2.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay đã nhảy sang ngày mới, mười hai giờ đêm. Nó thong thả bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Với nó, cuộc sống độc thân suốt hai năm qua giống như một thiên đường không có giới hạn, không có những lời càm ràm về việc đi khuya, cũng chẳng có những áp lực học tập nặng nề như lũ bạn cùng lứa nhưng cũng thật nhàm chán khi hầu hết hôm nào cũng chỉ lặp lại những hành động ngủ dậy, đi học, đi chợ, nấu ăn, lướt điện thoại rồi đi ngủ và đương nhiên cả sự cô đơn lại bủa vây khi đêm đến.
Đang định bụng về nhà sẽ đánh một giấc thật ngon, nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, bước chân nó khựng lại.
Căn nhà vốn luôn im lìm mỗi tối nay lại sáng rực từ sân vào đến phòng khách. "Ủa, mình đã tắt hết điện rồi mà?" Ý nghĩ về một vụ trộm táo tợn khiến nó rùng mình. Nó vớ lấy một cành củi khô bên lề đường, tim đập thình thịch, rón rén tiến về phía cửa chính.
Áp sát tai vào tường định nghe ngóng tình hình, nhưng thay vì tiếng lục lọi của kẻ trộm, một giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên:
"Con bé này giờ này còn chưa vác mặt về nhà, chắc chắn là lại đi lêu lổng ở đâu rồi!"
Nó đứng hình, chiếc gậy trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Đó không phải là giọng của ba nó sao?
"Thôi mà ông, nó ở một mình bấy lâu nay chắc cũng buồn..." – Tiếng mẹ nó nhẹ nhàng can ngăn.
Nó đứng chết trân ở ngưỡng cửa, cảm giác như một kẻ tội đồ bị bắt quả tang ngay tại hiện trường. Lúng túng giấu cành cây ra sau lưng, định bụng sẽ lẻn vào cửa sau rồi chuồn thật nhanh nhưng đã quá muộn. Một cái bóng cao lớn in hằn dưới mặt đường từ phía ban công đổ xuống, cắt ngang đường lui của nó.
"Ôi đi chơi khuya đã thế."
Anh trai cô, người đáng lẽ đang bận rộn với dự án ở nước ngoài, hiện ra với nụ cười đểu cáng đặc trưng. Anh ta dựa tay vào thành lang can, nhìn em gái mình với ánh mắt trêu chọc nhưng cũng đầy sự quan sát.
Nó ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh mình, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp trước khi buông ra câu nói với âm lượng đủ lớn để mọi người trong nhà cùng nghe.
"Chả phải việc của anh."
Nó tiến vào nhà nhưng lại đứng chôn trước sảnh không dám tiến vào, đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy cành cây khô như thể đó là tấm khiên cuối cùng bảo vệ sự tự do của mình.
Trong đầu nó, một kịch bản tồi tệ nhất đã được soạn sẵn: Ba sẽ đập bàn quát tháo về việc con gái con lứa còn đi khuya, mẹ sẽ sụt sùi ngăn ba đừng quá nổi nóng, và có khi cả nhà sẽ lao vào một cuộc thẩm vấn nghẹt thở về kết quả học tập suốt hai năm qua.
Hít một hơi thật sâu, gồng mình lên, chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu nhưng lại không cam lòng.
Nó đã mong chờ ngày này suốt hai năm, nó không muốn cuộc hội ngộ lại ngột ngạt đến thế. Một hần trong nó thầm gào thét: "Chẳng lẽ ngày đầu gặp lại sau 24 tháng xa cách, thứ đầu tiên nhận được lại là buổi thầm vấn sao??"
Nhưng, thực tế đã giáng một đòn chí mạng vào sự phòng thủ của cô. Một đòn chí mạng đầy... dịu dàng.
"Kohana!"
Tiếng reo của mẹ vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng mà nó tự vẽ ra. Thay vì một gương mặt giận dữ, mẹ lao đến phía cô với đôi mắt đỏ hoe, vòng tay ấm áp ôm chầm lấy bả vai gầy guộc của đứa con gái út. Sức nóng từ cái ôm ấy khiến nó sững sờ, cành cây trên tay cô rơi xuống sàn nhà gỗ phát ra một tiếng "cộp" khô khốc.
"Mẹ... mẹ..." – nó lắp bắp, sự lầm lì ban nãy bỗng chốc tan thành mây khói.
"Trời ơi, sao con lại gầy đi thế này? Ở nhà một mình không chịu ăn uống gì phải không?" – Mẹ vừa nói vừa xoa hai gò má của nó, những ngón tay run run của bà lướt trên khuôn mặt con gái như thể để xác nhận đây không phải là một giấc mơ qua màn hình điện thoại.
Lúc này, ba cũng chậm rãi bước tới. Không có cái đập bàn nào cả. Ông đứng đó, gỡ cặp kính lão ra, để lộ đôi mắt đã hằn thêm những vết chân chim của thời gian. Ba đặt tay lên đầu nó, một cái xoa đầu thật nhẹ nhưng đầy sức nặng của sự bao dung.
"Đi chơi về muộn là không tốt, nhưng... về nhà an toàn là được rồi. Đừng đứng đó nữa, vào rửa mặt mũi đi. Trời khuya lạnh lắm."
Sự ấm áp này đột ngột đến mức khiến nó thấy hụt hẫng, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác tội lỗi len lỏi. Hóa ra, nó đã quá đề phòng những người yêu thương mình nhất.
Anh trai nó từ trên lầu đi xuống, tay xách nách mang đủ thứ túi quà, nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười khì khì, cố tình phá tan không khí sướt mướt:
"Thôi hai người đừng chiều nó quá, vừa nãy nó còn định lấy cây phang con ở ngoài cửa đấy! Lớn rồi mà vẫn bướng thế không biết."
Câu đùa của ông anh khiến cả nhà cùng bật cười. Nó cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước. Trong sự chan hòa của ánh đèn vàng và tiếng cười nói, nó nhận ra rằng: Sự tự do một mình dù thoải mái đến đâu, cũng chẳng bao giờ sánh được với cảm giác được bảo bọc trong cái sự "phiền phức" đầy yêu thương này.
Cùng lúc đó, từ căn nhà sát vách, nơi vốn bỏ hoang từ lâu, tiếng kéo băng dính xoèn xoẹt vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Shoto đứng đó, vây quanh bởi những thùng carton chất chồng ngổn ngang. Anh vừa dọn đến từ sáng sớm nay, mang theo chút hành lý ít ỏi như một cuộc giải thoát bản thân khỏi cái mọi người hay gọi là "gia đình".
Nghe tiếng ồn ào bên nhà hàng xóm, Shoto dừng tay, đưa mắt nhìn sang. Qua cửa kính của ban công, anh thấy một cô gái đang đứng thẫn thờ trước cổng nhà, và bên trong là một gia đình đang náo nhiệt chờ đợi. Ánh sáng vàng ấm áp từ cửa sổ nhà bên hắt sang, đậu lên gương mặt mệt mỏi của mình khiến anh hơi nheo mắt lại.
Khi thuê anh đã hỏi rõ rằng hàng xóm mình là người như thế nào, họ chỉ nói rằng nhà đó cũng chỉ có cô con gái ở thôi còn chủ nhà đã sang nước ngoài rồi nên rất yên tĩnh. Anh đã tin vào những gì họ bảo và đây là sự "yên tĩnh" đã được nhắc tới.
Shoto siết chặt cạnh của chiếc thùng giấy đến mức nó móp lại. Anh vừa mới từ bỏ một gia đình giàu sang nhưng mục nát để đổi lấy sự êm đềm thì ngay đêm đầu tiên, anh lại phải chứng kiến cái hạnh phúc bình dị của người khác ngay sát vách. Anh lẳng lặng vác thùng đồ nặng trịch vào nhà, để lại một cái bóng cô độc in dài dưới đèn đường, hoàn toàn không biết rằng cô gái đang đứng ngoài kia chính là kẻ đã chụp lén mình ở quảng trường ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co