Chương 7
Chương 7
Một giờ tiếp theo là một loạt các báo cáo bằng lời nói, và các cuộc thẩm vấn dò hỏi mơ hồ. Đội trưởng của cậu đã ủng hộ cậu một cách đáng kinh ngạc, cũng như những nhân viên còn lại cũng vậy. Tất cả bọn họ đều có vẻ nhẹ nhõm vì sẽ không phải tham gia vào việc xử lý con ma cà rồng.
Thỉnh thoảng, cậu sẽ cảm thấy thân hình nhỏ bé, ấm áp của Snape di chuyển trong túi của mình, nhưng trong phần lớn thời gian, cậu gần như quên mất rằng người đàn ông đang ở đó.
Cuối cùng khi Harry được phép về nhà, cậu dừng lại một chút trong phòng lưu giữ chứng cứ. Gần như quá dễ dàng để thay thế cây đũa phép của ma cà rồng đã chết, đổi lấy cái của giáo sư Snape. Vừa lo lắng về việc Bộ Pháp Thuật sẽ dễ dàng bị phá hủy từ nội bộ như thế nào, cậu vừa đi đến địa điểm Độn thổ của tòa nhà, và Độn thổ về nhà.
Khi vừa ở trong căn hộ của mình, cậu liền nhanh chóng biến mất lần nữa, rồi xuất hiện ở cổng chính của Hogwarts.
Cho dù có cảm giác như thể cậu đã thức cả đêm, nhưng thực ra vẫn còn vài tiếng nữa mới đến buổi bình minh.
Tuyết vẫn như cũ rơi xuống; chỉ là ở phía Bắc này, tuyết rơi dày nặng hơn nhiều, trên mặt đất đã đọng lại nhiều hơn một thước Anh (khoảng 30 cm). Với lớp áo trắng lấp lánh, lâu đài Hogwarts trông giống như một thứ gì đó trong truyện xưa cổ tích. Nhìn những ô cửa sổ gần như tối đen, những ngọn tháp và đỉnh tháp trang nhã của trường Hogwarts, Harry cảm thấy nhớ nhà da diết. Merlin, cậu nhớ nơi này biết bao. Những ngày ở đây với Ron và Hermione, là những năm tháng hạnh phúc duy nhất mà cậu từng biết đến.
Nhưng giống như chính bọn họ vậy, những ngày tháng đó đã qua rồi.
Snape di chuyển trong túi của cậu, nhắc nhở cậu về lý do tại sao cậu ở đây.
Cậu cẩn thận lấy người khách của mình ra khỏi túi áo choàng. Trong tay cậu, bậc thầy Độc dược trông giống như một con búp bê. Mặc dù nếu so sánh với tất cả những con búp bê mà Harry từng thấy, thì có lẽ trông ông sẽ giống một con rối mô phỏng có thể di động của Muggle hơn.
Cậu thận trọng giữ Snape bằng một tay, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, rồi cúi xuống. Với bàn tay còn lại, cậu trải chiếc khăn trắng trên tuyết. Cậu không muốn đặt Snape xuống đống tuyết lạnh cóng này. Cậu cho rằng người đàn ông đáng thương này đã phải trải qua đủ đau khổ trong một đêm.
Cậu đặt Snape xuống chiếc khăn tay như thể ông là một món đồ sứ tinh xảo. Nhưng dù cậu đã rất cẩn thận, thì Snape vẫn ngã chổng vó trên một bề mặt không ổn định không bằng phẳng. Thật kỳ lạ khi thấy khuôn mặt nhỏ bé âm trầm đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, với một tư thế nằm ngửa dễ bị tổn thương và thiếu ưu nhã như vậy.
Cậu có chút chờ mong là trước khi cậu có thể đọc câu thần chú, Snape đã bắt đầu tự lớn về kích cỡ nguyên bản, nhưng rồi cậu nhớ ra rằng cậu còn mang cây đũa phép của bậc thầy Ma dược trong cái túi bên kia. Biết rằng Snape sẽ không thể hưởng thụ loại tình cảnh này, nên cậu nhanh chóng lẩm bẩm câu thần chú đảo ngược.
Cho dù đã qua gần mười chín năm, thì ở một mức độ nào đó, phép thuật này vẫn luôn khiến cậu ngạc nhiên. Cậu quan sát cơ thể nhỏ bé của Snape phình to ra, cho đến khi cậu phải hơi ngẩng đầu lên để nhìn vào trong mắt người đàn ông. Tuyết lạo xạo dưới chân khi Snape tăng cân nặng và lún chìm xuống dưới nó.
Một lần nữa, Snape lại khiến cậu trở nên lùn đi.
Khi câu thần chú phóng to đã dừng lại, trong đêm lạnh giá thấu xương, họ đã đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau, phả ra hơi thở vào bầu không khí băng giá xung quanh họ.
Cả hai người dường như không ai biết phải nói gì, nhưng sự im lặng này cũng không thực sự khó chịu. Trong ký ức họ, dường như đây là lần đầu tiên, mà giữa họ dường như không có bất kỳ ý định đối địch nào.
Cuối cùng, Snape nói, "Rất ít người sẽ làm những chuyện như cậu đã làm cho ta trong tối nay, Potter."
"Rất ít người sẽ làm được những chuyện mà ông đã làm, khi ông làm gián điệp cho Voldemort vì Hội Phượng Hoàng," cậu phản đối.
"Cho dù như thế, ta vẫn... rất cảm ơn cậu." người đàn ông kiêu hãnh rất khó khăn để nói ra những lời này.
Nhận ra Snape ghét phải chịu ơn bất cứ ai đến mức nào, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở, "Tôi không thể đếm được số lần ngài đã cứu tôi khi tôi còn nhỏ, thưa ngài. Tôi vẫn như cũ nợ ngài một vài lần nữa. Chúng ta thậm chí còn cách rất xa mới hòa được nhau."
Mặc dù Snape không nói gì, nhưng biểu cảm lạnh lùng cứng rắn đã hơi rời đi một chút.
"À, tôi vẫn còn cây đũa phép của ông," Harry nhớ ra, và trả lại cho Snape cây đũa phép dài 11 inch mà cậu đã lấy trộm từ giá đựng vật chứng.
"Cảm ơn," Snape nghiêm túc nói, nhận lấy cây đũa phép được đưa cho.
"Vậy thì chúc ngủ ngon, giáo sư," cậu nói. Cái lạnh của ban đêm bắt đầu làm cậu càng cảm nhận được hơn, về sự mệt mỏi và những vết bầm tím mà cậu đã nhận được trong cuộc chiến với ma cà rồng. Là con ma cà rồng khát máu kia.
Cậu vẫn không thể hoàn toàn thích nghi với ý nghĩ rằng Snape cũng giống như sinh vật xấu xa mà tối nay cậu đã giết. Nhưng, sau đó, cậu cho rằng cũng giống như Albus Dumbledore luôn treo ngoài miệng vậy – sự lựa chọn của con người mới là điều quyết định họ thực sự là ai và sẽ là người như thế nào. Severus Snape không có điểm chung nào với con quái vật ghê tởm đó, cũng như cậu chẳng giống tí nào với Chúa tể Voldemort, cho dù với người bên ngoài nhìn vào, thì có thể bọn họ sẽ cho rằng hai bên giống nhau.
Snape gần như ngạc nhiên; nhưng Harry không có tí manh mối về việc ông ta ngạc nhiên chuyện gì. Vì lòng hiếu kỳ, nên cậu cố nhịn ngáp, hỏi, "Gì vậy?"
"Ta còn tưởng rằng có thể cậu sẽ muốn gặp Minerva để xác nhận những gì ta đã nói với cậu tối nay," Snape nói.
"Vào lúc 3 giờ 32 phút sáng, trong một ngày đi học? Tôi biết ông nghĩ rằng tất cả Gryffindor đều có khuynh hướng tự tìm đường chết, nhưng ngay cả chúng tôi cũng biết khi nào thì sự thận trọng vẫn tốt hơn là lòng dũng cảm."
Khóe môi mỏng nhợt nhạt của Snape nhếch lên thành một nụ cười. "Vậy chúc ngủ ngon, Potter."
"Giáo sư?" cậu hấp tấp gọi lại khi Snape bắt đầu bước qua cánh cổng cao chót vót.
"Có chuyện gì?"
"Tôi có thể đến thăm ông vào cuối tuần này không? Tôi có vài câu hỏi."
Trong quá khứ, Snape sẽ không lãng phí thời gian, không chút do dự nói cho cậu biết chính xác những gì cậu có thể làm để tự xử lý những câu hỏi của cậu, nhưng tối nay không có sự cười lạnh từ chối ngay lập tức đó. Thay vào đó, trả lời lại cậu là một câu nói đầy miễn cưỡng, "Ta cho rằng ta nợ cậu rất nhiều."
"Ông không cần phải -" Harry bắt đầu tranh cãi.
"Không, ta thật sự nợ cậu. Cậu đã tự nói giảm, hạ thấp đi sự nguy hiểm mà cậu đã nhận được khi tin tưởng và giúp đỡ ta. Ta đánh giá cao sự mạo hiểm mà vì ta cậu đã tự đặt mình vào, cũng như... mức độ tin cậy của cậu với ta, khi đồng ý thả một con quái vật ngoài vòng pháp luật vào một ngôi trường đầy những đứa trẻ ngây thơ không biết gì. Cậu sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu không có một chút lo lắng nào, mà điều tốt nhất ta nên làm là làm giảm bớt những lo âu của cậu. Liệu tối thứ Sáu có đủ sớm cho cậu không, chẳng hạn như khoảng 8 giờ, sau khi việc cấm túc đã kết thúc?"
Cậu đã mong Snape sẽ đấu tranh với cậu tận răng, toàn lực phản kháng chuyện này, nhưng kết quả là ông ấy đã dễ dàng nhượng bộ, cảm xúc đã lùi bước nhường chỗ cho logic lạnh lùng. "Khoảng thời gian rất tốt. Cảm ơn."
"Ta nghĩ câu này đáng ra nên là lời nói của ta," Snape sửa đúng lại cậu với một cái nhướng mày nhã nhặn. "Vậy thì, cho đến thứ sáu."
"Tạm biệt, thưa ngài," cậu nói.
Khi Snape quay người để đi vào lâu đài, cậu Độn thổ về nhà.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co