Chương 65
Chương 65
"Harry?"
Cậu giật mình tỉnh dậy. Tim cậu đập loạn xạ. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, là ngủ ba ngày hay ba phút.
Cậu vẫn đang nằm trong vòng tay của Severus, nhưng cậu cảm thấy người yêu của cậu là loại người sẽ sẵn sàng dành cả ba ngày để ôm cậu, trong khi chờ đợi cậu tỉnh lại.
"Đã hơn một giờ rồi. Cậu cảm thấy thế nào?" Lần đầu tiên, trong giọng nói của Severus có dấu vết của sự phấn khích thực sự. "Cậu đã lấy đủ lượng máu của ta để có thể giết chết chính mình. Nếu cậu sẽ chuyển hóa, thì nó đã bắt đầu từ bây giờ."
"Tôi, à, cảm thấy không có việc gì. Còn tốt hơn cả 'không có việc gì' nữa. Tôi cảm thấy rất tuyệt. Thuốc thậm chí còn chưa làm tôi phát ốm. Đáng ra bây giờ đang là lúc bụng bắt đầu quặn đau phải không?" Harry bối rối hỏi.
"Trước kia luôn có phản ứng như vậy," Severus trả lời.
"Đây là một dấu hiệu tốt, ông có nghĩ vậy không?"
"Ta không thể không vui vẻ tán thành bất cứ điều gì làm giảm bớt sự đau khổ của cậu," Severus trả lời, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Ông có muốn đọc thêm vài đoạn trong cuốn sách kia cho tôi nghe, trong khi chúng ta chờ đợi không?" Harry hỏi. Severus đã đọc cuốn The Holmes – Dracula File của Fred Saberhagen cho cậu nghe trong suốt hai ngày qua. Severus cho biết đây là một trong số ít cuốn tiểu thuyết đề cập đến tình trạng ma cà rồng của ông - mà ông thực sự ưa thích. Cậu nghĩ rằng sự yêu thích đó có liên quan nhiều đến Holmes hơn là góc nhìn về ma cà rồng trong cuốn sách. Severus dường như bị hấp dẫn bởi vị thám tử hư cấu trong thời đại Victoria.
Chờ khi việc này kết thúc, Harry muốn mua cho Severus toàn bộ tác phẩm của Conan Doyle. Sau đó, cậu sẽ mở máy chiếu tivi Muggle của mình, và sẽ mua mọi bộ phim về Sherlock Holmes mà cậu có thể tìm thấy. Có rất nhiều điều cậu muốn chia sẻ với Severus, rất nhiều điều mà cả hai người họ đều có thể chờ mong.
Khi người yêu của cậu ngồi dậy để lấy cuốn tiểu thuyết từ tủ đầu giường, thì cậu dựa vào bên cạnh Severus. Khi giọng nói trầm ấm của Severus tiếp tục cốt truyện mà họ đã bỏ dở ngày hôm qua, Harry nhắm mắt lại để tận hưởng sự gợi cảm tuyệt đối trong giọng điệu tràn đầy ưu nhã của Severus.
***
Ngày trôi qua nhanh hơn rất nhiều so với cả bốn tuần trước đó. Mặc dù Harry thấy mình yếu ớt và kiệt sức, nhưng việc không bị buồn nôn liên tiếp đã cải thiện tinh thần của cậu vô cùng. Dường như Severus cũng rất vui mừng. Vào bữa trưa, thay vì chỉ đơn giản là đẩy thức ăn của mình dạo vòng quanh đĩa, thì Severus thực sự đã ăn xong được thức ăn. Việc bản thân Harry có thể nuốt xuống và giữ lại thứ gì đó không phải là nước canh loãng, có vẻ như đã khiến Severus vô cùng vui sướng, cho dù người tình luôn giấu kín của cậu vẫn cố gắng che giấu sự hưng phấn của ông.
Bây giờ, một vài giờ sau khi mặt trời lặn, khoảnh khắc của sự thật sắp đến với họ.
Harry ngồi trên giường, ở nơi cậu đã dành phần lớn thời gian trong suốt tháng qua, nhìn khuôn mặt của Severus - người đang ngồi trên chiếc ghế dựa gần đó, khi người yêu của cậu đọc chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết. Severus đã trông khỏe mạnh hơn nhiều, đến mức chuyển biến này thật là kinh người. Harry không thể không nhẫn nhịn đợi cho đến khi bản thân cảm thấy tốt hơn, để họ có thể ăn mừng.
Giống như câu chuyện kia nhất định sẽ đi đến hồi kết, Harry không thể không cảm thấy rằng câu chuyện kỳ lạ của chính họ dường như cũng đã đi đến điểm cuối này. Cho dù tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, thì tình huống giữa họ sẽ vĩnh viễn khác với ngày xưa.
Nếu mọi thứ diễn ra như họ mong đợi, thì những thay đổi sẽ là điều phi thường mỹ diệu. Harry không muốn nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu giai đoạn chữa bệnh cuối cùng này của Slytherin thất bại. Điều đó không chỉ có nghĩa là mọi thứ cậu phải chịu đựng trong tháng trước là vô ích; nó còn sẽ chặt đứt hoàn toàn hy vọng chữa khỏi cho Severus. Sẽ không còn việc tìm kiếm các tri thức đã mất trong các bộ sưu tập Nghệ thuật Hắc ám nữa. Sẽ không còn phép màu nào nữa. Severus sẽ phải chịu số phận này mãi mãi, trừ khi chính ông ấy có thể tự mình phát minh ra phương pháp chữa trị.
Bằng tất cả trái tim mình, cậu cầu nguyện phương pháp chữa trị của Slytherin sẽ có tác dụng. Harry biết rằng nếu không thành công, thì cậu sẽ có nghĩa vụ chống đỡ, giúp họ vượt qua đau khổ này, chỉ là cậu không biết liệu chính mình có đủ sức để đối mặt với nỗi thất vọng tột độ sau một tháng cậu đã nỗ lực như vậy hay không.
"Ta cho rằng chờ đợi lâu hơn cũng sẽ chỉ là trì hoãn," Severus nhận xét khi đặt cuốn tiểu thuyết trở lại tủ đầu giường.
"Đúng."
"Nếu điều này thất bại -" Severus bắt đầu.
"Nó sẽ thành công," Harry kiên trì nói. Cậu di chuyển trên giường để nhường ra không gian.
Cậu quan sát khi Severus cởi áo choàng, áo khoác và giày, trước khi leo lên giường, ngồi bên cạnh cậu trong chiếc quần dài và áo sơ mi. Cậu nở một nụ cười khích lệ khi thân hình thon dài đó quay lại đối mặt với cậu.
Khuôn mặt của Severus căng thẳng và bất an, đúng như cảm xúc Harry đang cảm thấy. Rõ ràng, thần kinh của cả hai người đều đang rất căng chặt.
Cậu đưa tay vuốt tóc Severus, lặng lẽ thú nhận, "Ông biết không, chắc tôi sẽ nhớ nhung cái này." Ánh mắt của Severus dường như đang đặt câu hỏi với năng lực tỉnh táo còn biết suy nghĩ của cậu. "Ý tôi là, tôi không muốn đợt trị liệu này thất bại hay gì cả, nhưng tôi luôn thích khi cho ông ăn."
"Có thể lý trí của cậu còn không khôi phục lại bình thường," Severus nhẹ nhàng nói. "Và có thể cậu sẽ không có bất cứ điều gì để còn nhớ nhung nữa."
Harry lắc đầu. "Không, đây sẽ là lần kiếm mồi cuối cùng của chúng ta. Trị liệu sẽ thành công. Tôi có thể cảm nhận được điều đó... trong máu mình. Nói đến cái này, chúng ta nên bắt đầu thôi."
Severus gật đầu và nghiêng người về phía trước để hôn cậu. Mặc dù gần đây cậu đã quá ốm yếu để có thể bị kích thích bởi những gì họ làm, nhưng cậu vẫn luôn thích hôn môi Severus. Cậu mở miệng ngay khi Severus lướt lưỡi lần đầu tiên.
Nụ hôn ướt át và kéo dài. Harry chờ đợi cơn chóng mặt như thường lệ ập đến với mình, nhưng mặc dù họ gần như đang hút hết tinh lực của nhau, trao đổi nước bọt trong miệng, thì căn phòng vẫn ổn định xung quanh cậu.
Severus cuối cùng cũng lùi lại để nhìn chằm chằm vào cậu. "Nước bọt của ta không gây ảnh hưởng đến cậu nữa."
"Có lẽ đó là tác dụng phụ của việc xử lý máu của ông. Các ghi chú của Slytherin đã nói rằng khi thuốc điều chỉnh thể chất của ông, các thuộc tính ma cà rồng trong ông sẽ bắt đầu yếu đi. Trong những ngày này, răng của ông sẽ luôn mất nhiều thời gian mới kéo dài ra được," Harry nhắc nhở.
"Đúng thế, càng có nhiều lý do để chúng ta tiếp tục làm điều này," Severus nói và sau đó cúi xuống cổ cậu, làm điều mà họ hy vọng sẽ là lần cuối cùng.
Harry rùng mình khi hơi thở ấm áp, ẩm ướt đó lướt qua da cậu. Sau đó, lưỡi của Severus liếm vào chỗ quen thuộc đó. Mặc dù cảm giác thật tuyệt, nhưng ở tối nay, không có chút hơi ấm ngây ngất thường ngày sẽ luôn tỏa ra từ vị trí sẽ hút máu. Thông thường, nước bọt của Severus sẽ thấm vào da và làm tê khu vực đó, để khi răng nanh của ông cắm xuyên qua, cơn đau giảm đi rất nhiều, đồng thời kích thích tình dục Harry đến mức muốn phát điên. Nhưng đêm nay, sự nhạy cảm ấy không hề bị khơi dậy. Kể từ lần đầu tiên mà Harry uống thuốc của Slytherin, cậu đã không hề cảm thấy bất kỳ sự kích thích tình dục nào. Cậu cảm thấy lưỡi của Severus tiếp tục quấn quanh cổ cậu trong khoảng thời gian dường như hàng giờ. Khi nhận ra rằng tối nay cậu sẽ không bị gây tê thành công, Harry cuối cùng nói, "Cứ trực tiếp hút máu đi. Tối nay nước bọt căn bản không có tác dụng."
"Ta... không thể," Severus nói.
"Severus, chỉ hơi đau một chút thôi. Tôi có thể chịu đựng được hai phút," cậu tranh cãi nói.
"Cậu không hiểu. Răng... của ta chưa dài ra," Severus nói. Từ giọng điệu bất an của ông ấy, thì hiển nhiên người yêu của cậu không biết nên lo lắng, hay nên nhẹ nhõm trước diễn biến đó.
"Triệu hồi con dao," Harry nói, lại nhận về con dao mà cậu đã dùng để uống máu Severus trước đó. "Đây. Dùng cái này."
Cậu có thể cảm thấy sự miễn cưỡng của Severus khi ông ấy nhận con dao từ tay cậu, nhưng người yêu của cậu không tranh luận gì thêm. Sau khi chuẩn bị tâm lý, Severus mới vươn đôi tay ra và cẩn thận rạch lớp da trên tĩnh mạch cổ của Harry.
Nó nhức nhối như bất cứ vết dao nào. Khi dòng máu nóng chảy xuống cổ, Harry quay đầu nhìn đồng hồ, chuẩn bị nói với Severus thời điểm con số thay đổi để ông có thể bắt đầu hút máu. Nhưng ở khoảnh khắc khi 9:26 chuyển sang 9:27, Severus đã cúi đầu xuống và bắt đầu mút vết cắt.
Harry chưa bao giờ nhận ra rằng những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm vào tĩnh mạch để giữ cho vết thương mở ra đã giúp giảm bớt sự khó chịu khi cho ăn đến mức nào. Khi Severus hút máu cậu ra khỏi vết cắt hở đó, nó đau như cắt. Nhưng cậu vẫn giữ yên lặng và để người yêu mình uống no.
Hết chương 65
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co