Chương 8
Chương 8
Một tuần trôi qua nhanh chóng đối với Harry.
Sáng hôm sau, các tiêu đề của Nhật báo Tiên tri là "Cậu bé Sống Sót một lần nữa đã cứu vớt thế giới, giúp chúng ta không bị tà ác quấy nhiễu", bài báo tiếp tục kể chi tiết một cách sống động về việc cậu đã bị con ma cà rồng chịu trách nhiệm cho những vụ giết người gần đây tấn công trong phòng giam Bộ Pháp thuật như thế nào, sau đó cậu đã phản kích sinh vật ấy kiểu nào. Cậu lại một lần nữa bị phiền phức vì danh tiếng của mình.
Bất cứ khi nào một bài báo như thế này xuất hiện, trong nhiều tuần sau đó, cậu sẽ liên tục bị chặn lại khi đang tuần tra trên đường phố; được rồi, là sẽ bị quấy rầy nhiều hơn mức độ bình thường. Sau đó luôn sẽ có một mức độ nhất định của... sự nịnh bợ. Đôi khi những chuyện này khiến tâm hồn cậu nhức nhối.
Mặc dù trong suốt vài ngày tiếp theo, Harry đã làm việc trong tình trạng căng thẳng, chờ đợi bị cấp trên gọi tên vì những gì cậu đã làm để giúp Snape trốn thoát, nhưng cuối cùng không có một câu hỏi nào được đặt ra.
Cây đũa phép mà cậu đã dùng để đánh tráo đũa phép của Snape – sau đó đã được xác nhận thuộc về kẻ giết người có tên là Alexander Colmes, ở Brighton. Không có ai nhắc đến thực tế là cây đũa phép họ vừa nhận dạng làm bằng gỗ thủy tùng, trong khi hồ sơ bằng chứng đã ghi rõ ràng rằng sau khi bắt được ma cà rồng, cây đũa phép đã được giao cho Phòng chứng cứ mà Lewis đã ký tên xác nhận, làm bằng gỗ cẩm lai.
Không ai hỏi cậu về những gì cậu và ma cà rồng đã thảo luận trong suốt mười sáu phút khi cậu ở một mình với người đàn ông đó, trước khi cậu tuyên bố mình vừa bị tấn công. Không ai đặt câu hỏi là tại sao cậu lại quay trở lại trụ sở chính sau ca làm việc của mình, thay vì trở về nhà. Không ai hỏi cậu tại sao ngay từ ban đầu, ma cà rồng đã yêu cầu muốn gặp cậu.
Harry không biết liệu thủ tục điều tra đúng đắn không thể tiến hành là vì cậu chính là Cậu Bé Sống Sót, kẻ đã chiến thắng Voldemort và là vị cứu tinh của Thế giới Phù thủy, hay chỉ đơn giản đấy là vì đám cảnh sát Thần Sáng làm việc quá kém cỏi. Tất cả những gì cậu biết là cậu đã quá dễ dàng lừa gạt được bọn họ, và cậu lo lắng vì dễ đến như vậy.
Đáng ra không nên dễ dàng như vậy. Cậu đã cho rằng bọn họ sẽ điều tra nghiêm túc hơn thế này.
Buổi tối thứ Sáu đã đến, Harry nhanh chóng rời khỏi Luân Đôn. Cậu nghĩ mình có thể đơn giản Độn thổ đến trước cổng trường Hogwarts và đi xuống dưới hầm, nhưng với tư cách là một Thần Sáng, cậu ý thức được hành vi này là sự tấn công lên an ninh trường học. Ngoài ra, cậu không thích làm các học sinh xôn xao lên. Cậu đã có đủ sự chú ý trong suốt cả tuần này rồi. Cho nên cậu đã gửi cú mèo cho hiệu trưởng McGonagall ngày hôm qua, và được phép Floo đến văn phòng của bà ấy.
Trong những người quen biết trong quá khứ, chỉ có Minerva và Hagrid là hai người duy nhất mà cậu sẽ thường xuyên liên hệ. Khoảng một tháng một lần, cậu sẽ gặp mặt, ăn tối với một hoặc cả hai người họ ở quán Ba Cây Chổi.
Hệ thống Floo vẫn như bình thường, làm dạ dày người khác không ngừng quay cuồng khó chịu. Khi cậu bước ra khỏi lò sưởi để vào trong văn phòng của Minerva, nơi trông vẫn rất giống văn phòng của giáo sư Dumbledore, một nỗi nhớ nhà u sầu khác lại dâng lên trong lòng cậu.
Bức chân dung của Albus được treo trên bức tường cạnh bàn của Hiệu trưởng. Người pháp sư già có bộ râu màu xám, đang mặc áo choàng xanh, cười với cậu khi cậu bước lên tấm thảm và đang phủi bụi tro ra khỏi người.
"Chào, Harry! Rất vui được gặp lại cậu. Đã lâu không gặp," Bức tranh của cụ Dumbledore mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sáng lên.
Cổ họng cậu như nghẹn lại, Harry cố nặn ra một nụ cười. "Chào thầy. Em nhớ, em muốn nói là, em cũng luôn nhớ thầy."
"Harry!" Giọng nói vui vẻ của Minerva vang lên từ phía bên kia căn phòng.
Tự khống chế lại những cảm xúc đang trào lên của mình, cậu quay sang nhìn bà, với nụ cười thực sự đầu tiên, cậu có cảm giác như đã rất lâu mình không cười như thế.
Bà ấy trông rất giống với những ngày cậu còn đi học. Có một chút sợi bạc trên mái tóc sẫm màu của bà, nhưng đôi mắt bà vẫn lấp lánh sự ấm áp, dáng người mảnh khảnh của bà tràn đầy năng lượng được dồn nén lại, trái ngược với vẻ nghiêm khắc thường thấy của bà.
"Xin chào, Minerva," cậu nói, đáp lại cái ôm ngắn ngủi của bà.
"Thật tốt khi được gặp em," bà nói.
"Vâng, Albus cũng vừa mới nói vậy," cậu nói. "Em đã không nhận ra đã bao lâu rồi kể từ khi em rời khỏi ngôi trường này."
Bà mỉm cười, "Còn bây giờ em đã quay lại đây. Em biết nơi này sẽ vĩnh viễn chào đón em, và nếu em muốn, Hogwarts sẽ luôn là nhà của em."
Cậu gật đầu, cố sức nuốt nước bọt xuống. "Cảm ơn. Điều này có ý nghĩa rất nhiều với em."
Đôi mắt bà trở nên gần như buồn bã khi bà nhìn cậu. "Ở đây cũng có những khoảng thời gian vui vẻ và những kỷ niệm tốt đẹp, Harry ạ. Đừng để những mất mát làm em không thể nhìn thấy những quá khứ đó nữa."
Cậu gật đầu lần nữa.
"Em biết đấy, ta sẽ lại cần thuê người cho vị trí Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào tháng 9 tới," bà cười nói.
"Đừng lại lần nữa," cậu cười, hăng hái nhảy vào sự thay đổi chủ đề. Đó là một trò đùa giữa họ. Cứ khoảng một năm, bà sẽ lại đề nghị trao cho cậu vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
"Ta e là như vậy. Giáo sư Harlow sẽ rời đi trong dịp nghỉ hè này. Ta biết chúng ta chỉ xem chuyện này như vui đùa, nhưng ta muốn em nghiêm túc xem xét sự thiếu sót giáo viên này. Ít nhất nó sẽ giúp em bớt bị chú ý trong một khoảng thời gian ngắn." bà nói.
"Bà đã xem bài báo trên tờ Tiên tri hàng ngày rồi phải không?" cậu hỏi, mệt mỏi với sự ồn ào chuyện bé xé ra to như vậy.
"Đúng vậy. Lúc sáng thứ Ba, Severus cũng đã nói chuyện với ta. Cậu ấy đã kể cho ta nghe những gì em đã làm cho cậu ấy. Ta biết điều đó không hề dễ dàng. Ta rất biết ơn em."
"Ông ấy đã nói cho bà biết chuyện gì xảy ra?" Harry thực sự ngạc nhiên. Cậu không hề nghi ngờ lời nói của Snape khi ông nói với cậu rằng Minerva đã biết về tình trạng của ông. Tuy nhiên, cậu không dự đoán trước được rằng Snape sẽ nhanh như vậy, báo cho bà ấy biết về sự việc mới vừa xảy ra đêm thứ Hai.
Bà gật đầu. "Vì cậu ấy rất lo lắng, lỡ đâu... nếu các sự kiện hôm thứ Hai bị bại lộ, thì trường học có thể sẽ bị lôi kéo vào một vụ bê bối."
"Em không nghĩ sẽ có thêm bất kỳ vấn đề nào nữa." Harry không có ý định thảo luận chủ đề này với Minerva, nhưng bây giờ khi bà ấy đã đề cập đến nó, cậu thấy mình đang hỏi, "Bà... biết về ông ấy được bao lâu rồi?"
"Cũng lâu dài như khoảng thời gian ta đã quen biết cậu ta vậy. Harry, ta biết quan điểm của Bộ về ma cà rồng là như thế nào, nhưng Severus Snape không phải là một con quái vật," bà nói với cậu bằng thái độ của người đứng đầu trường học.
"Em có thể thấy được điều đó," cậu nói, thầm ngạc nhiên với mức độ bảo vệ của bà với Snape, và thấy bà cũng đang sợ hãi vì điều đó. "Em không ở đây với tư cách chính thức của mình, Minerva. Nếu em có bất kỳ nghi ngờ nào, thì khi đó em căn bản sẽ không bao giờ giúp ông ấy."
Bà gật đầu. "Ta chưa bao giờ gặp qua bất kì ai giống như cậu ấy, phát động chiến tranh chống lại bản chất của mình. Cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, đã chiến đấu rất dũng cảm như thế. Cậu ấy chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ ai – "
"Em không ở đây để bắt giữ hay phán xét ông ấy," cậu đảm bảo với bà. "Em thực sự chỉ muốn nói chuyện với ông ấy. Khi nhìn thấy ông ấy ngồi trong phòng giam đó, em quả thực không thể tin nổi. Làm sao ông ấy lại gặp chuyện như vậy?"
Nét mặt bà cứng rắn hơn. "Đây thực sự là điều chỉ có cậu ấy có thể nói với em, bản thân ta cũng không biết chi tiết. Tất cả những gì ta biết là, khi bị... biến đổi, cậu ấy vẫn còn khá trẻ, chỉ mới ra trường được một năm. Cuối cùng, cậu ấy đã đến gặp Albus tìm kiếm giúp đỡ, và - "
"Giáo sư Dumbledore đã cho ông ấy một công việc, và một ngôi nhà mà ông ấy có thể an toàn," cậu tiếp lời, nói câu kết thúc.
Bà gật đầu. "Đúng vậy. Khi liên quan đến sự an toàn của các học sinh, Severus chưa bao giờ làm Albus hay bản thân ta phải lo lắng chút nào. Ta biết cá nhân em không thích người đàn ông đó, nhưng cậu ấy – "
"Em không còn mười hai tuổi nữa, Minerva. Em không ghét ông ấy. Ít nhất, không phải như loại căm ghét trước đây nữa."
Bà gật đầu, có vẻ bớt lo lắng hơn. "Không ai trong đội ngũ nhân viên biết về nỗi đau đớn của cậu ấy, ngoại trừ ta và bà Pomfrey."
"Bí mật của ông ấy an toàn với em," ghét phải thấy bà sợ hãi như vậy... vì chuyện của ông ấy, nên cậu nhanh chóng hứa với bà, "Em thề là em chỉ ở đây để nói chuyện với ông ấy, không có gì khác cả."
"Vậy thì tốt nhất là em nên đi xuống. Hôm nay cậu ấy... rất mất tập trung," bà nói.
"Những đứa trẻ tội nghiệp. Điều đó thường có nghĩa là số lần cấm túc sẽ gấp đôi bình thường," cậu nói đùa.
Đôi mắt bà vẫn còn vương vấn lo lắng, nhưng bà vẫn mỉm cười và đồng ý, "Đúng thế, ta cũng nghĩ vậy. Phòng của cậu ấy ở cuối hành lang dưới hầm, ở dãy hành lang có phòng thí nghiệm ma dược."
"Cảm ơn. Thứ bảy tới bà có rảnh không, có thể ăn một bữa cơm sao?" cậu hỏi bà, hy vọng có thể làm bà vui hơn một chút.
"Ta rất muốn điều đó," bà nói. "Ta sẽ hỏi Hagrid và trả lời em sau."
"Vâng," cậu mỉm cười, cảm thấy bầu không khí giữa họ có lẽ thực sự đã trở lại bình thường. Cậu không chịu nổi việc làm Minerva McGonagall sợ hãi cậu. Bà ấy đã không sợ cậu khi cậu chiến thắng Chúa tể Hắc ám, nhưng giờ bà ấy sợ cậu vì Severus Snape.
Sau một cái ôm khác, cậu rời khỏi văn phòng của bà. Cầu thang chuyển động, với bức tượng đá gợi lại hàng ngàn ký ức.
Vào cuối đêm thứ Sáu này, các dãy hành lang gần như trống rỗng. Cậu mừng khi mình đã mặc quần jean xanh và áo len dày màu đen bên dưới lớp áo choàng phù thủy. Vào thời điểm này trong năm, lâu đài luôn lạnh vô cùng, đặc biệt là ở dưới hầm lại càng lạnh hơn.
Khi Harry đi qua những hành lang và cầu thang quen thuộc, treo đầy những bức chân dung, cậu không thể ngừng nghĩ về việc Minerva đã có ý muốn bảo vệ giáo sư Snape như thế nào.
Cậu không xác định chính mình sẽ muốn nói gì với Snape. Người đàn ông này không nợ cậu bất cứ lời giải thích nào. Cậu thực sự không có quyền cứ như vậy xâm phạm vào sự riêng tư của Snape, nhưng cậu lại rất hiếu kỳ.
Trong suốt mười hai năm làm Thần Sáng, cậu đã gặp một vài con ma cà rồng, trong đó Snape là người duy nhất không phải là mối đe dọa cho xã hội. Nhưng, cũng giống như mọi thứ khác, công việc của cậu chỉ khiến cậu tiếp xúc với những kẻ vi phạm pháp luật. Nếu có những ma cà rồng khác cũng đang sống ẩn dật giống như giáo sư Snape, thì cậu sẽ không bao giờ gặp được họ.
Những gì cậu đã làm cho Snape vào tối thứ Hai không phải là việc dễ dàng. Lương tâm của cậu vẫn còn làm cậu bối rối. Snape nói không sai, cậu cần một sự đảm bảo rằng cậu đã không mắc phải một sai lầm khủng khiếp, có thể khiến những đứa trẻ vô tội phải trả giá bằng mạng sống của chúng. Nhưng cậu vẫn không chắc rằng điều đó có cho phép cậu có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của người đàn ông như thế này không, ngay cả khi đã có lời mời.
Sự lo lắng của Minerva cho sự an toàn của Snape quanh quẩn xung quanh cậu, đang ám ảnh những suy nghĩ của cậu, khiến cậu nghi ngờ về sự khôn ngoan của chuyến đi này. Nếu bà ấy còn lo lắng như vậy, thì Snape sẽ cảm thấy thế nào? Cậu đã không nhận ra điều đó cho đến tận lúc này, nhưng rất có thể Snape đã chờ đón chuyến thăm được báo trước của cậu theo cách mà một kẻ dị giáo sẽ đợi Tòa án thẩm phán tới.
Cuối cùng, cánh cửa gỗ sồi nặng nề dẫn đến phòng riêng của Bậc thầy Ma dược đã ở trước mặt cậu. Kết giới phòng vệ của Snape cũng dày nặng nồng đậm như của chính cậu, điều này hoàn toàn có thể lý giải, vì cậu đã học hầu hết chúng từ Snape. Nhớ lại bao nhiêu kỹ năng đã giúp cậu sống sót qua nhiều năm mà cậu học được từ người thầy không tình nguyện này của mình, làm cậu cảm thấy mình gần như là một kẻ phản bội khi gõ cửa.
Cửa mở ra ngay lập tức. Snape đứng trong bóng tối, bên cạnh cánh cửa đang mở. Trong bộ trang phục màu đen quen thuộc của mình, Đại sư Ma dược trông cao lớn, hung ác và đầy đe dọa hơn bao giờ hết.
Đánh giá cao việc người đàn ông này thực sự có thể đầy đe dọa như thế nào nếu ông ấy có ý định làm vậy, Harry cố nặn ra một nụ cười căng thẳng và nói, "Xin chào."
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co