Truyen3h.Co

𝟐𝐓𝟎𝟏 ⋮ 𝐍𝐗𝐍𝟐 ⏾˚ so bad

1.

wafflesuadau

1.

Choi Hyeonjun chẳng biết mình đã thích Moon Hyeonjun từ bao giờ.

Từ những năm cậu mới chân ướt chân ráo trở thành thực tập sinh, với chiếc răng khểnh đáng yêu cứ lấp ló mỗi khi hé miệng cười ngại ngùng; hay là những lần Moon Hyeonjun tỏa sáng trên sân khấu với nhiều pha xử lí xuất sắc đến không tưởng; hay kể từ khi anh nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má Moon Hyeonjun khi chìm trong pháo giấy lấp lánh vào cái ngày cậu đạt được chiếc cup đầu tiên, cũng là danh hiệu MVP đầu tiên trong sự nghiệp.

Là người quản lí đội, Choi Hyeonjun đã đi qua hết thảy những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của Moon Hyeonjun, và trong một giây phút vô tình nào đó, anh đã rung động với đứa nhỏ cùng tên này.

Nhưng Choi Hyeonjun biết, tình cảm của anh, dù muốn hay không cũng sẽ không bao giờ được phép thổ lộ; nó sẽ phải bị vùi thật sâu, sâu đến độ không thể thấy và giống như không tồn tại, chỉ có thế mới đảm bảo cho sự nghiệp của cậu, của anh, và cả mối quan hệ đồng nghiệp giữa hai người luôn được yên ổn duy trì.

Mà anh cũng đâu có mong cầu được yêu.

2.

Perfectionism - chủ nghĩa hoàn hảo, một khái niệm không cho phép sự thất bại đươc tồn tại.

Thế giới của Choi Hyeonjun được xây dựng từ khái niệm ấy.

Vốn có nền tảng thành tích nổi bật, những năm tháng học đường của Choi Hyeonjun dường như lại không dễ dàng như người khác thường tưởng tượng. Anh sống trong nhà tù mang tên kì vọng vốn vô cùng chật hẹp, khó thở. Choi Hyeonjun điên cuồng học tập chỉ để hình tượng hoàn hảo của mình không sụp đổ, để không phải nghe tiếng thở dài hay ánh mắt thất vọng hiện diện xung quanh mình.

Sự hoàn hảo được tôn thờ như một thứ luật lệ được thượng tôn, mà bất cứ điều gì phạm vào khuôn mẫu đã định ấy đều phải bị trừng phạt. Choi Hyeonjun đã luôn nghĩ vậy, để giờ vết tích của sự trừng phạt đầy rẫy khắp cơ thể, cổ tay, bắp tay, đùi, và đôi khi là bụng.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Choi Hyeonjun cảm thấy ghê tởm thân thể của chính mình, cũng càng thêm căm ghét và nguyền rủa những sai lầm của bản thân mà anh cho là đại diện của sự đần độn, ngu si và vô dụng, những thứ mà đối với Choi Hyeonjun sẽ khiến anh trở nên vô giá trị, rằng tình yêu mà anh nhận được từ mọi người xung quanh sẽ chỉ được duy trì bằng sự hoàn hảo.

Sự chết mòn từ bên trong làm cái hoàn mĩ Choi Hyeonjun luôn cất công xây dựng dần vỡ nát, nó kéo anh vào hố bùn đen ngòm đặc quánh làm anh không thể nhúc nhích, mọi thứ trong cuộc sống dù là nhỏ nhất đối với anh cũng trở nên khó khăn. Và Choi Hyeonjun dần cảm thấy mình không xứng đáng được yêu nữa, dù là ngày ấy hay bây giờ, hoàn toàn không xứng.

3.

Giai đoạn nghỉ giữa mùa, cả đội hẹn nhau cùng đi ăn cho khuây khỏa sau một mùa giải căng thẳng.

Choi Hyeonjun thấy mọi người vui vẻ rót rượu mời nhau uống, dù thực lòng cũng rất muốn góp vui, nhưng vì trách nhiệm quản lý của mình, anh phải giữ bản thân luôn tỉnh táo để phòng hờ những trường hợp không mong muốn xảy ra.

Moon Hyeonjun lại khác, sức trẻ hăng hái ai mời rượu cũng ngửa cổ dốc sạch xuống họng, kết quả sau cùng là người mềm nhũn ra như cọng bún và miệng thì cứ mè nheo gọi ''anh Hyeonjun ơi''.

Nó bám anh quản lý đội cỡ nào ai cũng biết rõ, một tiếng ''anh'', hai tiếng ''anh'' mềm xèo đều dùng để gọi Choi Hyeonjun hết. Vì từ những ngày còn là thực tập sinh non nớt, Choi Hyeonjun đã chăm nom cho cậu hết mực, đến mức Moon Hyeonjun cảm giác như bị phụ thuộc vào người kia, bất giác thích bám theo mọi nơi, trở thành cái đuôi nhỏ của anh quản lý.

Dạo này Moon Hyeonjun còn biết bày trò trêu chọc anh, rủ anh chơi game rồi cược damage, hay nói yêu anh ngay trên sóng livestream... Vào cái lần ấy, tim Choi Hyeonjun hẫng đi một nhịp, lòng thoáng thấp thỏm nhưng cũng le lói cái cảm giác gì đó như đang vui sướng lắm, rồi khi biết là Moon Hyeonjun chỉ đang làm nhiệm vụ của fan, anh vừa hụt hẫng, nhưng cũng thấy an tâm lạ kì.

Moon Hyeonjun nghịch ngợm bây giờ đang quấn lấy anh. Cái thân thể to gấp hai lần anh cứ như một chú mèo thích làm nũng, vùi mái đầu của mình vào lồng ngực anh mà dụi dụi; một tay ôm eo, tay còn lại thì lần mò đến những khớp tay trắng ngần của anh, hết xoa rồi lại nắn.

Choi Hyeonjun không lạ lẫm, vì cũng chẳng phải lần đầu Moon Hyeonjun say rồi làm loạn như vậy (giống như em trai cún con ấy mà), chỉ là có chút bối rối vì tay ôm eo chặt hơn mọi khi, tay xoa tay cũng lâu hơn mọi lần, hương dầu gội nhàn nhạt nay cũng lại vương vít trên cánh mũi nhiều hơn.

— Em muốn về rồi...

— Về đâu? Nhà em nhé? Hay kí túc xá?

— Nhà anh cơ...

— Không được đâu.

— Được.

Chẳng thèm nghe lời sâu rượu, Choi Hyeonjun vẫy tay gọi taxi, định là sẽ đưa Moon Hyeonjun về kí túc xá.

4.

Moon Hyeonjun ngồi trên xe cứ thích quấy rầy người khác. Lần nào cũng vậy, Choi Hyeonjun đã quen rồi, đến mức chẳng thèm để tâm nhiều nữa.

Nhưng lần này hổ con bắt anh phải chú ý đến nó.

Vì say nên Choi Hyeonjun đã cho Moon Hyeonjun gối đầu lên vai mình cho đỡ choáng, cũng không ngờ rằng bản thân lại đang tạo điều kiện cho người kia làm càn.

Moon Hyeonjun rúc sâu vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi nước xả vải nhàn nhạt trên người Choi Hyeonjun, đôi môi còn ẩm hương rượu vô tình mà như hữu ý lướt đi trên từng tấc da trên cổ anh, phả vào nơi nhạy cảm ấy những hơi thở nóng rát như muốn hun cho cổ ai kia đỏ ửng lên.

Môi hôn chậm rãi chạm nhẹ vào vùng da trắng mịn.

Choi Hyeonjun có chút choáng váng nhưng tất nhiên không hề bài xích, chỉ liếc nhẹ xuống, người chẳng có chút men nào mà đôi má đã ửng đỏ, lồng ngực thì như sắp nổ tung. Moon Hyeonjun bắt được ánh mắt anh nhìn mình, nhận ra đối phương dường như đón nhận nụ hôn ấy, cậu không tiếc rải thêm nhiều dấu hôn hơn, từ cổ lên tận gò má.

Đôi tay không yên phận bắt đầu mò mẫm lung tung bị Choi Hyeonjun bắt lại.

— Hyeonjunie... Ở đây, trên xe thế này... không được đâu.

— Vậy chỗ nào thì được?

— ...

— Nhà anh nhé? - Moon Hyeonjun cố tình dụ dỗ anh bằng ánh mắt lấp lánh đáng thương của mình.

Choi Hyeonjun im lặng một hồi, cuối cùng ngồi nhổm dậy, tay khều khều tài xế, xin phép đổi tuyến đường.

5.

Một giờ ba mươi phút sáng.

Có hai thân ảnh trần trụi tắm mình dưới ánh trăng đang tràn vào từ ô cửa sổ để ngỏ, nó dường như muốn lấn át đi cả sắc vàng heo hắt của chiếc đèn ngủ để ngay cạnh giường.

Choi Hyeonjun không biết họ đã đến được đây như thế nào, cho đến khi hoàn hồn lại thì bản thân và cả đối phương đã sớm chìm trong vòng tay nhau, trên cơ thể vẫn còn mờ những vết cắn, dấu hôn đỏ ửng, và một vài vệt dịch thể đã khô.

Cơn khoái lạc qua đi, Choi Hyeonjun lại bị kéo vào một nỗi sợ khác, ''Liệu Moon Hyeonjun có thấy cơ thể mình gớm ghiếc lắm không?''.

Như dòng thác đổ ào xuống dữ dội, tâm trí anh bỗng chốc bị nhấn chìm bởi cảm giác sợ hãi và tự ti sâu sắc. Dù cho Moon Hyeonjun vẫn âu yếm anh trong lòng, Choi Hyeonjun chẳng nguôi được cơn sóng trong tâm mình chực trào ra.

— Moon Hyeonjun, em không thấy sợ à?

— Hửm? Sợ gì cơ?

— Mấy vết sẹo...

— Không đâu.

— Tại sao?

— Vì em thương anh. Vậy nên, em sẽ yêu những gì thuộc về anh.

Nói đoạn, Moon Hyeonjun nhẹ nhàng cúi xuống đặt những nụ hôn phớt lướt qua từng dấu tích lồi lõm trải dài trên khắp cánh tay mảnh dẻ nhợt nhạt của anh.

— Anh cho em được đau cùng anh nhé?

Choi Hyeonjun e dè né tránh sự mong ngóng từ đáy mắt Moon Hyeonjun, não bộ như đang muốn phát nổ làm phản ứng của anh chậm chạp thấy rõ.

Hưng phấn nhưng cũng đầy lo sợ, sợ đối phương sẽ sớm chán ghét và vứt bỏ mình, sợ Moon Hyeonjun chỉ yêu những gì mà anh thể hiện ra chứ không phải những gì vốn là chính anh. Và lớn nhất cũng là nỗi lo cho sự nghiệp của Moon Hyeonjun. Choi Hyeonjun vẫn cúi mặt xuống, trong đầu tự nổ ra hàng ngàn cuộc đấu tranh.

Moon Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjun lo lắng cắn môi muốn bật cả máu, cậu nói khẽ, ''Không cần phải trả lời em vội đâu, em đợi được mà.''

Dấu răng hổ in rõ mồn một trên má phính của thỏ, kéo thỏ ra khỏi cái hố đen sâu hun hút nó vừa nhảy vào. Choi Hyeonjun nhìn người kia, khóe miệng bất giác nhấc lên một chút, mờ ảo như ánh bạc ngoài cửa, nhưng cũng đủ phất lên ý vui sáng rỡ.

Cũng phải lâu lắm rồi Choi Hyeonjun mới thoát khỏi được những cơn vật lộn với chính mình mỗi đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co