Chapter 1.1
"Người ta đồn rằng Jeon Jungkook đang hẹn hò với một thành viên của một nhóm nữ nổi tiếng đó," Taehyung đột nhiên nói khiến đôi tay đang bận bấm bàn phím của Jimin phải ngừng lại, Taehyung trông có vẻ khá hứng thú khi gộp cái tên Jeongguk và những lời đồn hẹn hò lại vào một câu. "Nhưng mấy suy đoán đó toàn dựa vào những thứ vô căn cứ ngu xuẩn, như kiểu Jeongguk và cô ca sĩ kia mặc cùng một chiếc áo và thế nghĩa là hai người hẹn hò á? Đúng là kì cục."
"Từ lúc nào mà cậu cập nhật đầy đủ tin tức về Jeon Jeongguk thế?" Jimin hỏi, nhướn mày trong nghi hoặc vì rõ là cậu bạn thân của anh chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với những lời đồn về giới giải trí.
"Bài tập của tớ thôi," Taehyung trả lời rồi quay người lại và nằm xuống, tay vẫn hí hoáy lướt dọc điện thoại, đầu chú tâm đến những thứ kì quặc khác.
"Cậu đang tìm hiểu về Jeon Jeongguk á?"
"Không hẳn," Taehyung nhún vai. "Tớ chỉ lướt qua một vài bài báo, chính thức hoặc không chính thức để xem cách các công ty trả lời như thế nào. Hoặc liệu họ có dám trả lời hay không. Với cả tớ cũng phải phân tích phản ứng của công chúng về các bài báo và những tin đồn xung quanh nữa. Tớ phải công nhận ra chúng ta đang sống trong một thế giới quá ngu xuẩn, khi mà có vài tên dở hơi cứ thích chõ mũi vào cuộc sống của người nổi tiếng. Lạy chúa, chỉ hôm nay thôi tớ đã lướt qua mười bài báo, tận mười bài báo khẳng định Jeon Jeongguk và một thành viên của nhóm nữ kia đang hẹn hò chỉ vì họ mặc hai chiếc áo giống nhau."
Jimin gượng gạo cười. "Đúng là dở hơi thật."
"Ừ, mà không chỉ thế đâu, có vài fan của Jeongguk thậm chí còn đốt hết goods chỉ vì "trái tim họ tan vỡ" trước những tin đồn đó, thậm chí ngay từ đầu nó còn chả đúng; và điều đó cho thấy một tiêu đề bài báo có thể gây hiểu lầm đến mức nào. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nghệ sĩ, mà thậm chí còn khiến cuộc sống của họ quay cuồng chỉ vì một tin đồn hẹn hò. Điều đấy buồn thật đấy, tại sao người nổi tiếng không thể hẹn hò cơ chứ? Họ cũng là con người mà."
Jimin ậm ừ, anh không biết phải nói gì. Taehyung luôn cực kì chú tâm vào những việc cậu làm. Và bài tập tìm hiểu cậu đang làm hiện giờ là phân tích một vài bài báo và những thứ mà cánh truyền thông tung ra dành cho công chúng, đó là một chủ đề lớn trong bài nghiêm cứu khổng lồ của cậu.
"Tớ thề là Jeongguk chắc chắn đang hẹn hò với một ai đó nhưng không thể nào là cô gái mặc chiếc áo giống cậu ý được. Tớ cũng thề rằng đa số idol K-Pop đều đang hẹn hò. Làm ơn đi, ai cũng đẹp vãi, làm quái có chuyện mà họ độc thân được."
"Cậu làm tớ nhức hết cả đầu," Jimin không biết nói gì hơn.
"Nhưng nó quan trọng mà!" Taehyung vứt điện thoại qua một bên, cậu ngồi dậy, tấm chăn bọc kín quanh người rơi xuống nền nhà gỗ đầy bụi bẩn, có lẽ Taehyung cần phải hút bụi sớm thôi. "Thế giới của người nổi tiếng cực kì thú vị luôn, nếu tớ được ban phước cho một sức mạnh, tớ muốn được tàng hình để có thể khui ra những bí mật động trời."
"Thế là xâm phạm quyền riêng tư đấy."
"Không đâu nếu như mục đích của tớ là để nghiên cứu khoa học."
"Chả có nghĩa gì cả," Jimin cười cợt trước ý tưởng của cậu bạn thân, trang giấy của bản báo cáo đang nháy liên hồi và thực sự là anh cũng chả có thời gian để tranh luận về những thứ đang diễn ra trong thế giới người nổi tiếng, bởi vì anh cũng phải hoàn thành bài nghiên cứu của chính mình; nhưng anh vẫn để Taehyung kể chuyện và khiến anh quên đi công việc chính của mình. Nhưng, anh phải thừa nhận là những gì Taehyung đang làm khá là thú vị, nhưng đó là thứ anh hiếm khi quan tâm. Anh đã học được cách im lặng trước bất cứ tin đồn nào về Jeongguk – không bao giờ được mù quáng tin nó, nhưng anh vẫn không ngăn được cảm giác buồn bã đang dâng lên trong lòng mình khi nghĩ rằng lúc nào cuộc sống của Jeongguk cũng như đang nằm dưới mắt kính hiển vi của công chúng – cuộc sống của cậu tựa như một trò tiêu khiển. Jimin có thể nói rất nhiều về chủ đề này nhưng anh không muốn bàn luận gì về nó.
"Mà nói về Jeon Jeongguk, hình như cậu học cùng trường với cậu ấy hồi ở Busan đúng không?"
Jimin chớp mắt, "Sao cậu biết?"
"Bạn tôi à," Taehyung nói, "cậu kể cho tớ mà."
Ahh, đúng là Taehyung luôn nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt Jimin từng kể đến, và điều đó chả có lợi cho Jimin một chút nào luôn mà lại tặng cho Taehyung một đống quyền lợi vì Jimin lúc nào cũng kể những chuyện xấu hổ và Taehyung hoàn toàn có thể dùng những câu chuyện ấy để đe dọa anh. Nhưng mọi thứ thường chỉ được kể cho vui và Jimin đã quá quen với việc Taehyung luôn muốn mọi việc theo ý mình, như kiểu có lần cậu từng bắt Jimin nghe nhạc Grunge cùng mình.
"Yeah," Jimin thờ ơ nói, sự chú ý lại trở lại với trang giấy trắng trên màn hình laptop – đó là một cơn ác mộng anh không bao giờ muốn gặp.
"Cảm giác thế nào nếu cậu biết Jeon Jeongguk sẽ nổi tiếng như thế này chỉ sau vài năm?"
"Không có gì?" Jimin tự nhiên nói, bởi vì – thật sự là anh không thấy có gì khác cả. À không, hình như anh phản ứng quá chậm để có thể hiểu được ý của Taehyung trong câu hỏi vừa rồi. Dưới tư cách là một người ngoài cuộc không biết gì hoặc không có bất cứ mối quan hệ gì với Jeongguk, họ chỉ nghĩ Jimin là một tên nhóc nào đó từng học cùng trường với siêu sao nổi tiếng hiện nay Jeon Jeongguk – người đã phá hàng loạt kỉ lục, đạt được tất cả những kì vọng, thậm chí còn vươn xa và cao hơn; thành tích của cậu lập ra thực sự khó để có thể đánh bại, nhất là khi cuộc sống vẫn còn tồn tại những sự phân biệt và tiêu chuẩn kép.
Nếu Jimin không e ngại bất cứ điều gì, anh sẽ nói với Taehyung rằng Jeon Jeongguk vẫn không khác gì hồi còn học Trung học, vẫn là cậu bé khiêm tốn luôn theo đuôi anh như một con cún với hai con mắt mến mộ. Điều duy nhất khác là giờ đây Jeongguk bị bao quanh bởi camera và con mắt của cả thế giới, cậu phải tính toán từng bước đi của mình. Jimin không nghĩ mình sẵn sàng để kể Taehyung về khoảng thời gian đó dù họ là bạn thân và cái suy nghĩ bạn thân phải kể cho nhau mọi thứ vẫn còn tồn tại, nhưng có những điều anh cần phải giữ kín đề phòng có gì xảy ra ngoài kiểm soát.
Taehyung hắng giọng rồi với tay cầm điện thoại lên, cậu lại tiếp tục nhấn tìm vài bài báo trên trang chủ Naver. "Thật ra thì," Taehyung nói tiếp, hai mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, "hồi xưa cậu ấy như thế nào?"
"Ai cơ?"
"Jeongguk."
"À," Jimin nói, anh có hơi bất ngờ. "Sao tớ biết được?" Jimin khôn khéo trả lời.
"Nhưng cậu học cùng trường với cậu ấy mà?"
Jimin nhún vai, "Không có nghĩa là tớ biết cậu ý."
"Chờ đã." Taehyung bật dậy, hai mắt chằm chằm nhìn Jimin. "Cậu không bao giờ biết đến sự tồn tại của cậu ấy á?"
"Đại loại thế." Dối trá.
"Đm," Taehyung ngay lập tức chửi thề, "Giờ thì cậu ấy nổi tiếng toàn thế giới rồi, cậu nghĩ sao về điều đó?"
"Cậu đang nghiên cứu tớ hay là Jeon Jeongguk đấy?" Jimin lái khỏi câu chuyện điêu luyện như một tay chơi bóng né chuyên nghiệp.
"Này," cậu ta chỉ tay vào Jimin, "cậu học cùng trường với cậu ấy nên nó cũng hơi liên quan đó nha."
Jimin đôi lúc không thể hiểu nổi cách Taehyung suy nghĩ, cậu ấy luôn chìm trong sự tò mò, luôn hỏi những câu hỏi mà không thể nào trả lời được; nhưng anh nghĩ đó mới là Taehyung. Một tên nhóc dễ dàng chen chân vào cuộc sống của Jimin chỉ trong vài tuần đầu năm nhất bằng cách yêu cầu được ngồi cạnh Jimin trong tiết học và giờ thực hành của môn học mà cậu thậm chí còn chả đăng kí.
"Ừ, đâu hẳn là thế." Câu trả lời của Jimin khá thực tế. "Bọn tớ chỉ học cùng trường kiểu? 4 năm trước?"
"Đấy là quá khứ rồi!" Taehyung phản pháo lại, sự kiên định trong giọng nói của cậu đúng là ước mơ của những nhà chính trị gia. "Quá khứ cũng rất quan trọng!"
"Được thôi," Jimin lưu bài lại trước khi đặt laptop về chế độ sleep. Anh chẳng thể viết được thêm chữ nào, có lẽ Taehyung và anh cần nghỉ ngơi một chút. Cậu bạn thân có vẻ đang đắm chìm trong thế giới của những bài báo, cậu thậm chí còn chả thèm quan tâm đến giờ ăn. "Hết giờ rồi, chúng ta nên rời khỏi đây, thả lỏng đầu óc và ăn, rồi có thể là leo lên đỉnh núi và hét vọng ra xa hoặc gì đó. Áp lực đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu và cậu đang thốt ra những thứ quá kém cỏi so với GPA 4.0 của cậu."
"Đồ thô thiển," Taehyung chỉ tay vào mặt Jimin, rồi cậu thở dài. "Nhưng cậu đúng đấy. Tớ thật sự cần phải nghỉ."
⋆
Jimin luôn tin rằng mọi thứ sẽ không thay đổi kể cả khi có nhiều tình huống xảy ra và ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Anh hiếm khi được ở cùng Jeongguk bởi cậu luôn quay cuồng trong lịch trình điên rồ của chính mình. Kể cả trong kì nghỉ sau khi quảng bá album, Jeongguk vẫn có lịch trình đến từ các công ty quảng cáo, cậu còn phải lên kế hoạch trước cho album tiếp theo.
Nó giống như một vòng tuần hoàn vậy và Jimin biết Jeongguk đã phải trải qua biết bao khó khăn để có thể nhảy vọt đến mức này. Dù anh không phải là người trải nghiệm những thứ điên rồ đến từ sự nổi tiếng nhanh chóng của cậu – không chỉ là trên toàn quốc gia và cả thế giới, Jimin cảm thấy thật khó để thậm chí là hít thở khi mọi sự chú ý đều đặt vào cuộc sống của Jeongguk.
Sự nổi tiếng của Jeongguk thay đổi 360 độ khi album Free của cậu ra mắt vào năm ngoái, album nhận được rất nhiều phản hồi tích cực không chỉ từ trong Hàn Quốc và cả quốc tế.
Jeongguk luôn có một fandom ổn định ở nước ngoài và bằng một cách nào đó nó gia tăng mạnh mẽ khi chiếc album tự sáng tác, tự viết và sản xuất đã mang lại cho cậu những sự đột phá cần thiết. Thành công to lớn ấy thật bất ngờ nhưng công ty của Jeongguk nhanh chóng đón nhận và cố gắng gia tăng sự nổi tiếng của cậu bằng ném cậu đến mọi nơi trước khi sức hút của cậu biến mất dần, nhưng vấn đề là nó không hề biến mất. Mọi người từng nghĩ rằng cậu chỉ có thể nổi một lần duy nhất trong cuộc đời, nhưng fanbase của Jeongguk ngày càng phát triển theo từng năm, cậu đã phá vỡ hàng loạt kỉ lục – những thứ được thành lập bởi những nghệ sĩ quốc tế được ưa chuộng bởi công chúng; tóm lại là, Jeongguk lại một ngôi sao và Jimin cực kì tự hào về những gì cậu đã đạt được.
"Em nhớ anh." Giọng của Jeongguk vang lên không rõ ràng qua một cuộc gọi trên WhatsApp. Cậu đang ở một nơi cách nhà phải đến 11000 kilomet và cuộc gọi liên tục bị ngắt quãng bởi mạng wifi dở như hạch. Jeongguk đang đặt chân đến những điểm đến cuối cùng trong chuyến World Tour ở Bắc Mỹ và đã gần một tháng kể từ lần cuối Jimin gặp cậu; giờ đây, anh cũng rất nhớ cậu.
"Anh cũng nhớ em," Jimin nói, ngả lưng xuống giường. Anh cảm thấy có chút cô đơn.
"Không thể chờ được khoảnh khắc được trở lại và gặp anh." Giờ này vẫn khá sớm ở chỗ Jeongguk và Jimin biết chỉ khoảng 10 phút nữa cậu sẽ lại phải chạy lịch trình tiếp; anh trân trọng việc Jeongguk vẫn cố gắng dành thời gian cho anh, tuy chỉ là một chút dù Jimin đã bảo nếu cậu không thể gọi cho anh, hoặc trả lời tin nhắn cũng không sao cả vì Jimin hiểu Jeongguk bận như thế nào, nhất là kể từ khi chuyến lưu diễn của cậu bắt đầu.
"Anh cũng thế. Chỉ có khoảng 2 điểm dừng nữa thôi đúng không? Và rồi em sẽ về nhà!"
"Mmhmm," Jimin có thể dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi trong giọng Jeongguk và trước khi Jimin kịp nói gì về nó, có tiếng ai đó vang lên khiến Jeongguk giật mình, họ bảo cậu phải rời đi ngay. "Em phải đi đây, tí nữa nói tiếp nhé?"
Jimin thở dài, nhưng rồi anh nhanh chóng phủi đi những cảm giác không nên có. "Ừ, cẩn thận nhé!"
Jeongguk ngay lập tức ngắt máy. Đôi khi, vài khoảnh khắc như thế này khiến anh nhớ về hồi còn học Trung học. Và Jimin quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi thứ không hề khác gì khi đó bởi vì ở một mặt nào đó thực tế hơn của câu chuyện, mọi thứ đang dần thay đổi – hoặc nó vốn đã thay đổi kể từ khi hai người đồng ý giữ bí mật chuyện tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co