Truyen3h.Co

Sneaky & Stealthy

10

noohlluf

Không khí trong căn phòng thay đồ nhỏ hẹp nhanh chóng thay đổi, Juhoon bị lời nói của Keonho làm cho cả người phát run, miệng anh căng cứng, cố gắng hé mở, tính nói gì đó nhưng lại thôi vì biết bản thân không thể tiếp tục diễn nét dửng dưng như chẳng có chuyện gì được.

"Anh chỉ cần nói đúng hoặc không thôi."

"Anh..."

Kim Juhoon bị bàn tay đầy lực của Ahn Keonho kéo mạnh, dồn anh vào một góc khuất sau dãy đồ treo chật kín lối đi. Ánh mắt của nó nhìn thẳng vào anh, xoáy sâu nỗi đau đang khắt họa rõ ràng nơi đáy mắt vào lục phủ ngũ tạng của anh như một lời thỉnh cầu không trọn vẹn, bắt buộc anh ghi nhớ khoảnh khắc này, ngay tại đây, chính anh là người phản bội tấm chân tình của nó trước.

Đừng trách nó sinh hận làm càng.

"Không phải anh nói anh cần thời gian sao?"

"Không phải anh đã nói chờ em đủ trưởng thành sao?"

"Anh đã hứa..."

"Hứa với em khi cả nhóm thành công hơn trong tương lai."

"Khi chúng ta đều đã lớn... đều có thể lựa chọn con đường của riêng mình..."

"Anh sẽ suy nghĩ lại."

"Anh sẽ cân nhắc em mà?"

"Không phải sao Juhoon?"

"Keonho... buông anh ra trước đã."

"Em không."

"Anh hãy cho em câu trả lời đi."

"Anh với Seonghyeon rốt cuộc là thế nào?"

Thật may mắn khi hôm nay chỉ có Ahn Keonho cùng Kim Juhoon ở lại ký túc xá, nên việc nó chất vấn anh thế này nhất định sẽ chẳng làm phiền hay ảnh hưởng gì đến ai.

Nước mắt kẻ si tình kia nhanh chóng cuộn trào nơi tuyến lệ, chúng lao ra khỏi gương mặt vô cùng điển trai ấy, thong thả theo lực hút của trái đất đáp xuống áo Kim Juhoon tất thảy.

Đương nhiên người nhỏ không thể trơ mắt nhìn nó khóc lóc thương tâm như thế, Kim Juhoon nhận mình yếu lòng, nhẹ vươn đôi bàn tay mềm ẩm áp lên đôi gò má hây hây nóng rát vì tức tưởi của đối phương.

Anh nhỏ nhẹ trấn an.

"Keonho... anh xin lỗi."

"Anh đã thất hứa với em..."

"Là anh không tốt..."

"Em đừng quá đau lòng mà..."

"Juhoon..."

"Làm ơn..."

"Để tâm đến em một chút..."

"Làm ơn... thương lấy em."

Ahn Keonho cúi đầu, mạnh mẽ siết chặt người trong lòng đến mức chẳng chừa cho anh một kẻ hở nào.

Miệng cũng thừa cơ hội nhân lúc anh không chú ý mà ghé vào môi mềm kia ngậm chặt, cưỡng ép anh tách khớp cắn ra mà đẩy lưỡi vào tùy tiện làm càng.

Tầm nhìn của anh dần bị nước mắt sinh lý túa ra làm nhòe đi, tay chân nhất thời bủn rủn, không trụ vững mà thả lỏng người dựa dẫm cả vào đối phương.

Tiếng mút môi ngày một vang vọng giữa không gian yên tĩnh, đôi bàn tay hư hỏng của họ Ahn chẳng nhịn được mà luồng vào trong áo của anh, động chạm xác thịt.

Ngón trỏ cùng ngón cái thi nhau mân mê đầu ti nhạy cảm của anh, chán chê liền vuốt ve vùng bụng săn chắc với lớp cơ số mười một hiện ra rõ ràng, vòng ngực anh sau kích thích cầm rất đầm tay, nên nó cứ muốn quấn trọn thần trí anh vào nụ hôn mãnh liệt, để đầu óc anh cuốn theo đó mà mụ mị mơ hồ, mặc nó thích nắn thế nào thì nắn, trêu thế nào thì trêu.

Đáy quần xám của Kim Juhoon ướt đẫm, Ahn Keonho tất nhiên muốn chạm vào nhưng không thể.

Người lớn tuổi lấy lại được lý trí, dù không đành lòng nhưng vẫn thẳng tay tát thẳng vào mặt người nhỏ hơn một cái.

Kim Juhoon phẫn uất, nước mắt lưng tròng.

Đúng là anh đã hứa hẹn với nó nhưng lại chọn Eom Seonghyeon, nhưng dù sao thì Kim Juhoon hiện tại cũng đã là người của Eom Seonghyeon rồi, không điều gì có thể thay đổi được sự thật này.

Dẫu cho Ahn Keonho bây giờ có trút cạn hơi thở, rút hết cả ruột gan ra ngoài nói lời yên với anh lần nữa.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Tốt nhất nên buông bỏ đi thì hơn.

Kim Juhoon vuốt lại nếp áo, lau đi nước bọt của nó nơi khóe môi, lạnh lùng ngoảnh mặt muốn nhanh chóng rời đi, nhưng chỉ mới cất được mấy bước, bàn chân đã mất cảm giác chạm đất, cả người chao đão giữa không trung, cơ thể anh bỗng dưng bị bế thốc lên, dù cho anh cố vẫy vùng nhằm tìm đường thoát thân, điều đó với kẻ cứng đầu như họ Ahn thì e là không thể.

Tấm thân trắng phiếu ửng màu đào trước mắt Ahn Keonho thật sự rất tuyệt.

Đầu ti được chăm bẳm kỹ càng nên trông rất hồng hào, sạch sẽ.

Cả người anh thơm nức, từ xương quai xanh đến vùng chữ Y đều mềm mại đến không tưởng.

Sẽ càng tuyệt vời hơn khi cái lỗ nhỏ đẫm nước kia của anh yêu kiều cắn chặt lấy thứ to lớn của nó, mút mãi không buông.

Nghĩ đến khung cảnh anh mếu máo cầu xin tên Eomji chơi chết anh, so sánh với nét mặt đầy sợ hãi của anh ngay lúc này.

Keonho không nhịn được mà bật cười chua chát.

"Anh yên tâm..."

"Em sẽ không làm anh thất vọng đâu mà."

"Đừng... Keonho..."

"Anh xin em..."

"Đừng mà..."

"Ah!"
___

TÔI LẠI OFF MỘT THÁNG ĐẤY, AI KHÓC THÌ KHÓC TÔI HOK BIẾT ĐÂU 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co