Truyen3h.Co

Snarry tuyển tập

Bafiem:_Final

shaalietan

Severus Snape bước trên con đường đất ẩm ướt tiến vào rừng, lòng ông ta nôn nao và cồn cào thậm chí tim còn nhói lên từng nhịp.

Tôi sắp được gặp em rồi Harry...

Khao khát đến ngạt thở để nhìn thấy Harry, Snape đã đợi ngày này tròn năm năm đến nỗi ông cũng mệt nhoài mà từ bỏ hết tất cả sự nghiệp ở Muggle to lớn kia, ông lùng sục khắp nơi ở đất phù thủy sau cái ngày mà Harry cất bước rời khỏi biệt thự Malfoy.

Ông luôn nghĩ, không phải Harry ở nơi đó vì đợi ông đến sao... không phải anh rất hy vọng sẽ gặp được Severus Snape chứ không phải Spencer Todd sao? Vậy thì tại sao anh lại lê tấm thân gầy của mình rồi chạy trốn khỏi ông?

Snape đã phải ngày đêm theo dõi tung tích của Granger để tìm kiếm nơi này thậm chí còn dùng vài biện pháp mạnh bức thiết cô học sinh cũ của mình khai ra nơi này.

Nhưng sự tìm kiếm này cũng đã trôi qua năm năm rồi không phải sao... Lâu đến như vậy ông mới tìm ra. Có phải ông chưa đủ cố gắng hay không, có phải ông chẳng thật tâm đem người đó đặt vào lòng. Hơn hai mươi năm chung sống và khi người đó biến mất ông mới nhận ra tại sao Harry đó lại tình nguyện ở bên mình lâu như vậy. Ông ta quá vô tình vô cảm hay là người kia giấu quá kỹ?

Snape càng ngày càng gần ngôi nhà nhỏ kia và khi ông chạm đến bậc thềm thì cánh cửa kia được tự động mở ra.

Snape không kinh ngạc vì ông biết người kia làm như vậy để tiện hơn thôi.

Ông bước vào bên trong căn nhà có trang trí chẳng khác căn nhà họ đã từng sống cùng nhau. Snape nghe thấy một vài tạp âm vang lên sau đó là một giọng nói dịu dàng tràn đầy quen thuộc.

"Mione cậu đến rồi sao?"

Snape im lặng một cách tuyệt đối, kể cả hơn thở của ông cũng nhẹ hơn mấy phần.

"Mình nghe thấy mùi thảo dược và khói... Hừm cậu lại giả làm giáo sư Snape đến đây sao?", Harry cười vui vẻ hỏi.

"Có giống không...", Snape cất lời hỏi.

Harry từng bước tiếng lại gần sau đó sờ nhẹ lên khuôn mặt đó, anh nhẹ ôm lấy người Snape và rồi đáp, "... Rất giống... rất giống"

Giọng Harry nghe suy yếu đến đáng sợ, dường như anh đang cố cầm lại nước mắt. Snape cũng vậy người ông cứng đi, tay nâng lên thả xuống vô cùng muốn ôm anh vào lòng.

Họ đều trông ngóng nhau một cách ngu ngốc, đều muốn gặp người kia đến phát điên nhưng vẫn phải trốn tránh. Vì họ muốn tự lừa bản thân rằng cái tình yêu đó đã biến mất rồi, mọi thứ còn lại trong tâm trí chỉ là một hồi mộng tưởng.

" .. Tôi nhớ thầy..." Harry nỉ non như bao lần chìm vào giấc mơ, vì chỉ trong mơ anh mới có thể nhìn thấy người ấy.

Đôi mắt Snape trở nên khô rát ông đưa tay ôm ghì người trước mặt mình vào lòng.

Cho dù cuộc đời có dài đi chăng nữa không phải họ cũng đã quá mệt mỏi rồi hay sao? Giờ đây có thể cùng nhau trải qua ngày tháng bình dị đúng không? Snape do dự, ông không muốn Harry đẩy mình ra và lại biến mất như lần ở năm năm trước tí nào cả.

"Mione mình nghĩ cậu nên biến lại đi... Nhiêu đầy là đủ rồi."

Snape nghĩ trong lòng mình, đủ để làm gì cơ chứ? Ông không buông tay ra mà còn siết chặt thêm.

Harry nhẹ vùng vẫy trong lòng Snape nói, "Mione đừng giỡn nữa, nhanh biến lại đi."

Không có đôi mắt nên phân biệt thật giả dường như quá khó khăn, mà vòng tay này lại khiến Harry sợ sệt và hoang mang, có lẽ nó quá giống cũng người ấy. Giọng Harry nghẹn ngào và người anh run lên.

"Em muốn tự lừa bản thân đến bao giờ?" Snape bên tai Harry trầm giọng nói, ngữ khí bất đắc dĩ đến lạ kỳ.

"Bồ nói gì.. thế haha, nhanh biến lại đi" Harry càng giãy dụa đến lợi hại, dường như chỉ thoát được khỏi cái vòng kiềm này thì mọi cảm giác không chắc chắn sẽ biến mất.

Snape buông anh ra thở ra một hơi rồi nói, "Tôi không phải là cô Granger không phải em chỉ cần nghe giọng là biết rồi sao?"

Harry lắc lắc đầu như chối bỏ lời nói đó anh không muốn tin người trước mặt là ai, "Mione chúng ta đừng đùa nữa có được không? Mình ...không chịu nổi những trò đùa như thế này, chúng ta đã lớn rồi.."

"Harry Potter! Em định chối bỏ sự tồn tại của tôi sao?!! Như cái cách mà em cho tôi uống dược để quên đi quá khứ? Để tôi chỉ nhớ em là người thân duy nhất của tôi! Em không phải muốn trói buộc tôi lắm sao? Giờ đây tôi đã đưa cho em một sợi dây em lại muốn né tránh!" Snape gầm lên trong bực tức và đau đớn, tại sao họ phải thế này cơ chứ?

Harry nức nở trừng mắt về phía trước mặt mình, anh chẳng thấy gì ngoài một màu đen cả, cho dù mắt anh có khô rát vì mở lớn thì cũng chỉ như đang nhắm lại, "Là thầy cầu xin tôi...thầy nói thầy muốn quên đi...ha sao giờ lại trở mặt vậy?"

Snape mấp máy miệng dường như nhận ra mình đã nói gì, ông tức giận đến điên rồi và khó khăn lắm mới kìm lại được, vì người này muốn giả vờ như Snape là cô bạn thân của mình. Snape phải công nhận anh luôn rất giỏi nói dối...

"Nếu bây giờ tôi nói tôi cần em thì sao Harry? Tôi cần em để tôi có thể thở và ở trong căn nhà toàn hình bóng của em... nếu vậy em có chịu quay về không?" Snape nhẹ níu lấy tay Harry nhỏ giọng thuyết phục.

Nước mắt Harry rơi lã chã , có phải vì anh đã ở cùng Snape quá lâu nên mọi thói quen của họ đều như một liều thuốc độc có thể phát tác bất kể thời điểm, mà chỉ cần ở bên nhau thì độc tính sẽ tự biến mất. Nói cho cùng chỉ là vì quen thuộc với nhau nên như vậy phải không?

"Thầy nên trở về đi vì tôi sẽ không rời khỏi đây đâu, mọi thứ đã không còn như lúc đó nữa rồi." Lúc mà tôi bỏ đi thì tôi đã chấp nhận mình từ bỏ thầy.

Snape nhìn còn người đột nhiên trở nên cứng rắn này, như thể anh mọc đầy gai nhọn để đẩy ông ra xa, tựa như ngày hôm đó vậy bước đi xa dần.

Harry quay người bước về cái ghế sofa tối màu ngồi xuống dường như xuất lệnh tiễn khách.

Mắt Snape đột nhiên cay xè ông khuỵu người xuống hai tay đặt lên đôi mắt nóng rát nói, "Harry...Harry thật ra em muốn tôi làm gì đây?"

Không gian trong ngôi nhà nhỏ im thin thít chẳng có tiếng động gì nữa cả và rồi thật lâu rất lâu sau Harry mới mệt mỏi nói.

"Tôi chỉ muốn có... được tình yêu của thầy"

Snape im lặng nhìn cái ghế mà Harry đang ngồi, ông từ từ đứng dậy rồi đến trước mặt Harry khuỵu một bên gối xuống lau đi dòng nước mắt nóng rực của anh, thật chua xót.

"Hiện giờ tất cả tình yêu của tôi đều dành cho em."

Đôi môi Harry rướm máu vì phải kìm lại âm thanh nức nở giờ đây bật ra từng tiếng tê tâm phế liệt, anh nhào vào trong tầm tay Snape cất lên tiếng khóc cho thỏa thích lòng mình. Vì vui sướng và cũng vì tất cả những thứ đã qua đi để anh có được người này trong tầm tay.

"Tôi yêu em bằng cả mạng sống Harry"

Âm thanh dịu dàng tựa một bản độc tấu violin hòa theo tiếng khóc của Harry cuốn theo tất cả muộn phiền và đau đớn của họ, à và đến cuối cùng chúng ta cũng về bên nhau rồi...

At last I have you in my hand.

At last we could vow on our love.

At last my dear... At last.

(Cuối cùng tôi đã có được em trong tầm tay

Cuối cùng ta có thể đặt lời thề lên tình yêu của mình

Cuối cùng người tôi thương yêu... cuối cùng)

_________________

13/10/2019 5:04 am

có sai sót thì nhớ nhắc nhở nha, bằng cách cmt

mọi người nhớ vote để tui có động lực thêm nha, và follow thì càng khỏi phải nói.

còn một phiên ngoại nhỏ về hai người họ ở chương sau nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co