Truyen3h.Co

[Snarry - HPSS] Dạ khúc

Chương 9

Snitch_yeu_Vac

Chương 9

Harry cố nặn ra một nụ cười căng thẳng và nói, "Xin chào."

"Potter," Snape đáp lại lời chào và sau đó hỏi với vẻ trang trọng cứng nhắc, "Mời vào. Cậu có muốn uống gì không?"

Harry gần như không nghe thấy câu hỏi; cậu đã rất giật mình trước căn phòng gần như ấm áp thoải mái mà cậu thấy mình đang ở, cho nên cậu bị bất ngờ suýt nhảy dựng lên. "À, vâng, làm ơn. Nếu ông có, xin cho tôi một ly rượu lửa."

Cậu thể dùng rượu để tăng chút can đảm.

"Tất nhiên là có. Mời ngồi," Snape mời.

Cậu cho rằng phép lịch sự cứng ngắc vẫn tốt hơn sự thù địch thông thường của họ. Có lẽ sự thù hận ân oán đó đã là quá khứ đã qua. Cậu thực sự đã không nhận thức đủ về Snape trong khoảng thời gian khi cậu còn là một thanh thiếu niên, và trong mười hai năm, rất nhiều chuyện có thể thay đổi.

Căn phòng ấm áp, gần như ấm áp đến mức làm người không thoải mái. Cậu cởi bỏ áo choàng và tò mò nhìn quanh.

Trong khi Snape di chuyển đến một chiếc bàn nhỏ sát tường bên trái, dường như được sử dụng như một quầy bar, thì cậu quan sát phòng khách. Một ngọn lửa lớn đang bùng lên trong lò sưởi đối diện cậu. Hơi ấm của nó tràn khắp người cậu, xua tan cái lạnh ẩm ướt của hầm ngục xung quanh cậu.

Đồ nội thất bao gồm một chiếc trường kỷ dài bọc nệm màu xám, với một vài chiếc ghế dựa có lưng ghế cao ở hai bên. Có một cái bàn phía trước ghế sofa. Tấm thảm dưới chân có màu xanh đậm. Các bức tường xếp đầy những giá sách chất đầy sách, và những đồ tạo tác ma thuật kỳ lạ đang không ngừng rung lên, chất đầy sức mạnh bên trong chúng.

Ở bên phải lò sưởi, có một cuốn sách để mở đặt trên tay vịn của chiếc ghế bành. Một chồng sách tương tự được xếp chồng lên trên chiếc bàn gần đó, bên cạnh có một cái tách, chứa thứ trông giống như trà đang bốc khói.

Harry ngượng ngùng nhận ra, chỗ ở của Snape có tính cá nhân hơn căn hộ của cậu. Nơi ở vô cùng trang nhã này hoàn toàn không phải là điều mà cậu sẽ mong đợi ở Severus Snape, đặc biệt là sau những gì cậu đã biết về người đàn ông này vào tối thứ Hai vừa qua. Cậu được giáo dục đủ tốt để biết rằng ma cà rồng không ngủ trong quan tài, như trong tiểu thuyết và điện ảnh của Muggle, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng họ lại sống theo cách khá bình thường như vậy. Trên thực tế, 'bình thường' không phải là một từ sẽ nảy ra trong đầu khi có bất cứ điều gì liên quan đến Snape. Nhưng điều này thật tốt đẹp, và nó xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng của cậu.

Cậu đáp ứng lời mời, ngồi vào chiếc ghế tựa có lựng dựa, đối diện với chiếc ghế có cuốn sách về ma dược đang mở và tách trà đang bốc khói.

Trong khi đợi Snape mang rượu whisky đến, cậu ôn lại những gì mình biết về ma cà rồng. Hầu hết những ý tưởng cậu lượm lặt được từ rạp chiếu phim Muggle đều không chính xác. Ma cà rồng không cần phải ngủ trong quan tài hay trong nắm đất có mùi vị quê hương, cũng như không sợ tỏi hay thánh giá. Chúng không thể biến thành sương mù hay con dơi – tất nhiên, trừ khi bản thân con ma cà rồng ấy đã là một Hóa thú sư, và dơi là hình thức biến hóa của hắn ta. Ma cà rồng sẽ không tan ra thành tro bụi nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, nhưng giống như bất kỳ sinh vật sống về đêm nào, chúng không thích ánh sáng rực rỡ. Mặc dù ma cà rồng có thể ăn thức ăn và đồ uống của con người, nhưng chúng không thể chỉ dựa vào cái này để sống sót.

Rạp chiếu phim Muggle đã đúng trong hai việc, là ma cà rồng không có hình ảnh phản chiếu trong gương, và nó cần máu người để tồn tại. Các cuốn sách về Nghệ thuật Hắc ám mà cậu đã tìm đọc trong tuần trước đều chỉ có thể nói mơ hồ về số lượng và tần suất cho nhu cầu của ma cà rồng với máu người. Cho nên đó sẽ là một trong những điều khiến cậu đến đây dò hỏi Snape. Snape đã nói rằng ông ấy chỉ ăn 'cơm' hai tuần một lần, nhưng những cuốn sách mà cậu đã đọc đều nhấn mạnh rằng ngay cả khi có ma dược phụ trợ, một ma cà rồng vẫn sẽ cần được cho ăn vài ngày một lần, để duy trì sức khỏe.

Tất nhiên, việc thiếu đồ ăn có thể là lý do hợp lý để giải thích cho màu da khủng khiếp, và tính khí khó chịu của Snape.

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi Snape mang đồ uống cho cậu, như bất kỳ người chủ nhà hiếu khách nào sẽ làm. Gần giống như thể họ đang đóng vai – Snape là người chủ nhà thân thiết, còn bản thân cậu là vị khách lịch sự. Cậu biết tình huống này không thể kéo dài, nhưng vào giờ phút này, cậu vì điều đó mà thấy cảm ơn.

Harry với tay tiếp nhận đồ uống của cậu, một lời cảm ơn nhẹ nhàng đã treo trên môi, nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của Snape, cậu liền suýt nữa không cầm được cái cốc thủy tinh mát lạnh.

"Trời ạ, có chuyện gì với ông vậy?" cậu thở dốc vì kinh ngạc, nắm lấy đồ uống vừa được đưa.

Bây giờ khi họ đã ở trong ánh sáng đầy đủ, cậu có thể thấy rằng làn da của Snape trong tối nay không chỉ là tái nhợt. Nó đã tiếp cận với màu xám xịt.

Snape nhanh chóng lui ra phía sau rời xa cậu. Cậu nhìn chăm chú vào dáng người cao gầy đi hướng đến lò sưởi, và nhìn ông ấy đang cúi đầu nhìn xuống ngọn lửa đang nhảy múa một lúc. Ánh sáng chập chờn chẳng giúp cải thiện được vẻ ngoài khắc khổ của ông ấy, ngược lại khi ánh sáng màu cam biến ảo vô định xẹt qua khuôn mặt Snape, càng khiến cho ông có thêm một loại khí chất tà ác.

Khi cậu nghĩ rằng Snape sẽ không trả lời, giọng nói trầm thấp mới miễn cưỡng đưa ra đáp án, "Sau sự việc đêm thứ hai, bây giờ khu phố đó đã bị đóng cửa lại với ta, ta đã không hề có cơ hội kiếm mồi."

"À." Quá tuyệt vời. Cậu đang ở đây với một con ma cà rồng đói khát, và với sự ngu ngốc Gryffindor thường thấy của mình, cậu đã quên mang theo cọc gỗ. Đương nhiên, cậu đủ mạnh để biến hình ra một cái, nhưng khó có thể cảm thấy điều đó là một hình thức giao tiếp tốt để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Vẻ mặt và giọng điệu chán ghét của Snape vẫn là của người giáo viên cũ của cậu, người cậu đã quen thuộc từ lâu, chỉ là bây giờ bớt đi sự trào phúng, "Không cần lo lắng, Potter. Ta hoàn toàn kiểm soát được."

"Nhưng còn có thể duy trì bao lâu?" Harry không thể ngăn mình không hỏi.

Snape quay đầu lại, để nhìn sâu vào trong ánh mắt của cậu. "Cho dù muốn duy trì bao lâu."

Cậu đọc được sự thật trong câu nói đó. Đặc điểm duy nhất rõ ràng hơn sự thô lỗ của Snape, là ý chí sắt đá của ông ấy. Người đàn ông này có thể cố chấp hơn cả những đứa trẻ mười sáu tuổi bướng bỉnh nhất, và cách nói này hoàn toàn không phải là nói quá lên.

"Tệ đến mức nào?" cậu không nhịn được muốn hỏi.

"Cậu đã bao giờ bị bỏ đói chưa, Potter? Không chỉ bỏ một bữa ăn, mà bỏ lỡ chúng trong nhiều ngày, có thể là nhiều tuần liên tục?"

Bây giờ khi cậu có thể đọc thấy rõ ràng cơn đói cồn cào trong đôi mắt đen đó, cậu không khỏi hít hà một hơi, sau đó gật đầu. "Dì và dượng của tôi thường trừng phạt tôi bằng cách không cho thức ăn."

"Chính là như vậy. Chỉ là còn tệ hơn gấp ngàn lần, vì ta có thể cảm nhận, và ngửi thấy thứ chất có thể xoa dịu nỗi đau đớn của ta, đang chảy xuôi trong mạch máu của những người xung quanh ta. Ta nghĩ đó là lý do tại sao rất nhiều đồng loại của ta đã đột nhiên mất đi khống chế, và trở thành... kẻ săn mồi. Sự dày vò triền miên, đói khát tra tấn liên tục không ngừng nghỉ, và sự cám dỗ lại mãnh liệt đến mức khó có thể hình dung."

"Vậy mà ông vẫn kiên trì," Harry nhẹ nhàng nói.

"Đầu hàng trước dụ hoặc chính là đánh mất chính mình mãi mãi. Sự lựa chọn của ta là tất cả những gì đã ngăn cách ta khỏi sinh vật ghê tởm mà cậu đã giết hôm thứ hai vừa rồi."

Cậu hơi thả lỏng một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ ông sẽ làm gì khi không thể đến Luân Đôn? Làng Hogsmeade – "

"Quá gần trường học. Ta sẽ rất nhanh bị ai đó trong làng chỉ ra và xác nhận. Ta sẽ không làm bất cứ điều gì khiến trường học phải xấu hổ hay làm tổn hại đến hiệu trưởng. Cậu không cần lo lắng về điều đó, Potter."

"Thực ra, điều tôi đang lo lắng chính là ông," cậu sửa đúng lại. Cậu có thể thấy sự căng thẳng đang tồn tại trong cơ thể bị chặt chẽ khống chế đó, có thể thấy được tình huống của Snape tệ đến mức nào. Đôi mắt ông trũng sâu và trống rỗng, đáy mắt gần như chớp động vì nỗi thống khổ.

Snape nói một câu khôi hài hiếm có, "Cậu thật đúng là có tấm lòng của bậc thánh nhân," những lời này dường như căn bản là miễn cưỡng nói ra.

Một sự im lặng nặng nề buông xuống giữa họ. Sau một lúc trầm mặc không thoải mái, Snape mệt mỏi hỏi: "Cậu còn có vấn đề gì sao?"

"Còn có, nhưng... có thể chờ đến khi ông cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi mới hỏi," Harry nói. Cậu cảm thấy khó chịu khi quấy rầy người đàn ông khi ông ấy đang chịu khổ. "Tôi có thể chờ khi tình trạng ông tốt hơn rồi sẽ quay lại đây."

"Ta đã không cảm thấy 'thoải mái' trong hơn ba mươi năm, và cũng không có 'tình trạng tốt hơn' nào cả. Và nếu cậu cho rằng ta có bất kỳ mong muốn nào trong việc lặp lại lần gặp mặt này một lần nữa, thì cậu còn ngu ngốc hơn cả mức độ ta đã hình dung. Vì vậy, cứ hỏi ra câu hỏi của cậu, để chúng ta có thể thoát khỏi lẫn nhau."

Harry khiếp sợ hít vào một hơi. Snape vẫn như cũ, biết cách khiến cậu cảm thấy như mình là một học sinh. Nhưng cậu không phải là một học sinh nữa. Cậu là một Thần Sáng, và người đàn ông trước mặt cậu là đại biểu cho mối đe dọa với toàn bộ thế giới phù thủy. "Trước hết, tôi không còn là học sinh của ông nữa, vì vậy đừng có dùng giọng điệu đó với tôi. Nếu ông nghĩ rằng tôi muốn ở đây, thì ông đã nhầm, hoàn toàn sai lầm. Tôi chỉ là... tôi phải chắc chắn rằng tôi đã không phạm sai lầm với những gì tôi đã làm cho ông vào tối thứ hai vừa qua. Tôi đã vi phạm pháp luật, còn gây nguy hiểm cho cả xã hội và công việc của tôi khi lựa chọn giúp ông. Sự can thiệp của tôi mang lại cho tôi một phần trách nhiệm nhất định đối với cả ông và hành động của ông. Tôi... cần phải biết tôi đã làm điều đúng đắn."

"Có thể hiểu được. Ta chắc rằng hành vi hiện tại của ta không làm yên lòng những lo lắng của cậu," Snape nói như thể ông đang tự khiển trách chính mình.

"Thật ra thì có đấy," Harry nói. "Ông vẫn là con người quyến rũ điển hình của mình. Chính xác như những gì tôi đã nhớ về ông."

Snape thở ra một hơi lớn, nghe có vẻ bực bội, và sau đó di chuyển, đến ngồi trên cái ghế có cuốn sách trên tay vịn. Cuốn sách rơi xuống sàn sau khi cánh tay của Snape chạm vào nó. Snape để mặc nó rơi xuống, nắm chặt hai tay vịn. "Quá khứ đó khó có thể thuyết phục cậu rằng ta sẽ không gây nguy hiểm cho xã hội. Cậu từng coi ta là kẻ phản Chúa*."

*Kẻ phản Chúa: nguyên văn là anti-Christ – theo tôn giáo thì từ này nghĩa là kẻ địch của Thượng đế, còn ở trong truyện này, từ ấy có nghĩa là: kẻ địch của Chúa cứu thế/ và Chúa cứu thế là danh hiệu của Harry Potter.

Đối với một phù thủy thuần chủng, câu nói đó là một nhận xét kỳ quái, nhưng khi đang ngồi từ đây, cậu có thể thấy rằng có nhiều cuốn sách trên những cái kệ xung quanh họ có nguồn gốc từ thế giới Muggle. Đánh giá cao nỗ lực mà Snape đang thực hiện, cậu cố gắng mỉm cười và nói, "Đó là bởi vì ông đã từng kẻ phản Chúa – đối với các học sinh của ông."

"Và cậu vẫn thấy ta đáng để được cứu vớt?" Mặc dù nét mặt của ông luôn rất khó đọc, nhưng lúc này Snape có vẻ thực sự hoang mang.

"Nghiêm khắc và đáng ghét không phải là lý do để xử tử ông," Harry trả lời.

"Nhưng trở thành ma cà rồng thì có," Snape nhắc nhở.

"Luật đó được lập ra để bảo vệ xã hội khỏi loại sát nhân đã tấn công tôi đêm thứ hai. Ông không thuộc cùng loại của hắn."

"Trong con mắt của Bộ Pháp thuật, ta chính là như vậy," Snape phản đối.

"Giờ phút này ông không cần lo lắng về Bộ," cậu trả lời.

Những từ lẽ ra phải là một lời đe dọa, nhưng ngay cả cậu cũng có thể nghe thấy sự thay đổi kỳ lạ trong giọng điệu của mình.

Snape yên lặng nhìn cậu một hồi, sau đó mới hỏi: "Vậy cậu muốn biết điều gì?" Giọng nói của ông là một sự pha trộn kỳ lạ giữa niềm căng thẳng và mệt mỏi.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co