Bafiem:_Extra
Snape đã bán căn nhà ở London của họ mà chọn dọn về Spiner's End nơi tình cảm bắt đầu nảy nở, Harry vốn dĩ không muốn ở nơi đây vì nó làm anh nhớ đến khi Snape và mẹ anh ở nơi này đã thân thiết thế nào, đáng tiếc lời dỗ ngọt của Snape đã làm anh đánh tan ý kiến này.
"Tôi lấy linh hồn ra thề hiện giờ em là người mà tôi yêu nhất và chỉ duy nhất em. Nếu làm trái lại lời thề tôi.."
"Anh điên sao! Những lời thề thốt đáng sợ vầy đừng nói nghe dễ dàng như thế chứ!! Merlin có thể nghe thấy hết đó!!" Harry tức giận đánh vào ngực Snape một cái nhẹ hều cảnh cáo hành động liều lĩnh khác lạ của ông.
Snape cười dịu dàng nắm lấy cánh tay của anh đặt lên nó những nụ hôn ấm áp thì thầm, "Tôi rất thích nơi này... nơi này là nơi em nói yêu tôi lần đầu tiên. Tôi thường hay nhớ về lúc đó, trông em khi đó rất đáng yêu."
Harry như một trái cà chua xì khói bịt miệng Snape lại, sao anh chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này lại nói những lời đường mật như thế nhỉ.
Khi theo chân Snape trở về Harry vẫn cảm thấy vướng bận rất nhiều điều đặc biệt là đôi mắt đã mù lòa của anh, nhưng anh dường như đã quên mất người đàn ông này là ai trước khi trở thành một tác giả nổi tiếng rồi.
Severus Tobias Snape là bậc thầy độc dược trẻ nhất của thế kỷ này, và ông cũng được đánh giá là người tài năng nhất, chỉ nhìn cái cách Voldemort và Dumbledore trọng dụng ông là biết rồi.
Thật ra anh cũng không nghĩ Snape đã chuẩn bị hết những thứ cần cho đôi mắt của anh, điều đó làm anh có phần kinh ngạc và làm trái tim anh cũng mềm nhũn theo. Có lẽ thời gian năm năm đó điều người này làm không phải chỉ duy nhất tìm anh mà còn nhiều thứ khác nữa.
Liếm nhẹ lòng bàn tay của Harry làm anh giật nảy mình Snape cười trầm thấp ôm anh vào lòng, "Nên trang trí lại không?"
Harry nhìn căn nhà cũ kỹ gật đầu, trong đầu dần hiện ra màu sắc và họa tiết mà anh nghĩ về phù hợp với nơi này nhất bắt đầu trang trí lại.
"Anh nghĩ thế nào nếu trồng một chút thảo dược, dù gì anh đã trở về với nghề nghiệp cũ rồi." Harry nhìn về phía Snape hỏi.
Hiện giờ họ đang đứng ở sân nhà, đồ đạc trong thùng chất choán hết cả sân vườn.
Snape vuốt lại mái tóc rối của Harry khi bị gió thổi nói, "Vậy chúng ta nên đi lựa một vài dược liệu rồi."
Harry cười nhẹ hỏi, "Có thể đi xem phim trước không?"
"Được", Snape hôn nhẹ lên trán anh đáp.
.
Hai người đàn ông giữa phố đi bộ, một mang vẻ đẹp của người la mã trung cổ, một mang theo nét dịu nhẹ của người Anh. Họ nắm tay nhau đi trên đường phố hòa hợp đến lạ kỳ, khiến người người ngoái đầu lại nhìn.
Vài người hâm mộ nhận ra đó tác giả Spencer Todd chợt bất ngờ rồi lại vui mừng cho ông, tin tức chúc mừng và hỏi thăm được đăng tới tấp lên diễn đàn văn học của Spencer Todd.
"Mặc dầu anh đã lớn tuổi nhưng mà vẫn thu hút ánh nhìn ghê." Giọng ai mang đầy mùi ghen tuông nói.
Snape thở dài khẽ vuốt ngón tay thon dài mềm mại của anh khẽ đáp, "Vậy sao em không nghĩ mình tràn đầy sức sống và rạng ngời khiến nhiều người tò mò?"
Harry cười khúc khích hỏi ông, "Chẳng lẽ anh cũng ghen?"
"Tôi luôn ghen ghét với những đứa bạn bè của em... à đặc biệt là Draco, có lẽ em nên nói thêm cho tôi biết về lời hẹn đó." Snape siết nhẹ bàn tay anh khó chịu nói.
Harry ngó lơ ông nhìn về phía khác chẳng muốn đáp lời về vấn đề này, những chuyện của quá khứ này bớt nhắc sẽ đỡ khó chịu hơn.
Snape nhìn khuôn mặt mượt mà của Harry nói, "May là nó đã kết hôn từ lâu rồi, nếu không em cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi những truy vấn này."
Khuôn mặt Harry hơi nóng lên mà nghĩ, người này luôn có trí nhớ rất tốt anh chẳng muốn ông nhắc tới thứ gì bất chợt như vậy cả, rất nhiều thứ không nên nhắc.
"Tôi đột nhiên nhớ có lần em trở về nhà..." Snape im lặng một chốc sau đó thành công chiếm được cái nhìn của Harry ông đành híp mắt nói tiếp, "Trên cổ xuất hiện dấu hôn."
Cả người Harry giật thóp lên một cái, tay cũng xém nữa vùn ra bắt đầu giải thích, "Không phải như anh nghĩ đâu Sev! Em thề là không phải như anh nghĩ đâu."
Snape vùng mình đi trước nói, "Giờ tôi đi mua vé em có thể nghĩ lời giải thích hợp lý trong lúc đó."
Harry ngơ ngác đứng ngay cửa ra vào sau đó thở ra một hơi chậm rãi theo phía sau Snape lục tìm trí nhớ của bản thân.
Cái dấu hôn đó là của Snape.
Chuyện lần đó khá là loạn, sau một tiệc rượu ở công ty hai người say khướt về đến nhà, người Snape cứ nóng hâm hấp anh phải kiểm tra cho Snape vì sợ ông bị gì. Khi kết quả của chú phép hiện lên anh vô cùng tức giận vì có người dám đánh thuốc Snape, ông cứ lăn qua lăn lại than nóng xong đó tự thoát trang phục ra.
Harry chẳng dám nhìn lấy một cái, mà Snape lúc đó rất bạo dạn nói với anh rằng, "Cậu cũng không phải chưa thấy tôi không mặc gì bao giờ làm gì phải ngại như vậy?"
Chưa kể đến nụ cười nhếch đầy gợi cảm đó chỉ tiếng đôi mắt ông sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh đã đủ làm anh mê muội. Đôi mắt đó như một cái hố đen vô tận hút anh vào trong vậy, mà dần dần trong đôi mắt bình tĩnh đó cũng rực lên một ngọn lửa thiêu cháy bản thân anh.
Harry bị cuốn vào vòng xoáy đó rồi trầm mê trong từng cái chạm của Snape, mà người này khi làm cố tình để lại rất nhiều dấu hôn trên người anh. Anh đã có thể xóa chúng nó đi tựa như chưa từng xuất hiện... nhưng Harry lại chẳng nở đây là lần đầu của anh cùng người mình yêu, cho dù nó chỉ là bởi vì một loại thuốc kích tình.
Sáng hôm sau, khi mà Snape tỉnh dậy ông dường như chẳng nhớ một tẹo gì, độc dược lãng quên anh chuẩn bị sẵn cũng bị vứt xó. Anh cứ nghĩ những chuyện như vậy chẳng đi vào đầu Snape được nên bỏ qua luôn, nhưng có lẽ anh đã sơ sài rồi.
Cả hôm đó anh đi đến đâu Snape cũng nhìn theo, anh tưởng Snape muốn anh xem bản thảo hộ nên cũng lại cùng ngồi với ông một lúc lâu. Giờ anh mới phát hiện thì ra người đó đang nhìn mấy cái dấu trên cổ của anh! Rõ ràng đã phủ lên một lớp chú thế mà cũng bị nhìn thấy còn nhớ tới tận bây giờ, đã qua hơn mười năm rồi đó!!
"Em nghĩ ra xong chưa?" Snape quay lại cầm vé xem phim và cả bỏng ngô cùng nước ngọt trong tay hỏi.
Harry nhìn Snape, môi anh mím lại anh nói, "Chúng ta về nhà đi."
Snape nhíu mày hỏi, "Tại sao?"
Harry cắn nhẹ cái môi của mình, anh hoàn toàn không chú ý hành động của anh lại làm lòng ai kia nhộn nhạo, "Đáp án ở nhà sẽ có."
Snape bí mật nuốt một ngụm nước bọt xuống nói, "Em chứng minh đi."
Harry nhìn ông đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh nước, anh phất tay làm mấy thứ trên tay Snape chạy đến trên tay một người khác sau đó kéo tay ông đặt lên cổ mình.
"Em đang dụ dỗ tôi sao Potter?" Snape khô khan nói.
Harry ngước nhìn ông, "Anh đọc suy nghĩ của em đi."
Snape cảm nhận từng mạch đập trên cổ anh, tim cũng muốn nhảy múa theo nó, cố tập trung tinh thần sau đó nhìn vào đôi mắt kia của Harry vô số hình ảnh hương diễm bắt đầu hiện lên tâm trí ông.
Snape tặc lưỡi một tiếng sau đó tức giận cầm lấy tay anh độn thổ về bên trong phòng ngủ của họ. Nhẹ đẩy Harry ngã xuống giường Snape nói, "Em thật quá đáng khi khiêu khích tôi bằng trò đó."
Harry mặt mũi đều đỏ yếu ớt rướn cổ nhìn ai kia đang chậm rãi thoát y, cả người dần nóng lên.
"Vậy hiện giờ chúng ta làm lại những như mà anh không nhớ rõ đi."
Snape nhẹ nghiến răng nhìn con người đẹp đẽ trước mắt lý trí nhòa dần rồi ông lao về phía cậu như một dã thú.
Em thuộc về tôi, chỉ là của tôi.
_______________________
Hú đăng luôn trong ngày nè vui hong!!!
Truyện này thế là hết rồi nha, và chẳng ai đoán được tên của nó là chữ gì. Thật ra cũng không cần đoán đâu hơ hớ mắc công thôi. Dù gì tui cũng hơi bại não khi mong mọi người đoán được nó.
Hú hú thế là hết rồi nha, tui ngồi thâu đêm để viết đó tại hơi bí bên kia rồi nên qua bên này viết luôn.
ai có câu hỏi gì hay thấy tui sai thì nhớ cmt nha~~
bên cạnh đó đừng quên vote và follow cho tui vui hí hí
13/10/19 5:06am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co