Truyen3h.Co

Sneaky & Stealthy

14

noohlluf

Eomji của Juhoon tệ.

Người lớn tuổi yếu ớt như thế, sụt cân như thế, tiều tụy đến thế mà nó chỉ biết sướng cho mỗi bản thân nó thôi. Thứ to lớn của nó nằm gọn trong khoang miệng anh chẳng rõ đã được bao lâu, chỉ biết nó mỗi lúc một quá đáng. Nhấn sâu lại càng thêm sâu vào, ép anh deepthroat liên tục, làm anh ho vì bí bách, suýt nữa là nghẹt thở.

Eomji được nước làm tới, nó nắm tóc anh, bóp lấy miệng anh, xem đó như nơi bản thân có thể xả hết bao muộn phiền mà điên cuồng phát tiết.

"Đừng..."

"...hông thở..."

"hong... thở được..."

"Yên xem nào?"

Juhoon không mở nổi mắt nữa, chỉ đành thuận theo mọi đường đi nước bước mà nó dẫn dắt.

Cách yêu thương cun tròn hai tay nhỏ, đặt lên vùng chữ y của Eomji làm điểm tựa đáng yêu khủng khiếp, nhất là mỗi khi nó mạnh mẽ ấn đầu anh vào sát với da thịt, ép cổ họng anh nở ra hết cỡ, tiếp nhận thứ to lớn ấy của nó, nước mắt sinh lý của anh sẽ tứa ra, cả người anh sẽ giần giật, miệng xinh tất nhiên cũng theo đó mà vô thức mút mạnh nhiều lần.

Khoái cảm nhanh chóng đẩy nó đạt đến cực hạn, thật muốn cho anh nuốt tất cả của nó xuống bụng mà.

"Anh... mệt..."

"Mỏi... miệng... rồi ạ..."

"Không dễ gì kết thúc ở đây đâu Juhoon."

"Tha... tha cho anh..."

Đúng, rằng là Kim Juhoon tự mình khơi mào trước, biết là anh đã cố uống cạn mấy ly rượu ngoại dưới sảnh khách sạn, lấy hết can đảm mò về đây, bày ra dáng vẻ gợi tình đó nhằm mong cầu nó rũ lòng vị tha, tha thứ cho cách anh dạng chân chờ một thằng đàn ông khác chơi anh.

Ai thấy vừa mắt thì tha.

Nó chẳng.

"Răng anh..."

Eomji nhíu mày trước sự vụng về đó, thô bạo bóp lấy gương mặt ủy khuất của người dưới thân, nhìn anh chật vật trong thời gian dài chỉ được phép dùng miệng làm mình vui vẻ, đáy mắt liền thoáng qua một tia xót thương.

"Hyeonie... đừng... ghét bỏ anh..."

Trong cơn mơ màng vì men say, Kim Juhoon như hóa thành một đứa trẻ ngủ chưa đủ giấc, miệng mỏi nhừ, cổ họng còn khô khốc. Người nhỏ ngã lưng xuống giường, nghiêng đầu cuộn tròn lại như mèo con, khẽ khàng bật khóc.

Khóc cho cảm giác bị ruồng bỏ bởi người mình thương quá đổi chân thật, khóc vì sự hiểu lầm khó thể nào giải bày thông qua lời nói. Kim Juhoon tủi thân là thật, hối hận khi lúc đó đã không đẩy Ahn Keonho ra là thật.

Có trách thì trách đời mình bạc, số phận trớ trêu.

"Đừng cố bày cái bộ dạng yếu ớt đấy nữa Kim Juhoon."

"..."

"Nhìn phản cảm lắm, thật sự đấy."

"Hức... Hyeon... ah!"

"Làm cho xong đi rồi còn ngủ."

Kim Juhoon bị Eom Seonghyeon nó lật úp xuống, các đốt ngón tay thô kệch nhanh chóng tìm đến nơi nhạy cảm nhất, chào hỏi ải thứ nhất bằng một ít nước bọt của chính anh, Eomji bắt đầu nhấn chúng vào trong, hết mình khuấy đảo.

Dâm dịch tiết ra từ điểm hồng không ít sau khi Eomji nó tùy tiện làm càn. Tiếng rên rĩ ngắt quãng đầy khổ sở, thanh âm nghẹn đứng nơi cổ họng mỗi khi nó thô bạo thọc sâu vào trong anh, cả người anh cứ trong trạng thái run lên bần bật, tay chân buộc lòng co quắp mỗi khi nó nhắm vào điểm nhạy cảm cộm ra rõ ràng bên trong, vị trí ước chừng đâu đó tầm hai đốt ngón tay.

"Anh... anh..."

"Chết mất... ah... hức."

Eomji bỏ ngoài tai tất cả, hiện tại nó chỉ muốn toàn tâm toàn ý thưởng thức mỹ cảnh này mà thôi.

Chọc cho lỗ nhỏ mềm oặt ra, chảy đầy nước thấm ướt cả một mảng giường. Con cáo tinh ngày ấy đã non nớt phải lòng một kẻ ti tiện như anh, giờ đây lại được thoải mái chơi chết anh nhưng tâm can chẳng thấy vui vẻ gì.

Chỉ thấy lòng mình trống trãi.

Thấy anh thật đáng thương.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hành động chẳng thực tế chút nào.

Eomji thay các ngón tay của mình bằng thứ to lớn của nó, một cú duy nhất đánh thẳng vào trọng tâm.

Hại Kim Juhoon gào lên trong đau đớn, thân dưới cũng vì vậy mà giần giật xuất ra.

"Đau..."

"Anh đau..."

"Rồi sẽ quen thôi."

"Giống cách em chịu đựng khi bị anh xỏ mũi đấy."

Đúng là người cố tình không muốn nghe, không muốn hiểu thì có moi tim moi ruột ra giải thích, đối phương cũng chẳng màng đến ý kiến của anh đâu.

Tốt hơn hết là nên buông bỏ đi.

"Juhoon... thả lỏng ra..."

"Hức... đau..."

"Suỵt... phải sướng chứ?"

"Đâu chỉ riêng em mới chơi anh được thế này..."

"Còn có tên kia nữa mà."

"Ah... Hyeon..."

"Anh đau..."

"Đau thật... mà... hức..."

"Thế tìm thằng kia bảo nó chơi cho anh sướng nhé?"

"Còn thằng này chỉ giỏi làm anh đau thôi."

"Đúng chưa?"

Eom SeongHyeon vô lý vãi lồn, nói thật.

Cái gì cũng nói được, cũng bắt bẻ được.

Kim Juhoon cũng không buồn bày tỏ cảm xúc của mình nữa, tim anh đau lắm, đau cứ như bị ai đó tàn nhẫn đặt chân lên giẫm nát ra vậy. Nghe cái cách Eomji nó thà rằng cố gắng chứng minh anh có vấn đề với Ahn Keonho, chứ tuyệt nhiên chẳng để tâm đến cảm giác mà người bị hiểu lầm như anh sẽ phải gánh chịu nặng nề đến dường nào.

Tiếc là anh lại không thể từ bỏ nó, không thể lừa mình dối người, vì có thế nào thì con tim anh vẫn chỉ có thể đập loạn nhịp vì duy nhất một người là Eom Seonghyeon mà thôi.

Đã ba giờ sáng, Kim Juhoon và Eom Seonghyeon vẫn lăn lộn trên giường.

Không biết anh đã ra đến lần thứ bao nhiêu, nhưng anh lại biết rõ đây đã là lần thứ tư Eom Seonghyeon trút giận lên người mình.

Dấu cắn dấu hôn chi chít trên tấm lưng trắng phiếu, đầu vú sưng to còn vươn chút máu khô vì tên điên kia cố tình cắn mạnh vào những lúc bản thân mất kiểm soát.

Lỗ nhỏ cũng chẳng khá khẩm gì cho cam khi tới tận giờ phút này vẫn phải mút chặt lấy thứ không biết mệt kia tận tình chăm sóc.

"Hyeonie..."

"Đừng gọi như thế..."

"Anh... vẫn thích gọi em... như thế..."

"Tập trung đi."

"Thả lỏng ra... chơi lâu vậy rồi vẫn cứ cắn chặt em."

"Anh... hức..."

"Juhoon?"

"Đau..."

"Juhoon? Làm sao đấy?"

"Anh ơi?"

"Tỉnh dậy đi? Đừng làm em sợ?"

"Juhoon!"

____

Sắp end rồi nên là cố nốt 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co