4.
13.
Moon Hyeonjun đã nói chuyện rất lâu để thuyết phục ban lãnh đạo ngừng việc điều chuyển Choi Hyeonjun sang vị trí khác. Cậu cũng đã giải thích rất nhiều về lý do phong độ của bản thân chưa tốt, không phải vì Choi Hyeonjun, đó là điều chắc chắn.
Kết quả có thể đoán được, yêu cầu của Moon Hyeonjun bị từ chối.
Bước ra khỏi phòng hợp với cơn bức bối như quả tạ to tướng đè lên ngực, Moon Hyeonjun mở điện thoại lên, có năm cuộc gọi nhỡ của Ryu Minseok, một cuộc của Lee Sanghyeok và một cuộc của Kim Suhwan.
Cậu bấm gọi lại cho Lee Sanghyeok.
— Có chuyện gì thế anh? Minseok với Suhwan cũng đều gọi cho em.
— Chuyện này không nói qua điện thoại được, anh gửi em địa chỉ, tới rồi nói nhé.
Moon Hyeonjun thấy địa chỉ được gửi tới là bệnh viên, tim thót lên một nhịp. Nếu có chuyện gì cấp bách thì hẳn Choi Hyeonjun sẽ là người gọi cậu đầu tiên, đằng này lại là cuộc gọi từ những người đồng đội, chưa kể Ryu Minseok còn gọi đến năm cuộc, mà ai trong đội chẳng biết nó quý Choi Hyeonjun tới mức nào.
Cậu có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với Choi Hyeonjun.
Lòng nóng như lửa đốt, Moon Hyeonjun ra đường lớn gọi một chiếc taxi đang đỗ gần đó rồi nhanh chóng ngồi vào xe.
14.
Ryu Minseok ngồi bên cạnh giường của Choi Hyeonjun. Hốc mắt khô khốc của nó nhìn vào cánh tay đã được băng bó sạch sẽ của anh, đáy mắt còn sót lại sự sợ hãi cùng nỗi kinh hoàng vẫn còn bủa vây. Đôi môi nhợt nhạt của nó sắp bị cắn đến bật máu rồi. Ryu Minseok cả đời cũng chẳng thể quên được cái màu đỏ thẫm ấy chảy dọc tay anh.
Lee Sanghyeok và Kim Suhwan ngồi chờ ở ngoài, hành lang vắng người để lại sự tĩnh mịch đậm đặc trong không khí. Hai người ngồi cách nhau một chiếc ghế, trầm ngâm nhìn về vô định, sự kiện chỉ vừa mới diễn ra kia cứ tua đi tua lại như một cơn ám ảnh trong đầu.
Moon Hyeonjun hớt hải chạy tới. Cậu ngay lập tức lay người Lee Sanghyeok, khẩn thiết muốn được nghe xem chuyện gì đã xảy ra.
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu, cố gắng sắp xếp từ ngữ, thở một hơi dài rồi nói với Moon Hyeonjun về Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjun gần như suy sụp, chân cậu bủn rủn rồi cuối cùng quỳ rạp xuống đất, tầm nhìn bị làn nước mỏng làm nhòe nhoẹt đi, hai tai ù ù chẳng còn muốn tiếp nhận thêm bất cứ điều gì nữa.
Moon Hyeonjun cảm thấy tự trách, đáng lẽ ra bản thân không nên bỏ mặc anh ấy một mình như vậy. Cậu hiểu rõ trong hoàn cảnh này, để Choi Hyeonjun trong phòng một mình là vô cùng nguy hiểm, không có cậu bên cạnh, anh sẽ lại tiếp tục dùng cơn đau thể xác để đày đọa chính mình. Như ngày hôm nay, anh đã hoàn toàn gục ngã, để đến cuối cùng tìm đến cái chết, vừa là để tự trừng phạt mình, vừa là để thoát khỏi nỗi đau tinh thần đang gặm nhấm anh từng ngày.
Một tay chống lên ghế, Moon Hyeonjun loạng choạng đứng dậy, toan mở cửa để vào phòng bệnh của Choi Hyeonjun nhưng bị Lee Sanghyeok níu lại.
— Đừng, Minseok đang ở trong đó, thằng bé đang không bình tĩnh, và dường như giận em lắm, nếu em vào lúc này thì hai đứa sẽ xảy ra chuyện đấy.
Nghĩ đến Choi Hyeonjun cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, Moon Hyeonjun mới gật đầu đồng ý ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok.
15.
Choi Hyeonjun tỉnh dậy từ cơn mê man. Một màu trắng xóa đập vào mắt, anh biết mình đang ở trong bệnh viện.
Nhìn cánh tay mình, so với hình ảnh bê bết máu trước khi lịm đi, thì giờ đã sạch sẽ và được chăm sóc kĩ càng rồi.
Choi Hyeonjun nhớ lúc ấy đã nghe thấy Ryu Minseok chạy ào tới cạnh và không ngừng gọi tên anh, sau đó là một màu đen xì.
Sao không mặc anh chết quách đi cho rồi, một cảm giác đau khổ dâng lên mất kiểm soát. Choi Hyeonjun không muốn phải đối mặt với thực tại nên việc níu anh ở lại thực tại không phải là thứ sẽ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, dù cho anh biết Ryu Minseok vì thương anh nên mới thành ra như thế này, điều đó thì anh vô cùng trân trọng.
Bên mép giường có một mái đầu nhỏ xíu nằm gục lên, Choi Hyeonjun biết chắc là Ryu Minseok túc trực bên cạnh mình đã được một hồi lâu. Anh đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu ấy, chỉ là cái chạm khẽ vì vết thương vẫn còn khiến anh cảm thấy đau lắm.
Bị đánh động, Ryu Minseok cựa mình rồi từ từ ngồi thẳng dậy, vừa thấy anh, nó liền cuống quýt hỏi thăm, rằng anh có còn đau lắm không, có muốn ăn chút gì đó không, rằng nó lo cho anh lắm, nó mong anh thương nó và đừng làm như thế nữa. Choi Hyeonjun mỉm cười rất nhẹ, anh biết rồi mà.
— Em đi mua ít cháo cho anh, anh đợi chút nhé.
Ryu Minseok vừa mở cửa ra, Moon Hyeonjun lập tức đứng lên như một phản xạ nguyên thủy nhất. Ánh mắt nó thoáng lên tia lửa nhìn Moon Hyeonjun, nhưng nhận ra người kia cũng chẳng khấm khá hơn mình là bao, nó không chấp nhặt gì nữa, chỉ lẳng lặng rời đi.
Nhận thấy thái độ ôn hòa của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun biết mình được phép vào thăm Choi Hyeonjun. Lee Sanghyeok và Kim Suhwan cũng sốt ruột muốn được thăm nom người quản lý, nhưng họ biết Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun cần có không gian riêng.
Tiếng cửa mở vang lên, tưởng Ryu Minseok đã về, ánh mắt đầy ý cười của Choi Hyeonjun trông ra cửa, vừa bắt gặp thân ảnh quen thuộc thì tia sáng trong mắt đã tắt ngúm, đọng lại là nỗi hổ thẹn vô chừng.
Moon Hyeonjun ngồi xuống bên anh, không nói gì. Tay cậu vươn tới muốn chạm vào anh, vậy mà bị khước từ. Choi Hyeonjun cố tình né tránh người kia, anh không dám đối mặt với Moon Hyeonjun nữa.
— Em xin lỗi... - Giọng nói run lên theo từng nhịp thở.
— Không phải lỗi của em. - Tất cả là do anh mà.
Phút nọ nối phút kia.
— Moon Hyeonjun này.
— Dạ?
— Mình dừng lại nhé.
Sửng sốt.
— Anh...
— Đừng nói gì cả, anh không muốn nghe đâu. Vậy đi, em ra ngoài được rồi.
Choi Hyeonjun nghe được tiếng đáy lòng mình vỡ tan ra thành từng mảnh vụn. Cắt đứt liên hệ với Moon Hyeonjun có lẽ sẽ khiến anh bớt đi cảm giác tội lỗi, mặc dù lấp vào khoảng trống đó là sự thiếu thốn và cô đơn tột cùng.
Người kia vẫn ngồi đó, nhìn anh với đôi mắt tràn ngập sự tủi hờn và khó hiểu. Mọi cử động đều trở nên nặng nhọc, Moon Hyeonjun từ từ đứng dậy, rệu rã bước ra khỏi phòng bệnh, cứ vậy mà đi bộ về kí túc xá, mặc kệ lời hỏi han từ Lee Sanghyeok và Kim Suhwan.
Bóng người kéo dài thành vệt đen trên mặt đường, trời đã tối hẳn.
Những mảnh vỡ trong lòng Moon Hyeonjun đều mang hình hài của lời thắc mắc không kịp thốt ra. Tại sao?, từ ngữ đó đã vang vọng không biết bao nhiêu lần trong trí óc cậu, đến váng cả đầu. Dáng vẻ tiều tụy, sự né tránh và thái độ cự tuyệt ấy của anh khiến Moon Hyeonjun cảm thấy khó thở, tưởng như Choi Hyeonjun đã moi trái tim cậu ra rồi bóp nát.
Nhưng mọi việc đã không thể vãn hồi, cậu không thể bảo vệ anh, để anh lại bơ vơ bị giày vò đến mức sụp đổ hoàn toàn. Moon Hyeonjun thấy lồng ngực mình nứt toác ra, một cái gì đó đen ngòm trào ra từ đó rồi từ từ nuốt chửng lấy cậu, nhấn chìm linh hồn run rẩy ấy vào cái mặc cảm tội lỗi đầy đau khổ.
Và đó là lần cuối họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co