Truyen3h.Co

𝟐𝐓𝟎𝟏 ⋮ 𝐍𝐗𝐍𝟐 ⏾˚ so bad

2.

wafflesuadau

6.

Tháng mười một năm ấy, Choi Hyeonjun lại một lần nữa được nhìn thấy người mình thương đắm mình trong cơn mưa pháo giấy rực rỡ của ngày vinh quang.

Dáng vẻ kiêu hãnh của Moon Hyeonjun lúc nâng cao chiếc cup vô địch danh giá, tiếng ca tụng hò reo tên người đi rừng trẻ tuổi dội lại từ đám đông phấn khích trên khán đài, tất cả đều đọng lại nơi đáy mắt của Choi Hyeonjun, lòng anh dấy lên một sự xúc động và tự hào khó tả.

Một năm quá khó khăn với họ.

Danh hiệu quý giá này đến như một phép màu, một phép màu có được nhờ nỗ lực của tất cả mọi người, đặc biệt là các tuyển thủ, dù cho con đường đoạt lấy nó vốn chẳng hề dễ dàng, có đôi khi cảm tưởng như đã đứng ở lưng chừng vực thẳm.

Choi Hyeonjun bước ra sân khấu hòa mình vào không khí chiến thắng rộn ràng. Anh trao cái ôm đến từng người trong đội, riêng Moon Hyeonjun thì có chút thiên vị mà siết tay chặt hơn.

— Chơi hay lắm, Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun khựng lại trong vài tích tắc rồi cũng mỉm cười đón nhận cái ôm và lời khen thủ thỉ ấy của anh.

Có thể cười vui vẻ thế này, Moon Hyeonjun thấy vô cùng mãn nguyện.

7.

Lâu lắm rồi Choi Hyeonjun mới uống rượu. Vì hôm nay là ngày vui của cả đội mà, nên anh muốn thoải mái một chút.

Loại rượu anh uống cũng chẳng mạnh lắm, nốc 5-6 cốc rồi mà Choi Hyeonjun vẫn tỉnh như ruồi, đến cốc thứ 8 mới cảm thấy ngấm một chút, màu hồng phơn phớt in trên má đào.

Đến khi trở về phòng, cái cảm giác lâng lâng của men và cả của chiến thắng vẫn khiến Choi Hyeonjun như bay lên tận chín tầng mây mà chẳng thèm xuống nữa.

Tiếng cộc cộc từ cửa gỗ phát ra, Choi Hyeonjun đang nằm dài trên giường lật đật chạy ra mở cửa.

— A, Hyeonjunie, em tìm anh có việc gì thế?

— Anh có muốn..., đi dạo chút không?

— Ừm được, đợi anh lấy áo khoác nhé.

Thời tiết Thành Đô tháng 11 đã vào đông, đêm xuống nhiệt độ giảm làm không khí càng thêm rét buốt hơn, không che chắn chút gì thì có mà chết cóng mất.

Moon Hyeonjun đứng ngoài cửa đợi anh, mắt đăm đăm nhìn mũi giày, thi thoảng lại lắc lư vì không chịu được tư thế đứng yên lâu.

Hôm nay chẳng say như lần trước nữa, sang tận đây để gõ cửa rồi rủ anh ra ngoài thôi cũng là một thành công lớn với Moon Hyeonjun rồi. Nhìn thấy thỏ con má hồng ban nãy ló đầu ra khe cửa, cậu suýt nữa cứng cả họng không nói được gì, anh ấy dễ thương quá là tất cả những gì bật ra trong đầu của Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjun bên này cũng đã tìm được một chiếc áo giữ ấm vừa đủ, nghĩ đến Moon Hyeonjun đã đợi lâu liền nhanh chóng mở cửa bước ra.

— Mình đi thôi.

— V-vâng.

Moon Hyeonjun ngẩn ngơ khi thấy anh quản lí cười với mình, dù chẳng phải lần đầu.

8.

Họ chỉ đi cạnh nhau, không ai nó với ai câu gì.

Trời về khuya yên ắng, hai chiếc bóng mờ ảo kéo dài trên mặt đường cứ nhấp nhô sánh bước, đôi khi lại hòa vào nhau.

— Anh Hyeonjun ơi!

Moon Hyeonjun cất lời trước, gọi tên anh khi cả hai băng qua một hồ nước nhỏ.

— Hửm? - Choi Hyeonjun ngoái đầu lại nhìn, cảm thấy người kia hơi kì lạ.

— Em có chuyện muốn nói... - Moon Hyeonjun tiến lại gần anh hơn, ánh mắt có vẻ gì đó như quyết tâm lắm.

Khoảng cách được kéo lại gần, Choi Hyeonjun cảm nhận được rõ luồng hơi ấm nóng đang lởn vởn quanh mình, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn, anh đột nhiên có cảm giác mong chờ, dù chẳng biết mình đang mong chờ cái gì.

— Về chuyện hôm đó... ừm... anh thấy sao?

Chuyện nào nhỉ, Choi Hyeonjun không nhớ nổi, lịch trình dày đặc như muốn bịt cả đường thở thì làm gì có chỗ cho những ký ức nhỏ lẻ khác.

— Hôm say... em đòi về nhà anh.

Hình ảnh ám muội ấy nhanh chóng dội về như thác tràn. Choi Hyeonjun như bị hun đến mức mặt mũi nóng bừng, đôi đồng tử di chuyển loạn xạ né tránh người trước mặt. Bắt được phản ứng này, Moon Hyeonjun đoán là anh đã nhớ ra, cậu cũng không biết đêm ấy mình lấy đâu ra cái gan để làm càn như vậy, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, Moon Hyeonjun muốn mọi thứ rõ ràng.

— Em muốn nghe câu trả lời từ anh.

Cảm xúc nói có nhưng lý trí lại kéo anh vào hàng ngàn cuộc tự vấn trong đầu. Nỗi tự ti đang dần dần bóp nghẹt Choi Hyeonjun từ bên trong.

Xin em đừng thích anh, em sẽ chán ghét anh mất nếu biết anh xấu xí và ghê tởm đến nhường nào. Anh không giỏi giang và mạnh mẽ được như em, anh không kiểm soát được bản thân để rồi tự hủy hoại mình, anh không muốn em vì anh mà cũng ngụp lặn trong đống bùn đen không thấy đáy đó. Anh không xứng với em, hoàn toàn không...

— Choi Hyeonjun, anh tin em lần này nhé? Em thương anh nhất mà.

Moon Hyeonjun dùng bàn tay đã chai đi nhiều phần sau nhiều năm thi đấu khẽ cọ lên má anh, hành động mang ý nâng niu.

Choi Hyeonjun chưa trả lời, Moon Hyeonjun vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

Và rồi anh gật đầu, chấp nhận đánh cược một lần.

Môi hôn ngọt ngào rơi xuống, Choi Hyeonjun đón lấy không chút ngại ngần.

Tuyết đầu mùa rơi, mong tình yêu này sẽ trở thành vĩnh cửu.

9.

Kì nghỉ dài cuối năm cho hai người cơ hội được ở bên nhau giống như những cặp đôi bình thường.

Họ cùng nhau đi ăn, chụp lại những bức ảnh ngốc xít của đối phương, cùng nhau nắm tay đi dạo loanh quanh đây đó, trao nhau những cái ôm, cái hôn thật ngọt ngào, và cùng nhau trải qua những đêm quấn quýt mặn nồng.

Trong mắt Choi Hyeonjun giờ chỉ có độc hình bóng của Moon Hyeonjun. Anh đắm chìm đến mức như ngủ quên trong sự dịu dàng và nâng niu, trong tình yêu và sự thấu hiểu anh luôn khao khát. Moon Hyeonjun bước đến bao bọc anh bằng hết thảy thương yêu, tâm hồn tối đen của anh được ánh trăng soi sáng và dẫn lối, từ từ thoát khỏi vũng bùn bấy lâu nay luôn cố gắng nuốt chửng anh.

Sự hiện diện của Moon Hyeonjun đã níu giữ khát khao sống trong Choi Hyeonjun lại, nếu cậu rời đi, anh sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co