dược của Severus giơ lên, ​​chạm vào vùng tĩnh mạch ở cổ họng của mình. "Chỗ này. Nhớ kĩ, chỉ hai phút thôi. Ta sẽ nhìn chằm chằm đồng hồ."

Severus quay đầu về phía tủ đầu giường, nhìn chiếc đồng hồ Muggle đặt trên nó.

Rất ghét khi mình phải làm điều này, Harry đưa tay, cẩn thận rạch da và mạch máu. Severus thậm chí không chớp mắt trước vết cắt. Máu tuôn ra trên da thịt trắng như sứ, như máu tràn xuống trên nền tuyết rơi. Cậu ghê tởm đến mức dạ dày quặn thắt, đợi Severus nói, "Bắt đầu từ ba. Một, hai...."

Harry cúi đầu xuống và bắt đầu mút khi tiếng "ba" vang lên. Vị kim loại ghê tởm của máu lấp đầy miệng cậu. Cậu hầu như không thể nuốt nó xuống. Cậu quá biết rằng có thể Severus đã đúng, rằng điều này có thể là sự hủy hoại của chính cậu hơn là sự cứu rỗi của họ. Nhưng chính cậu đã khăng khăng ép buộc vấn đề này. Bây giờ đã không có đường lùi.

Thật sự đáng sợ khi máu từ vết cắt đó chảy vào miệng cậu. Cậu nuốt xuống hết lần này đến lần khác, cầu nguyện rằng cậu sẽ không nôn ra ngay lập tức. Sự ghê tởm của cậu với máu tươi khiến cậu chỉ muốn nôn hết sạch ra. Máu và ma dược trộn vào nhau, nằm nặng như một cục chì trong cái dạ dày trống rỗng của cậu.

Điều tồi tệ hơn cả chuyện này, là việc Severus từ nội tâm phản đối những gì họ đang làm. Severus miễn cưỡng tiến hành đợt trị liệu như vậy, làm Harry thực sự cảm thấy như thể cậu đang cưỡng hiếp người yêu của mình. Khi Harry ngậm lấy cổ họng ông, Severus nằm đó cứng đờ như một xác chết, cơ hồ không có hô hấp, nhưng hai tay của Severus nắm chặt cổ áo của Harry, như thể ông đang cố gắng kiềm chế ý muốn ném văng cậu ra.

Chuyện này vừa không kích thích, và cũng không gợi cảm như bất cứ khi nào Severus hút máu cậu. Khi đó nhu cầu cấp thiết đã thúc đẩy họ làm điều này, còn hiện giờ là vì đi xong đợt trị liệu nên không thể không làm.

Hai phút ấy như kéo dài vô tận. Harry buộc mình phải tiếp tục mút vết cắt, cho dù tất cả những gì cậu muốn làm là phun ra thứ máu có mùi vị kỳ lạ đó.

Cuối cùng, bàn tay của Severus đặt lên sau đầu cậu. "Đã đến giờ."

Harry nhấc miệng khỏi cổ Severus, vươn tay chạm vào vết cắt sâu ở đó, nơi đó có vết hút màu đỏ trông rất giống như dấu hôn, rồi lầm bầm một câu thần chú trị thương. Hướng dẫn trị liệu không nói bất cứ điều gì về việc không thể sử dụng phép thuật lên ma cà rồng, chỉ nói rằng người hiến tặng phải giữ được sự thuần khiết về mặt phép thuật. Vì Slytherin đã luôn ghi chú rất chi tiết, nên cậu không nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ bỏ qua không nhắc đến một sự thật quan trọng. Cho nên, nếu không ghi rõ là cấm, thì cậu có thể dùng phép thuật cho ông.

"Hoàn thành," Harry nói, giọng thô ráp và nặng nề.

"Đúng vậy," Severus trả lời với ngữ khí tương tự, ánh mắt xuyên thấu sắc bén của ông dán chặt vào khuôn mặt của Harry.

"Khi ông bị chuyển hóa, mất bao lâu trước khi máu của ma cà rồng giết chết ông?" Harry nhận ra rằng đây có lẽ là một câu hỏi mà cậu nên hỏi trước khi họ bắt đầu.

"Khoảng mười phút." Severus dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của cậu, vì vậy ông nhẹ nhàng nói thêm, "Không có đau đớn. Một cơn ớn lạnh lan khắp người ta và ta chìm vào giấc ngủ không mộng mị - khi ta tỉnh dậy đã là ba ngày sau."

"Ông sẽ ôm tôi, được không?" Harry nhỏ giọng hỏi, cậu biết sau khi ép buộc Severus phải hoàn thành đợt trị liệu này, cậu thật sự không có tư cách đưa ra yêu cầu.

Nhưng cánh tay của Severus ngay lập tức ôm lấy cậu và kéo cậu vào ngực mình. Họ gần như siết chặt vào nhau đến mức khó chịu khi Harry áp má vào chiếc áo sơ mi của ông, và hít hà mùi hương của người yêu.

"Harry?"

Ngay cả bây giờ, Severus cũng hiếm khi gọi tên thánh của cậu.

"Gì vậy?" Harry trả lời, cảm thấy lo lắng bởi giọng điệu nghiêm túc và việc sử dụng tên thánh của cậu.

"Ta chỉ muốn cậu biết, mặc kệ tương lai như thế nào... Ta thật sự đều yêu cậu. Cậu vĩnh viễn sẽ không cô đơn đâu."

Harry nhắm mắt lại và ôm Severus chặt hơn. "Tôi biết. Tôi cũng yêu ông."

"Ta không bao giờ có thể nghi ngờ về điều đó, hiện tại càng sẽ không," Severus thì thầm, vuốt mái tóc bù xù của cậu. Sau khoảng một phút, Severus hỏi, "Khi cậu khỏe lại và ta cũng khỏi bệnh, cậu có muốn làm chuyện gì đặc biệt để ăn mừng không?"

Harry không nghĩ rằng cậu có thể biết ơn bất kỳ lời nói nào hơn lời nói như thế này. Qua nỗi sợ hãi trong cơ bắp của Severus, cậu có thể nói rằng người bạn đồng hành của cậu đang nằm đó chờ cậu chết đi. Cho dù Severus đang chờ đợi kết quả tồi tệ nhất như thế nào, thì người yêu bình thường luôn bi quan của cậu vậy mà đã nỗ lực để cổ vũ tinh thần của cậu, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc ấy, biểu hiện này khiến cậu vô cùng xúc động. "Tôi muốn đến một nơi nào đó, một nơi ấm áp và có ánh mặt trời chiếu khắp, một nơi nào đó mà chúng ta có thể nằm trên bãi biển dưới ánh nắng cả ngày, và sau đó làm tình trên cát cả đêm."

"Cậu đã bao giờ nằm ​​trên cát chưa?" Severus hỏi với giọng điệu cực kỳ vui đùa, mà ông thường dùng sau khi Harry hỏi một câu hỏi ngu ngốc.

Harry ngước lên để bắt gặp ánh mắt của Severus. Severus đang nhìn chằm chằm vào cậu với cường độ cao như thế, chuyên chú như thể ông đang muốn ghi nhớ cậu thật kỹ. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đại dương hay đi dạo trên bất kỳ bãi biển nào, ngoại trừ bờ hồ của trường Hogwarts."

Vẻ hối hận làm những đường nét thường nghiêm nghị đó mềm mại đi. "Chưa bao giờ sao?"

Harry nhún vai. "Khi tôi còn đi học, mối đe dọa từ Voldemort vẫn luôn như bóng với hình. Và sau đó... sau khi Ron và Hermione chết, dường như chẳng còn khái niệm vui vẻ gì nữa. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ xin nghỉ phép. Lần duy nhất tôi đã sử dụng thời gian nghỉ phép của mình là khi tôi bị thương trong khi làm nhiệm vụ, và cần thời gian để hồi phục."

"Đã đến lúc mọi thứ thay đổi. Chúng ta sẽ có hơn một tháng nghỉ trước khi năm học mới bắt đầu. Vào ngay ngày mai, chúng ta sẽ xem xét việc tìm kiếm một bãi biển," Severus nói với giọng hứa hẹn. Những cánh tay đó thậm chí còn siết chặt hơn quanh Harry.

Cố gắng không nghĩ về những gì có thể xảy ra với cơ thể mình, Harry nằm yên trong vòng tay của Severus và lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim người yêu.

"Cậu cảm thấy thế nào?" một lúc sau, Severus hỏi.

"Rất tốt."

"Không cảm thấy lạnh chứ?"

"Không, nhưng ông còn đang ôm tôi dưới chăn đây này," Harry chỉ ra điều này. "Tôi sẽ luôn ấm áp trong vòng tay ông."

Cậu cảm thấy Severus gật đầu, sau đó đôi môi mỏng đó đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, và chôn vùi mặt ông trong tóc cậu.

Nhịp tim và nhịp thở của Severus ru ngủ sự căng thẳng ra khỏi cậu, cũng làm cậu nhớ về việc trong tháng này thể chất cậu đã hao mòn như thế nào, Harry nhắm mắt lại và cho phép mình thiếp đi một chút.

"Harry?"

Hết chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co