Truyen3h.Co

snow » todoroki shoto

3.

eiradesu

Đêm trước giao thừa.

Kim đồng hồ nhích dần về những con số cuối cùng của năm cũ. Trong căn nhà của nó, bầu không khí náo nhiệt như thể có một cuộc đại hội vừa được tổ chức. Ba loay hoay với cái điều khiển tivi để mở chương trình cuối năm, mẹ thì bận rộn trong bếp với nồi lẩu bốc khói nghi ngút, còn anh trai nó, kẻ chuyên gây rối thì đang hì hục treo mấy dải đèn nháy xanh đỏ ngoài ban công tầng hai.

Nó ngồi lọt thỏm giữa đống gối ôm trên sofa, cảm thấy tai mình như muốn ù đi. Sau hai năm tự do, cái sự chan hòa này khiến nó thấy có chút không quen, nhưng sâu trong lòng, hơi ấm tỏa ra từ nồi lẩu và tiếng càm ràm của mẹ lại khiến nó thấy an lòng một cách lạ kỳ. Tuy nhiên, cứ mỗi khi tiếng cười đùa của anh trai vang lên quá lớn, nó lại vô thức liếc mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về phía căn nhà sát vách.

Bên kia bức tường, căn nhà của gã hàng xóm mới dọn đến, Shoto vẫn chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Không có đèn trang trí, không có tiếng tivi, cũng chẳng có mùi thơm của đồ ăn. Chỉ có một ánh đèn nhỏ nhạt nhòa hắt ra từ cửa sổ tầng hai, trông cô độc đến phát đến đáng thương giữa đêm giao thừa rực rỡ.

"Kohana này, con cầm đĩa đồ ăn này sang cho cậu thanh niên nhà bên đi." – Mẹ nó đặt một chiếc đĩa lớn đầy ắp thịt nướng và bánh trái lên bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. "Ngày cuối năm mà để người ta lủi thủi một mình như thế, mẹ thấy hơi tội."

"Sao mẹ biết người ta lủi thủi chứ..." – Nó nhìn dĩa thịt nướng thơm lừng không kìm được lòng, tiện tay cầm miếng thịt lên ăn.

"Mẹ để ý từ lúc cậu ta dọn đến sáng nay." – Liếc nhìn thấy nó đang định dở trò với dĩa đồ ăn trên bàn nên đánh vào tay nó khiến miếng thịt rớt xuống. "Thấy có mỗi mình cậu ta vác mấy cái thùng to đùng vào nhà. Chẳng thấy bố mẹ hay bạn bè gì phụ giúp cả, đến cả xe chở đồ cũng là loại xe thuê tự lái."

Nó thấy miếng thịt rớt cũng liền cầm lên áp dụng theo quy tắc 3 giây rồi bỏ vào miệng.

"Nhưng mà lại là con? Anh hai đang rảnh mà...với lại đều là con trai cả, dễ nói chuyện hơn chứ!"

"Anh mày đang bận treo đèn, với lại con là con gái, sang nói chuyện cho nó nhẹ nhàng. Mày biết anh mày lắm mồm như nào rồi mà."
– Mẹ đẩy đĩa đồ ăn vào tay nó, không quên kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

"Nháy mắt cái gì chứ..." – Nó lầm bầm, miễn cưỡng xỏ đôi dép đi trong nhà, lẹt xẹt bước ra phía hành lang gỗ.

Gió đêm ngày giao thừa thổi qua khiến nó rùng mình. Trong đầu nó bắt đầu vẽ ra chân dung người hàng xóm mới. Chắc là một ông anh độc thân khó tính nào đó, hoặc ban sáng mẹ nó thấy người ta có một mình là vì gia đình họ ở trong nhà chăng. Dù là ai đi nữa, nó cũng chỉ muốn đưa xong cái đĩa này, nói một câu "Chúc mừng năm mới" thật nhanh rồi chạy về với chiếc bàn sưởi ấm áp.

Nó đứng trước cánh cửa gỗ của căn nhà sát vách. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi dùng tay nhấn chuông trước cửa, nhìn vào camera đặt ở đó và cất giọng:

"Xin chào ạ... cháu ở nhà bên, có mang chút quà sang để chúc mừng năm mới ạ."

Đợi hồi lâu không thấy ai, nó chắc bẩm chủ nhà đi vắng nên quay gót về nhà, định bụng sẽ ngồi trong chiếc bàn sưởi ấm áp rồi ăn hết cả đĩa thịt nướng vẫn còn phảng phất mùi thơm này.

Đang dở tay anh nghe tiếng gọi vọng từ ngoài vào liền phủi phủi tay mình vào quần rồi tiến ra ngoài cho phải phép. Khi cánh cổng mở ra, tạo thành 1 tiếng "Két" khiến nó giật mình quay người lại. Nó chuẩn bị sẵn nụ cười công nghiệp nhất có thể, nhưng khi tầm mắt vừa chạm phải người đứng bên trong, nụ cười đó cứng đờ lại như thể bị đóng băng.

Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, gương mặt của kẻ đối diện hiện lên rõ mòn mọt. Mái tóc hai màu đặc trưng, đôi mắt dị sắc mang theo sự trầm buồn cùng vết bớt mặt trái không thể lẫn vào đâu được.

Shoto.

Cả hai đứng chết trân mất vài giây. Nó cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan đến tận đầu ngón tay đang cầm khay gỗ. Thế quái nào mà gã trai đẹp bí ẩn ở quảng trường hôm qua lại đang đứng ở đây, vả lại còn trong tư cách là hàng xóm sát vách của nó?

"Lại là cô?" – Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm giao thừa.

Nó cảm thấy mặt mình nóng bừng đến mức có thể rán chín trứng. Sự ngại ngùng, kinh ngạc và cả một chút hoảng sợ trộn lẫn vào nhau khiến não bộ hoàn toàn đình trệ. Nó không biết phải nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia tuy đẹp nhưng đầy sắc lạnh ấy.

"Cái... cái này... mẹ tôi bảo đưa..." – Nó luống cuống, gần như dúi mạnh cái khay vào tay anh rồi xoay người chạy biến như bị đuổi bắt.

Nó lao thẳng về phía nhà mình, đấm sầm cửa lại, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Chết tiệt! Sao trên đời lại có sự trùng hợp quái ác đến thế này?

Phía bên kia hàng rào, Shoto nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của cô gái nhà bên, rồi lại nhìn xuống đĩa thức ăn nóng hổi trong tay. Hơi ấm từ đĩa thịt nướng xuyên qua lớp khay gỗ, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh ngắt của anh. Một mùi thơm dìu dịu của gia đình tỏa ra, lấp đầy một phần khoảng không gian trống rỗng trong căn nhà thuê mới.

Anh không nói gì, chỉ khẽ khép cửa lại, nhưng lần này anh không tắt đèn ngay. Anh mang đĩa đồ ăn đặt lên chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng, lặng lẽ nhìn nó một lúc lâu.

Nó lúc này đã chạy lên đến ban công tầng hai, vẫn còn thở hồng hộc vì vừa chạy vừa ngượng. Anh trai nhìn thấy bộ dạng lấm lét của em gái thì ngay lập tức bắt thóp:

"Ơ kìa, đi đưa đồ thôi mà sao mặt đỏ như mông khỉ thế kia? Hay là hàng xóm là một anh chàng đẹp trai nào đó hả?"

"Im đi! Không phải việc của anh!" – Nó gắt lên.

Cùng lúc đó người dẫn trương trình trong đêm giao thừa bắt đầu đếm ngược.

"Mười! Chín! Tám!..."

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, nó vô tình nhìn sang phía ban công nhà sát vách. Và rồi sững lại.

Anh cũng đang đứng ở ban công nhà mình, không đứng dưới ánh đèn, mà ẩn mình trong bóng tối, tay vẫn cầm đĩa đồ ăn cô vừa mang sang.

Đùng!

Một chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, nhuộm màu đỏ rực cho cả con ngõ nhỏ. Tiếp theo đó là những chùm sáng xanh, vàng, tím liên tiếp bung nở, xé tan màn đêm. Dưới ánh sáng lập lòe của pháo hoa, nó thấy gương mặt Shoto hiện lên rõ mòn mọt. Anh đang nhìn lên bầu trời, ánh mắt không còn vẻ sắc lạnh thường ngày mà thay vào đó là một sự trống rỗng đến cùng cực.

Đột ngột, như thể cảm nhận được có người đang quan sát mình, Shoto quay sang. Ánh mắt anh và nó chạm nhau giữa không trung. Ở khoảng cách chỉ vài mét, ngăn cách bởi hai cái ban công, thời gian như ngừng trôi.

Nó cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Giữa tiếng hò hét của gia đình và tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, thế giới của nó bỗng chốc chỉ còn lại đôi mắt trầm mặc của gã hàng xóm. Nó không biết nên trốn chạy hay đứng lại. Cuối cùng, như một phản xạ tự nhiên, nó khẽ gật đầu thay cho lời chào năm mới.

Shoto đứng yên một lúc lâu. Rồi, dưới ánh sáng rực rỡ của chùm pháo hoa lớn nhất đêm, anh khẽ gật đầu đáp lại. Đó không phải là một nụ cười, nhưng là lần đầu tiên nó thấy sự băng giá trên gương mặt anh có dấu hiệu tan chảy.
Anh quay người đi vào phòng, để lại một cái bóng cô độc nhưng đã bớt phần lạnh. Nó đứng đó, nhìn khói của pháo hoa đang hoà tan vào không khí, thầm nghĩ: Có lẽ, năm mới này sẽ không hề yên bình như nó tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co