Truyen3h.Co

Sneaky & Stealthy

13

noohlluf

Mở mắt ra với toàn thân đau nhức.

Eomji cau mày, miệng xéo sắc mắng ngang mắng dọc cái vị đầu bếp hôm qua đã làm cái món lạ lạ kia cho nó dùng. Thế này có được tính vào diện tai nạn nghề nghiệp trong bảo hiểm không, ngộ độc rồi đây này. Nôn mửa cả buổi đúng là có đỡ hơn được tí, nhưng ngủ một giấc dậy xong lại ong ong váng hết cả đầu, bụng dạ đói móc meo nhưng cái cảm giác nhờn nhợn vẫn còn đọng lại đâu đó ở cuống họng.

Khó chịu cực kỳ.

Chợt nó nhớ ra, đêm qua nó đã cố thức chờ người kia đến tờ mờ sáng trong tình trạng mơ mơ màng màng do trận ngộ độc hành xác, Eomji nhớ nó thậm chí nó còn yếu lòng, kéo anh nằm xuống mong anh ngoan ngoãn ngủ cùng mình.

Khẳng định chắc nịch với anh rằng sáng mai sẽ cùng nhau nói rõ mọi chuyện nữa chứ.

Ai mà muốn làm rõ?

Căn bản là nhân nhượng với anh, chính là vẽ đường cho hươu chạy.

"Hyeonie... em dậy rồi hả?"

"Ra ăn sáng đi, ăn muộn không tốt đâu."

"Em nghĩ chúng ta không thân đến mức có thể gọi nhau như thế đâu Juhoon."

Trái với thái độ niềm nở của người vừa trở về phòng, Eom Seonghyeon lại giở cái thói khó ăn khó ở của mình ra, thay đổi ngữ điệu, bắt bẻ người nó từng thương đứng chôn chân ở phía đối diện.

"À... Seonghyeon."

"Chúng ta nói chuyện có được không?"

"Không."

Kim Juhoon cả người như đông cứng, chẳng phải đêm qua chính miệng nó đã bảo rằng hôm nay sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện hay sao?

"Nhưng mà không phải tối qua..."

"Em đã nói là sẽ nói chuyện với anh sao?"

"Ừ, có nói."

"Vậy..."

"Giờ không thích nữa, có được không?"

"..."

Kim Juhoon như rơi vào vực thẩm sâu không thấy đáy.

Hóa ra đêm qua chỉ là lời nói suông trong lúc mơ màng mà thôi.

Thế mà Juhoon anh khờ, đặt hết hy vọng vào lời nói thoáng qua của kẻ đang chẳng còn bao phần tỉnh táo làm gì không biết.

Để giờ nhận lại trái đắng này.

Thật đáng thương.

Eom Seonghyeon thấy anh đứng mãi ở chỗ đó, với đôi vai đã mất kiểm soát mà run lên liên tục.

Nó biết anh khóc rồi.

Người nhỏ bứt rứt vì lời nói quá đáng của bản thân, biết cái tính tình mình lúc nóng nảy không nói được câu nào ra hồn đành đứng dậy đi khỏi phòng, không quên ngoảnh đầu lại khẽ hướng tầm mắt phũ lên gương mặt tiều tụy kia.

Ruột gan xót anh mà thắt hết cả lại rồi.

Nghĩ vậy chứ có thèm mở lời dỗ dành anh thương câu nào đâu.

Seonghyeon tệ.
___

Diễn xong đêm cuối, cả nhóm lên xe di chuyển về khách sạn. Ngày mai được nghỉ ngơi thoải mái vài tiếng trước khi khởi hành sang nước khác tiếp tục chuyến lưu diễn, kiểu gì staff cũng phải đẩy hết cả năm đi trải nghiệm, thăm thú các nét văn hóađặc trưng của đất nước mà bọn chúng đang đặt chân đến.

Eom Seonghyeon, Ahn Keonho và anh cùng một nhóm.

Kim Juhoon đã có ngỏ ý với quản lý về việc đổi cho anh sang đi cùng với James, nhưng tiếc là ngoài việc chúng có quyền tự do khám phá đất nước xinh đẹp này thì còn phải trả job cho bên nhãn hàng nữa, nên việc đổi bạn đồng hành là hoàn toàn bất khả thi.

Mặt trời ngã lưng, khuất dần sau những áng mây dày như kẹo bông gòn, trắng hồng xanh có đủ, nhìn chúng lã lướt, đong đưa trước bao nhiêu cơn gió không ngừng thổi lộng. Màu trời buông rèm sụp tối, nâng trăng lên quá nửa, kéo tất cả chìm trong biển đen tuyền, sâu thăm thẳm, tô điểm thêm vô vàn vệt sáng, chi chít lóe lên hắc thẳng vào đôi con ngươi mãi ở tình trạng ngấn nước của anh.

"Juhoon, sao anh lại khóc rồi?"

"Keonho?"

Người nhỏ tuổi hơn cùng anh đứng bên ban công khách sạn mà cả bọn đang ở, nhỏ nhẹ lân la bàn tay đến, nắm lấy thứ đang không ngừng run rẩy bám chặt trên lan can.

"Tay anh lạnh nhỉ?"

"Run thế này rồi sao lại không vào trong?"

"Mai còn đi dự sự kiện nữa."

"Anh..."

Người lớn tuổi không biết phải dùng từ ngữ nào để lộ tả trọn vẹn nỗi đau của mình.

Chỉ lặng lẻ quay sang nhìn thẳng vào mắt Keonho, cúi đầu thống khổ rơi nước mắt.

"Keonho... anh phải làm sao đây?"

"Tim anh... nó chẳng nghe lời anh nữa rồi..."

"Seonghyeon không muốn yêu anh nữa..."

"Seonghyeon thật sự..."

"Hận anh rồi..."

Nhìn anh khóc như trút cả ruột gan ra ngoài, tâm trạng của nó cũng nhanh chóng rơi vào nỗi dằn vặt không tên.

Âu chuyện thành ra thế này đều xuất phát điểm từ nó còn gì.
___

Trong đêm khuya tĩnh mịch, không khí lạnh lẽo như bao trùm lấy căn vòng võn vẹn hai chiếc giường đơn, Eom Seonghyeon tuy đã vào giấc, nhưng lòng cứ bồn chồn, lo lắng điều gì mãi chẳng thể để bản thân thoải mái được.

Cảm giác như có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, dường như họ đang chạm vào người mình, gọi tên mình, nó cũng muốn đáp lại nhưng tuyệt nhiên bất khả kháng.

Dùng chút lý trí cuối cùng, cố gắn bấu vào tay, vào đùi nhằm kéo lấy sự tỉnh táo ít ỏi, Eomji chợt thoáng giật mình, đầu óc như có dòng điện cao áp đánh xoèn xoẹt qua, chẳng kịp tiếp thu nổi ngữ cảnh đang diễn ra trước mắt.

"Hyeonie..."

Kim Juhoon từ khi nào đã về phòng, còn ngang nhiên chui tọt lên giường nó, lẩn trốn dưới lớp chăn của nó mà làm loạn. Ăn bận thì cả người đơn độc có mỗi chiếc áo thun trễ vai, quần đùi không bận, quần nhỏ cũng không nốt.

Mũi Eomji khá thính, nó nghe được trên người anh thoang thoảng có chút mùi cồn.

Bảo sao lại bạo gan đến vậy.

Còn quên mất cả chuyện nó đang giận hờn anh rồi cơ à?

"Tránh ra!"

"Về giường anh mà ngủ."

"Hong..."

"Hong muốn mà..."

Không biết lấy đâu ra can đảm, Kim Juhoon bất ngờ ôm chầm lấy nửa thân dưới của Eom Seonghyeon.

Miệng nhỏ miệng xinh cứ liên tục hôn hôn lên người anh em đang chực chờ thức giấc, hai tay giữ chân nó khư khư, ngăn không cho nó có cơ hội đẩy anh ra xa.

"Em nói anh tránh!"

"Điếc à?"

"Hức..."

"Hyeonie... đừng ghét anh mà..."

Thấy nó lớn giọng nạt nộ mình bằng thái độ cực đoan ấy, Kim Juhoon tủi hờn phát run, rùa nhỏ trưng ra cặp mắt tròn xoe, chun mũi bĩu môi lườm lườm nó một chút liền mếu máo òa khóc. Anh nhanh tay kéo quần cái tên khó ăn khó ở đấy xuống, há miệng thè lưỡi, nhỏ nhẹ xin phép an ủi người anh em đang trong trạng thái hưng phấn cao độ của nó.

"Anh... cẩn thận răng."

"Hức... anh xin lỗi..."

"Em... không tha lỗi đâu..."

"Đừng mơ..."

Nói vậy chứ cái thằng sung sướng ngửa cổ ra, miệng liên tục thở hắc, rít rít liền mấy hơi dài, tay nắm tóc người kia xoa xoa, không quên ấn mạnh, vùi mặt anh mút sâu vào với vẻ mặt thỏa mãn cũng là Eom Seonghyeon nó chứ ai.

Lưỡi gai ma sát với da thịt vùng nhạy cảm là khoái cảm tuyệt vời nhất, đệm môi căng mọng bao bọc lấy chu vi hình trụ của nó, hết mút rồi nhả, mút rồi lại nhả. Còn giỏi hơn khi anh biết cách liếm qua cả cái điểm nhỏ ngự ở phần đỉnh nơi niệu đạo, đầu lưỡi cùng nước bọt của anh dùng để nhấn nhấn vào, mút mút ra làm nó không tài nào chịu đựng được, suýt chút nữa đã bắn hết vào anh.

"Juhoon..."

"Hyeonie..."
___

Nổ chim >.<!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co