Truyen3h.Co

Sneaky & Stealthy

11

noohlluf

"Con mẹ nó!"

"Mày tránh ra!"

Eomji xuất hiện thật đúng lúc, chỉ trong vài giây, mọi việc diễn ra trước mắt như hóa thành mồi lửa, chăm ngòi cho cơn giận đã âm ỉ bên trong nó ngùn ngụt bốc cháy, từng cú đấm mang đầy sự phẫn uất cứ liên tục nện vào gương mặt của kẻ túng quẩn làm liều kia.

Họ Ahn tất nhiên cũng chẳng vừa gì, tiếp nhận thông tin nhanh chóng mà trở mình thủ thế đáp trả.

Hai thằng đồng niên nổi tiếng thân thiết lại vì một kẻ như anh mà bỏ ngoài tai mọi thứ, lao vào cắn xé nhau sứt đầu mẻ trán.

Kono có tức tối đến mấy cũng chẳng thể so bì được với cơn giận của Eomji ngay lúc này.

"Đủ rồi!"

"Em đừng đánh nữa mà Seonghyeon..."

"Phải ăn nói với quản lý sao đây?"

"Anh tránh ra!"

Eomji mất bình tĩnh nên Kim Jju lao vào can ngăn nó cũng đánh.

Nhưng nhờ vô tình đánh phải anh như thế, Eomji nó mới kéo lại được đôi chút lý trí, trước khi phát điên mà giết chết tên khốn kiếp kia.

"Đừng đánh nữa..."

"Anh nói đủ rồi!"

"Em không thấy mình quá đáng sao?"

"Em quá đáng sao?"

Seonghyeon bật cười chua chát, xem người yêu của nó nói rằng nó quá đáng khi đánh thằng đang muốn chơi người yêu của nó kia kìa.

"Tụi mình còn lịch trình..."

"Em đánh nó có nghĩ cho cả nhóm không?"

"Lịch trình là cái chó má gì?"

"Khi người yêu em chuẩn bị lên giường với người khác."

"Ngay trước mắt em?"

Kim Juhoon vung tay tát vào mặt Eom Seonghyeon một cái rõ đau.

"Em đừng có nói mấy lời xúc phạm..."

"Anh đánh em?"

"Anh là đang bảo vệ người tình nhỏ của anh sao?"

"Không phải..."

"Anh không cố ý..."

Người nhỏ con lớn tuổi nhanh chóng muốn chạm vào nó, nhưng đổi lại là sự tránh né quyết liệt.

"Không cố ý?"

Eom Seonghyeon hoài nghi, rốt cuộc thì anh bị Ahn Keonho cưỡng bức hay chính anh cũng thèm khát loại chuyện này mà để mặc tên đó thoải mái làm càn.

Niềm tin nó dành cho anh mong manh dần theo từng sự việc diễn ra trước mắt. Eomji quyết định ba mặt một lời ngay tại lúc này, sẵn sàng chỉ ra những nghi ngờ mà nó cảm nhận được trong suốt quãng thời gian qua.

Không phải bây giờ thì đến bao giờ?

Tim nó sắp không chịu đựng được nữa rồi.

"Anh đừng nghĩ em không biết chuyện của hai người."

"Đừng tưởng em dại mà qua mặt em."

"Seonghyeon à nghe anh nói đã..."

Kim Juhoon yếu ớt van xin nó, hai mắt ngập trong làn nước mặn đắng, lời khẩn cầu bật ra khỏi đốt giọng khàn đục, vỡ vụn cũng không tài nào lay chuyển được nó.

Trách làm sao được khi nó đã tận mắt chứng kiến người yêu nó cùng anh em nó làm ra loại chuyện bất dung này cơ mà.

"Nói gì?"

"Em phải nghe gì đây hả Juhoon?"

"Rằng anh chẳng có ý gì với nó cả à?"

"Dù trước mắt em đây, ngay tại giây phút này."

"Anh trần trụi nằm đó."

"Chẳng buồn chống cự."

"Chẳng muốn thoát ra."

"Sẵn sàng dạng háng chờ được nó chơi anh."

"Anh xem em là gì?"

"Là trò tiêu khiển của anh trong lúc anh thăm dò tình cảm của nó dành cho anh à?"

"Thằng này đẹp nên tỉnh chứ không có ngu."

Juhoon bị Seonghyeon nói đến cứng họng.

Nhưng mọi thứ đều là suy diễn của cá nhân nó, còn anh thì hoàn toàn chẳng suy nghĩ như thế.

Anh thật sự phải lòng nó kể từ giây giây phút nó ôm chầm lấy anh ngày cả nhóm debut.

Anh đặt hình bóng nó vào tim, đem yêu thương mình góp nhặt từng chút một gói gém vào kế hoạch tán tỉnh nó.

Muốn là của riêng nó.

Muốn chỉ mình nó được âu yếm lấy cơ thể này.

Muốn được nó yêu chiều.

Và mong mỏi rất nhiều vào đoạn tình cảm đang dần chớm nở của cả hai sau cái ngày anh chủ động đi quá giới hạn với nó.

"Hyeonie!"

"Hyeonie nghe anh nói!"

"Tôi không muốn nghe."

"Đi mà nói với thằng chơi anh đấy!"

Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh.

Kim Juhoon chật vật níu lấy tay của Eom Seonghyeon, muốn mở miệng giải thích nhưng một kẻ cứng đầu như thằng bé, làm sao chịu được sau cái đả kích khá lớn này, cũng như đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo, soi xét thật kỹ tình huống đầy hiểu lầm này đây.

Trái tim Eomji nguội lạnh rồi, kể từ giây phút này trở đi, mọi chuyện của anh đều chẳng còn liên quan gì đến nó nữa. Kẻ một chân đạp hai thuyền, đứng núi này trông núi nọ như anh thật chẳng xứng với tình cảm của nó một chút nào.

Là một chút cũng không xứng.
___

"Em bớt đau chưa?"

"Em đỡ rồi..."

"Còn mặt anh thì sao?"

"Thì vẫn vậy thôi."

Kono ngồi dậy, khẽ đưa tay xoa lấy một bên mặt sưng tấy của Kim Jju, lòng dạ chợt dáy lên một cổ tự trách.

"Em xin lỗi."

"Lỗi phải gì..."

"Chuyện cũng đã rồi... không trách em được."

"..."

"Chỉ trách anh không thể rõ ràng, không vạch rõ ranh giới với em."

"Anh thấy anh thế này cũng đáng lắm."

"Anh... đừng nói thế."

Kono thấy Kim Jju quay mặt sang hướng khác lau vội nước mắt, nó lại nhịn không được mà muốn anh quên mẹ nó cái thằng kia đi, chọn ở bên cạnh nó ngay từ đầu thì đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi.

Hà cớ chi mà phải tự làm mình đau khổ.

"Em đã nói..."

"Anh có thể cân nhắc em mà."

"Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ chọn Eom Seonghyeon thôi ạ?"

Kim Juhoon không đáp bằng lời, chỉ nhỏ nhẹ gật đầu đồng ý.

Nhưng cái gật đầu ấy như đã đặt ra một dấu chấm hết, cho đoạn tình cảm mà Ahn Keonho dày công vun vén rồi.

Cuối cùng thì Kim Juhoon vẫn chỉ chọn Eom Seonghyeon.

"Được rồi... em hiểu rồi."

"Nhưng mà Seonghyeon cứng đầu lắm đấy."

"Em nghĩ nó sẽ không dễ gì tha thứ cho anh ngay được đâu."

"Cứ nghe lời em đã."

"Nhé?"

"Đây sẽ là bí mật giữa hai ta thôi."

___

Tag sao fic vậy, đừng thất vọng khi không có 3p nhâ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co