Truyen3h.Co

Snarry tuyển tập

Bafiem:_Sixth

shaalietan


Ngày 20 tháng 4 năm 2019, bản in ấn kỷ niệm năm thứ hai mươi của The Sun Is Burning Bright được đưa ra thị trường của vương quốc Anh, là người hâm mộ trung thành với Spencer Todd họ đều quyết tâm tậu một bản về nhà mặc dầu chẳng biết nhìn ra sao, nhưng họ thấy đáng lắm vì đó là một cái bìa tuyệt vời!

Thiếu nữ trên bìa tựa như nhân vật chính trong quyển truyện nổi tiếng ấy vậy, cô nàng tươi sáng, hồn nhiên, đẹp đẽ và dịu dàng khôn xiết. Mái tóc cô đỏ rực tựa như ánh mặt trời mà cô nửa đưa lưng về sau cánh đồng cỏ, cô mang trên mình một bộ đầm trắng tựa tuyết thế nhưng chẳng cách nào xoá mờ làn da tuyệt đẹp của cô. Khuôn mặt cô mang một nụ cười ấm áp tươi đẹp khiến bao người ngơ ngác, còn đôi mắt ngọc bích lấp lánh tràn đầy niềm thương yêu đó giống như đang hút cả hồn bọn họ vào. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy chỉ nhìn về người duy nhất với quyến luyến sâu đậm chẳng cần nói thành lời.

Dưới những cảm nhận của bản thân các độc giả trung thành liền có nhận định rằng, người trong ảnh bìa đó có phải là người yêu của Spencer Todd không?

Thế là trên mạng xã hội đã mở ra một cuộc truy tìm với quy mô toàn cầu, họ muốn tìm ra người con gái trong ảnh cho bằng được dưới danh nghĩa là người hâm mộ chân thành nhất. Bên cạnh đó còn có những người chỉ muốn biết mỹ nữ trong ảnh rốt cuộc là thần tiên ở nơi nào xuất hiện, thế nhưng công sức của họ chỉ là đổ sông đổ biển vì hơn một tuần sau đó vẫn không có người nào như vậy xuất hiện.

Người hâm mộ đành phải chuyển hướng đi và đặt ra những viễn tưởng và giả thuyết khác, phổ biến nhất là hai cái của người hâm mộ cuồng nhiệt nhất.

'Cô ấy có thể chỉ là dựa theo trí tưởng tượng của tác giả vẽ ra mà thôi chứ không tồn tại, và chúng ta có thể thấy tài hội hoạ của người thực hiện bức tranh này đã vượt xa những họ sĩ bình thường rồi.VÌ kể cả những cảm xúc trong mắt cô gái đó cũng tựa như có thực thể. Tôi bội phục hoạ sĩ và cũng bội phục sự mô tả chính xác cùng sâu sắc của Spencer Todd' -Majortoddhead nói.

Spencer_the_bescer nói, 'Đó là một tấm ảnh cũ được phục chế lại thì đúng hơn, màu sắc đều rất mơ hồ, hình ảnh chụp lại cũng không quá rõ nét. Nhìn chung tôi thấy có lẽ đây quả thật là người mà tác giả thân yêu của chúng ta đã trao tình cảm cho, thế nhưng tôi cảm thấy có lẽ cô ấy đã mất rồi. Không hiểu rõ về cuộc đời của Spencer Todd nên tôi chẳng thể phán xét nhiều, nhưng có lẽ ông ấy quả thật đã dành trọn tình cảm của mình cho người con gái đó… mấy bạn nghĩ sao?'

Nhưng những thứ như vậy đều không lọt vào tai Spencer Todd, à không giờ đây khi mọi kí ức đều trở về thì phải gọi ông là Severus Snape, Severus Tobias Snape.

Snape ngồi thẫn thờ nhìn cái hộp đã được gửi đến nhà ông do công ty xuất bản, gồm một quyển sách ấn bản mới nhất và một lá thư. Nhưng đó chỉ là suy đoán của Snape mà thôi, nhưng lúc mà Snape mở chiếc hộp đó ra điều đầu tiên là hương thơm hoa bách hợp đập vào khứu giác nhạy cảm.

Như một điềm báo, Snape đã khựng tay lại và do dự có nên tiếp tục nhìn xem bên trong không?

Snape lập tức đứng lên nhưng trái tim của ông đã ngăn lại cái lý trí mỏng manh đó, trái tim ông đã kêu gào rằng nó muốn biết! Muốn biết bên trong đó có gì, muốn biết người kia đã gửi gì!

Snape món chặt môi mình đôi mày cũng nhíu chặt, mặc dù chần chờ thế nhưng Snape cuối cùng cũng ngồi xuống. Ông chậm rãi đẩy mớ giấy vụn tô điểm thêm cho hộp quà và bên trong đó là một tấm thiệp nho nhỏ với màu trắng với chữ thân gửi màu đen. Nét chữ là của người đó nhưng được chăm chút hơn rất nhiều, chẳng biết người nọ đã phá hỏng bao nhiêu tấm thiệp nữa, ông nghĩ thầm.

Ông run rẩy chạm vào tờ giấy trơn nhẵn đặt biệt là chữ 'thân gửi' kia, sau đó nhẹ nhàng cầm tấm thiệp nặng tựa chì kia lên và mở ra.

[ Bản kỉ niệm hai mươi năm tác phẩm đầu tay của ông, tôi muốn làm nó đặc biệt hơn một tí nữa mong là ông thích. 

Và Spencer Todd ông có ngại không nếu chúng ta tiến thêm một bước.

Potter.] 

T

hì ra lần dũng cảm cuối cùng của người đó đã dùng hết lên đây. .  . Nhìn cuốn sách được để trong bọc lụa Snape thấy đắng họng ghê gớm.

Đội lên bộ tóc đỏ rực, mặc lên trang phục đó rồi giả vờ là người con gái đã hiện hữu trong kí ức mà mình đã từng thấy, Harry cảm thấy như thế nào chứ?

Không ai biết điều đó được, kể cả Snape hay thợ chụp hình ngày hôm đó đều không biết được.

Spencer Todd đã đem người này đặt trong lòng mình như một người quan trọng không thể thiếu hết hai mươi năm, thế nhưng ông ta không yêu anh được. Severus Snape tỉnh lại sau hơn hai tháng cùng tất cả kí ức vụn vặt của Spencer Todd mà không muốn mất đi anh. Vậy ông từng có chút tình yêu nào dành cho anh không?

Ông ta không biết, bởi vì từng yêu Lily Evans đến nỗi bảo vệ đứa con duy nhất của cô mà hy sinh, ông ta không nghĩ mình có khả năng yêu người khác!

Nhưng có lẽ Snape đã nhận ra khi ông 'chết' đi rồi 'tái sinh' lại đã chẳng còn tình ôm ấp thứ tình cảm đó nữa rồi, nhưng nó tựa như vẫn ăn mòn ý chí của ông vậy khiến ông tạm thời chưa thể vứt bỏ.

Giờ thì hơn hai mươi năm đã qua đi những kí ức thơ đẹp tuổi trẻ chỉ còn là quá khứ thôi, chúng nó sao có thể quan trọng như hiện tại.

Thế mà ông lại tổn thương người đó nữa.

Vô tâm chẳng hề âu lo cứ đuổi theo một bóng hình tựa như Lily, rồi làm cho con người vốn đã sứt mẻ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Ông ta làm Harry khóc và khiến cậu rời đi như chưa từng tồn tại. Sau sự kiện đó kí ức đã ùa về chẳng còn tí gì là đau đớn và mệt mỏi của khi xưa. Snape chỉ cảm nhận được trái tim đang nhói đau và những hình ảnh ngày hôm đó không ngừng tua đi tua lại.

"Harry liệu ta còn có thể như lúc trước không?"

Snape muốn hỏi anh như vậy lắm, nhưng ông ta vẫn chưa thể đi được vì bên cạnh ông còn những việc chưa xử lý xong, đặc biệt là người phụ nữ mà ông đã mở lòng ra.

2 tháng sau - Quán Cái Vạc Lủng

"Neville! Anh có nghe em nói gì không vậy? Em hỏi mắt Harry bị gì đó, anh có nghe không hả???" Hannah lớn tiếng hỏi chồng mình.

Neville ngẩn ngơ nhìn vợ mình rồi nói, "Anh cũng không rõ lắm, khi cậu ấy đến nhà của Draco thì đã vậy rồi chẳng ai biết tại sao cả."

Hannah bĩu môi nhìn chồng mình rồi đáp, "Vậy anh không thể hỏi cậu ấy được chắc."

Neville cười khổ chịu đựng cái nhéo của vợ mình đáp lời, "Anh thử hỏi rồi… cậu ấy chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ chứ chẳn đáp."

Hannah nhíu mày buông tay ra định nói tiếp thế nhưng lại nghe rầm một cái cùng vụn gỗ văng tung toé liền im miệng.

"Đang đóng cửa mà ai lại phá cửa vậy hả? HẢ!!" Hannah tức tối la lên còn Neville thì bắt đầu khuyên nhủ cô.

"Cô Abbott, tôi không nghĩ rằng người mình từng dạy sẽ ngu ngốc đến vậy. Hiện tại đang là buổi sáng và là giờ chính thức mở cửa… cô nghĩ đây là lúc để lười biếng?"

Tiếng nói chuyện tựa đàn cello trầm thấp, mỗi âm tiết đều rõ ràng lại làm người ta cảm giác có chút rè. Không rõ giọng điệu này có dễ nghe hay không nhưng Neville và Hannah thì thấy dựng tóc gáy.

"Gi… giá.. Giáo sư Snape!" Cả hai người đồng thanh nói,  sau đó nhìn thân ảnh đen lòm hiện ra.

Snape nhíu mày nhìn hai đứa học trò đã trưởng thành của mình, tâm tình khi xưa đột nhiên trở lại thật muốn mắng mỏ vài câu nhưng bây giờ chẳng phải lúc.

Ông cất lời, "Ta không có thời gian để dạy dỗ hai trò… nên khi khác ta sẽ làm điều đó. Bây giờ ta có một câu hỏi."

Neville và Hannah nhìn nhau rồi nhìn Snape gật gật đầu, đáp ứng tất cả những gì ông nói.

Snape có chút khó chịu nhìn hai đứa 'nhỏ' trước mặt nói, "Harry ở nơi nào?"

Cả hai giật mình lại hiện lên cùng suy nghĩ, Giáo sư Snape từ khi nào gọi Harry là Harry vậy?

Nhìn hai đứa nhát gan ngớ người nhìn mình Snape hừ nhẹ một tiếng cất tiếng nói lần nữa, "Nhà của cô Granger, cậu Weasley hay … nhà của cậu Malfoy?"

Hai người lập tức gật đầu như gà mổ thóc, Snape nhướng mày có chút kinh ngạc lườm hai người đó một cái rồi phất áo rời đi.

Cả hai không hẹn cùng thở ra một hơi rồi lại cùng nhau cười lớn.

"Thầy ấy chẳng khác gì thời chúng ta còn đi học nhỉ?" Hannah nói.

Neville suy nghĩ một chốc cũng thêm vào, "Không những không khác còn trẻ hơn so với lúc đó nữa."

Tràn đầy những thắc mắc trong đầu, Neville và Hannah vẫn phải gác lại và sửa chữa lại cánh cửa.

Trang viên Malfoy. 

Snape đứng trước cánh cổng uy nghi của nhà Malfoy đọc tên mình rồi đứng đợi đến khi nó mở ra.

Draco đang ở nhà khi nghe được thông báo của gia tinh liền rối loạn nghĩ, cha đỡ đầu thế mà trở về giới phép thuật! Quên cả thông báo cho Harry, Draco lập tức chạy xuống nhà tự thân mình ra tiếp đón người mà đã lâu hắn không gặp.

Nuốt nước bọt chỉnh trang lại hình tượng bản thân Draco nhìn người đàn ông cao lớn kia bước đến gần, đột nhiên trong mắt lại hiện lên một chút chán ghét.

"Draco… "

"Cha đỡ đầu. "

Snape định nói vài lời xã giao thế nhưng vì biết người nào đó đang ở nói này mà không kiềm được hỏi luôn, "Harry đang ở đâu?"

Draco sửng sốt tựa như Neville và Hannah vừa rồi khi nghe Snape xưng hô như vậy, nhưng cậu ta rất nhanh liền đáp.

"Ở phòng đọc sách thưa cha đỡ đầu."

Snape gật đầu bước vào trong, còn Draco thì nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi dẫn ông đi.

Họ rảo bước nhanh chóng đến phòng đọc sách, Snape chưa bao giờ thấy căng thẳng hơn giây phút này.

Draco chần chừ mở cửa phòng đọc sách ra mà Harry cũng cất tiếng, "Draco, cậu đi cùng.. " rồi đột nhiên im bặt. Hoàn toàn mất thị giác anh chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng Harry ngửi thấy cái mùi đặc trưng của người đó vì thế anh không dám cất lời, thế nhưng trái tim lại quặn đau.

Snape nhìn Harry đang cúi đầu đọc sách ông ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Harry… " Snape cất tiếng gọi.

Harry giật nảy mình nhưng vẫn không ngẩng đầu lên anh vẫn cứ liếc nhìn trang sách, như thể chẳng còn gì có thể thu hút sự chú ý của anh.

Snape cảm thấy có gì đó rất không bình thường ông tiến lại gần Harry và anh thì đứng lên bước đi để né tránh Snape. Vừa đi vừa phải dựa vào trí nhớ để tìm đường tốc độ chậm chạp liền bị Snape kéo lại, anh giãy giụa cố gắng tránh xa khỏi Snape thế nhưng cơ thể suy nhược này lại không thể làm điều đó. Snape ghìm chặt Harry rồi nhẹ dùng tay nâng khuôn mặt anh lên, rồi ông ta há hốc nhìn đôi mắt của Harry.

Con ngươi của Harry không có phản ứng lại với hình ảnh! 

"Harry! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Snape nhích tay lên đôi mắt đã nhắm chặt khi ông hỏi chậm rãi chạm nhẹ.

Harry cắn chặt môi vung tay tránh xa khỏi Snape, đôi mắt lại cay cay.

"Severus Snape! Tôi đã trả xong món nợ rồi, ông còn đến đây để làm gì?" Harry mệt mỏi kìm lại nước mắt chực rơi, yếu đuối nói.

Snape nhìn cánh tay trống trơn của mình đáp lời, "Tôi đến thực hiện nguyện vọng của em, chúng ta sẽ đi thêm bước nữa."

Harry lắc đầu ngán ngẩm nói, "Đừng đùa nữa Snape… đừng đùa nữa!!! Tôi đã trả lại tất cả mọi thứ cho ông rồi, đừng đứng nơi đây mà nói những lời đó!"

Snape dịu giọng gọi tên Harry. 

Anh càng phản ứng mãnh liệt hơn, "Quay về nơi của ông đi! Trở về với người ông yêu đi, làm ơn ngừng ban phát cái thứ thương hại đó!"

Snape tiến lên muốn ôm lấy Harry thế nhưng anh liên tục lùi về sau rồi té xuống sàn nhà. Snape hoảng hốt đưa tay đến đỡ nhưng Harry lại lui về phía sau lần nữa.

"Draco, mời ông ấy rời đi được không?" Harry hướng về phía Draco nói mang theo tuyệt vọng.

Nhưng đáp lại cậu lại là lời nói vô tâm, "Tôi không thể mời cha đỡ đầu của mình rời khỏi."

Bàn tay Draco siết chặt thành đấm như thể đang kiềm chế lại gì đó, nhưng không ai chú ý.

Harry ngạc nhiên nghe những lời nói đó rồi nước mắt rơi xuống, cậu cười thê lương rồi cầm lấy đũa phép trực tiếp độn thổ khỏi trang viên không một lời báo trước.

Cả hai người đều ngơ ngác nhìn Harry biến mất chẳng kịp phản ứng, ngay lúc đó Hermione Ron Blaise và Pansy cũng độn thổ xuất hiện.

"Harry!" Hermione lớn tiếng gọi, thế như Harry làm gì còn có ở đây.

Bốn người họ nhìn xung quanh xem Harry đang ở đâu thế nhưng lại thấy được một người không nên xuất hiện.

"Giáo sư Snape!"/"Viện trưởng!"

Bốn người đồng thanh gọi.

Snape không quan tâm, vì một lần nữa người kia lại vụt khỏi khẽ tay ông.

Hermione lên tiếng hỏi, "Tại sao thầy ở nơi này… không phải thầy đang ở cùng quý cô kia sao?"

Snape quay đầu lại nhìn trầm giọng hỏi, "Cô theo dõi ta?"

Hermione giật mình sau đó bình tĩnh lại, "Điều đó là hiển nhiên thưa thầy"

Snape nhíu mày nhìn cô chằm chằm sau đó hỏi, "Harry đang ở đâu?"

"Thưa thầy, đó là điều không ai có thể biết. Nhưng em biết một điều, thầy thật sự muốn ép chết Harry." Hermione cứng rắn đối đầu với Snape.

Snape tiến đến gần cô híp mắt, dáng người cao to che hết tầm nhìn của cô rít lên, "Cô Granger, một câu nói ngu ngốc có thể làm cô mất mạng."

Hermione chẳng sợ sệt mà ngẩng mặt nhìn ông đáp, "Một hành động ngu ngốc của thầy cũng vừa giết chết một con người."

"Granger!!", Draco gào lên bất ngờ.

Hermione liền hét lại, "Im đi Draco, cậu không biết gì cả! Nên im miệng cho tôi!"

Draco quét mắt qua tụi Ron, tựa như yêu cầu họ kéo Hermione lại còn hắn cất lời nói. 

"Thưa cha đỡ đầu, ngài có thể trở về nhà không nếu có thông tin của Harry con sẽ liên lạc cho ngài."

Snape nghe giọng điệu thương lượng đó thì bình tĩnh quay người rời đi, nhanh chóng như lúc ông ta đến nơi này để lại một căn phòng im lặng chết chóc.

"Sao khi nãy Harry yêu cầu cậu lại không làm vậy! Đến giờ này cậu vẫn còn bênh vực cho thầy ta!" Hermione đỏ mắt chất vấn, tức giận đến đỉnh điểm.

Draco tức tối đạp đổ cái kệ sách gần chân mình, trên đó chỉ toàn là sách của tác giả Spencer Todd thậm chí còn có ấn bản kỉ niệm hai mươi năm. Thấy hành động của Draco cả đám buộc phải nhìn về phía hắn.

"Cuốn sách kia.. . đó là Harry?!" Pansy nhìn nhìn cuốn sách có cái bìa tuyệt đẹp kia cất lời.

Draco cô nhếch mép cười châm biếm nói, "Mấy người đoán thử xem."

Sau đó Draco bất ngờ khối xuống cầm cuốn sách đó lên và ném về phía Hermione nói, "Cô đoán thử xem!"

Hermione đâu cần đoán, cô cũng biết điều này mà, nước mắt cô tí tách rơi xuống không đáp lời.

"HỨ! Tôi đợi hơn hai mươi năm cậu ấy mới quay về nơi này, chỉ một chốc nữa thôi cậu ấy đã chẳng bao giờ rời đi. Vậy mà mấy người dám chất vấn tôi TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY!!!"

Draco càng nói càng nâng cao giọng, dường như đã không thể kìm nén lại bất cứ thứ gì nữa.

Nước mắt Hermione vì câu nói ấy bất ngờ ngừng rơi cô ngập ngừng hỏi, "Cậu.. Yêu Harry sao?"

Vào những năm còn đi học trong trường thường có những tin đồn nhảm nhí truyền ra, trong đó tin Draco Malfoy thích Harry là xuất hiện nhiều nhất. Nhưng cô chẳng bao giờ tin những tin vịt như vậy, vậy mà hoá ra nó là sự thật sao?

Draco đỏ mắt tựa như thể muốn giết người đến nơi, đũa phép hắn  hiện lên một tia xanh lục làm người khác hoảng loạn Blaise cùng Pansy lập tức tiến đến ngăn cản hắn. 

"BỎ RAAA!!!!!!!" Draco gào lên.

"Hai người nhanh đi về đi!" Pansy nói với Hermione cùng Ron và bọn họ cũng lập tức độn thổ đi.

Chẳng còn chỗ trút giận Draco cũng không còn phản ứng mãnh liệt như khi nãy, thậm chí còn có chút thờ ơ nói.

"Bọn cậu cùng tôi uống rượu đi… có lẽ Harry sẽ không quay về lại nữa đâu. Hahaha tôi có cảm giác mình thua rồi, nào chúng ta đi uống rượu thôi."

Blaise cùng Pansy nhìn nhau thở dài đáp ứng lời mời, vì họ biết Draco cuối cùng cũng phải thực hiện lời hứa của mình đối với cha mẹ hắn.

Draco sẽ kết hôn với nhà Greengrass, mọi tình cảm của hắn đành phải chôn vùi. 

Harry cùng Draco có một ước định, chỉ cần cậu buông bỏ hết ở Muggle giới thì Draco sẽ luôn chào đón cậu đến cùng mình sinh sống.

Ước định này chỉ hai người họ biết, nhưng sau đó vì mãi không chịu kết hôn nên bố mẹ hắn cũng biết.

"Nếu như Harry Potter quay về nơi này thì chúng ta sẽ thành toàn cho con, nếu cậu ta không cần đến con thì… con sẽ phải kết hôn với nhà Greengrass."

Trong cơn say Draco nhẹ thì thầm, "Harry… Harry,... Harry… "

Cuộc tình của hắn và Harry quả thực không trọn vẹn tí nào.

________________________

Xin lỗi lại ngu người viết Bafiem trước thay vì Mong anh nhìn thấy tôi.

Chương này chưa được edit lại đâu à nha, thấy sai chính tả thì nhớ nói cho tui nghe đó. Tui ngu chính tả lắm, do đọc sao viết vậy à.

Mà Draco thích Harry làm mọi người kinh ngạc không, hớ hớ! 
Đăng vào lúc 22/7/2019 4:20 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co