5.
16.
Nhận thấy sức khỏe tinh thần của Choi Hyeonjun không được đảm bảo và ổn định, sau nhiều giờ bàn luận, ban lãnh đạo đã cho phép anh được nghỉ phép dài hạn, kì nghỉ kéo dài 6 tháng.
Choi Hyeonjun không biết nên tiếp nhận thông tin này như thế nào. Vui mừng? Buồn rầu? Anh chẳng cảm thấy gì hết, khoang ngực cứ trống rỗng và trơ trọi.
Một cơ hội để thay đổi, Choi Hyeonjun nghĩ thế.
Cuộc sống sau khi tạm gác lại công việc đối với anh cũng được gọi là tạm ổn. Choi Hyeonjun hoàn toàn không sử dụng mạng xã hội nữa, điện thoại chỉ được dùng để nghe gọi, lâu lâu sẽ nhắn tin với Ryu Minseok qua KakaoTalk. Ryu Minseok cứ có dịp là tới thăm anh một chuyến, cái miệng nó sẽ líu lo kể cho anh ti tỉ thứ trên đời, nhờ thế mà Choi Hyeonjun cũng lánh được khỏi đống tơ vò trong đầu. Đứa nhỏ ấy quan tâm đến anh lắm, việc xóa các trang mạng xã hội đi cũng là nó gợi ý cho anh, còn tìm một chuyên viên và bác sĩ tốt để giúp quá trình phục hồi của anh trở nên toàn diện hơn.
Gió biển và nắng trời nơi quê nhà đã nhiều lần ôm ấp Choi Hyeonjun trong những ngày tăm tối. Đứng trên bờ cát trắng mịn buổi hoàng hôn, anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt nắng chảy tràn qua mí mắt, sóng đánh vào bờ nghe tiếng nước rào rào, mùi nước biển mặn cứ thế xộc vào khoang mũi, Choi Hyeonjun cảm thấy như đang được gột rửa.
Nhưng cũng có lúc, màu nắng trở nên gắt gỏng và sóng biển bỗng nhiên gầm gừ giận dữ làm Choi Hyeonjun thấy bực dọc hơn. Hay có những đêm anh thao thức vì nhớ đến một hình bóng mà trước đây mình đã luôn thân thuộc, muốn được hình bóng ấy chạm vào, được ôm, được hôn, được làm tình, được nghe những lời yêu thủ thỉ bên tai. Và đôi khi nó đến bất thình lình, như một bàn tay vô hình cố gắng xô anh xuống vực sâu.
Vật lộn với chúng khó khăn vô cùng, đã có nhiều lần Choi Hyeonjun suýt nữa thì mất kiểm soát mà lại tự làm đau mình. Lý trí đã kéo anh lại, phải rồi, anh đã và đang tự cứu lấy mình.
Choi Hyeonjun biết hành trình tự chữa lành bản thân không thể dễ dàng êm đềm trôi qua, có những ngày tưởng như đã hồi sinh thì cũng có thể ngay hôm sau mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.
Dù vậy, trong lòng anh có lẽ đã có một vài tia sáng tràn vào từ những vết nứt vỡ.
17.
Choi Hyeonjun trở lại làm việc sau khi trạng thái tinh thần đã tốt hơn trước, những vết cắt trên tay giờ chỉ là những vùng sẹo đã cũ.
Anh không còn đóng vai trò là quản lý trực tiếp của đội nữa mà làm việc bộ phận khác kín đáo hơn.
Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun gần như không bao giờ thấy được nhau nữa. Anh chỉ có thể ngắm nhìn dáng vẻ rực rỡ của người mình thương từ xa, dùng ánh mắt ôm lấy người kia bằng hết thảy tình yêu và nỗi nhớ.
Đôi khi anh tự hỏi, liệu Moon Hyeonjun còn nhớ tới anh không, không nhất thiết là ''miss'', chỉ cần là ''remember'' thôi, dù chỉ là một chút anh cũng mong.
Còn với Choi Hyeonjun, chưa một ngày nào là nỗi nhớ tan đi. Nó dâng đầy trong lòng anh, một mảng ký ức mang theo dư vị ngọt ngào và sự khắc khoải của quá khứ. Có những lúc, Choi Hyeonjun ngỡ rằng mình đã hòa làm một với khoảng trời cũ kĩ ấy, dùng niềm mong nhớ khôn xiết để giam mình trong nhà tù hồi ức, để vĩnh viễn được đắm chìm trong hạnh phúc khi yêu và được yêu.
Đến một lúc nào đấy, nỗi nhớ đã trở thành một bộ phận của anh.
Choi Hyeonjun ôm theo một mối tâm tư âm ỉ đi qua nhiều năm tháng sau này.
18.
Xuân tháng ba rụt rè, không khí hãy còn lạnh và ẩm, nắng ấm vẫn rọi xuống, chỉ là chưa thể phá vỡ dư âm của những ngày đông để lại.
Người ta luôn mong đợi về một hạnh phúc viên mãn và tròn đầy mỗi khi xuân len lỏi qua những cành lá đến ghé thăm vạn vật. Nhưng cái hạnh phúc trong Choi Hyeonjun lại khuyết đi nhiều phần.
Anh ngồi trong một gian phòng lớn được trang trí vô cùng tinh tế, lãng mạn.
Xung quanh ai nấy đều cười nói náo nhiệt, tâm trạng phấn khởi đón chờ lễ cưới sắp diễn ra.
Dải pha lê lấp lánh treo trên những vòng hoa trang trí, trong veo như suối nước. Ánh đèn rực rỡ chiếu lên những bông hồng trắng phủ khắp lối đi, những màu sắc cứ biến ảo không ngừng. Hỗn tạp hệt như tâm trạng anh hiện tại.
Đèn đóm đột ngột tắt ngúm, tất cả chìm vào khoảng đen im lặng. Rồi không lâu sau, ánh sáng trở về, tìm đến nơi của nhân vật chính trong ngày trọng đại này mà soi rọi tới. Là Moon Hyeonjun, cậu khoác lên mình bộ vest trắng, bên cạnh là một cô nàng kiều diễm nào đó đang che giấu nụ cười e lệ sau lớp voan phủ đầu. Hai người họ tay trong tay sánh đôi bước vào lễ đường tràn ngập trong những lời chúc phúc yêu thương.
Lời hẹn ước bên nhau trọn đời của đôi uyên ương vang vọng trong không trung, kết thúc bằng cái chạm môi dịu dàng đến mức thuần khiết.
Choi Hyeonjun nhìn thấy trong đáy mắt Moon Hyeonjun tuyệt đối là sự nâng niu và cưng chiều dành cho cô gái ấy.
Hạnh phúc của em cũng sẽ là hạnh phúc của anh, Choi Hyeonjun nhủ lòng.
Nhưng hạnh phúc của ta vĩnh viễn sẽ chẳng có hình bóng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co