Chapter 1.2
"Sao em cứ nhăn nhỏ như thể có ai dám ném bay tất cả những gì em yêu quý thế," Yoongi nói trong khi đặt mông ngồi cạnh Jimin – người vẫn đang dùng ống hút và ngoáy loạn lên trong cốc nước đá của mình. Jimin không ngừng bĩu môi, mái tóc thì như tổ quạ và anh không thể nào trách Yoongi vì đã đoán đúng được, bởi vì thật sự là có ai đó dám ném bay tất cả những gì anh yêu quý. Không hẳn là thế - nhưng cũng gần như vậy.
"Em đang stress thôi, nhưng không sao đâu." Jimin trả lời ngắn gọn, rồi anh nằm ụp xuống bàn, tay với ra và đặt cằm lên đó, tiếp tục suy nghĩ về mọi việc trong khi tâm trạng vẫn đang buồn bã.
"Anh mời em đi ăn mong là chúng ta có thể giải tỏa stress, nhưng anh đoán là không thể nhỉ?"
"Khi nào chúng mình mới thực sự có thể gặp nhau để giải tỏa stress cơ chứ? Nhất là khi anh vẫn là một thanh niên làm việc từ 8 giờ đến 5 giờ và em vẫn là một nhóc sinh viên năm cuối cố gắng hoàn thiện cái bản luận văn khốn khiếp để nhận bằng danh dự, stress chắc vẫn là bạn của chúng ta dài dài đó."
"Nói hay đấy," Yoongi mở cuốn menu được giới thiệu bởi một người bồi bàn – người mà đã tặng cho Jimin một cái nhìn kì quái khi anh chỉ gọi một cốc nước đá ngay khi mới bước vào một quán ăn ở đường Myeongdong. Sự hối hả và bận rộn của luồng người đi vào và rời đi đúng là không lí tưởng cho một bữa tối để giải tỏa căng thẳng – thứ mà Yoongi luôn hằng khao khát, nhưng anh nghĩ là đồ ăn ngon có thể bù đắp cho việc đó. "Nhưng tối nay tốt nhất chúng ta nên bỏ qua mấy thứ đó đi. Thư giản chút nào."
Jimin tò mò nhìn Yoongi. Anh ấy vẫn mặc bộ đồ công sở nhưng bỏ quên mất chiếc áo khoác, Jimin đoán là anh ta vứt nó ở hàng ghế sau xe, tay áo sơ mi được xắn lên quá khuỷu; Jimin không thường xuyên được nhìn thấy một Yoongi vô tư như này kể từ khi công việc của anh ngày càng đòi hỏi nhiều sức lực hơn. Thật ra, sáng sớm lúc nhận được tin nhắn rủ đi ăn tối của Yoongi, Jimin đã thấy bất ngờ rồi.
"Tên kia, mi là ai và mi đã làm gì Yoongi-hyung của ta?"
Yoongi bật cười, anh vẫy tay gọi bồi bàn để đặt món. "Em nói như thể anh là một tên cuồng công việc đến mức vô vọng ý," Yoongi nói nhỏ với Jimin khi cậu bồi bàn vừa mới rời đi.
"Ừ, vì anh đúng là thế mà." Jimin lạnh lùng nói.
"Làm ơn đi," Yoongi thở dài, Jimin nhíu mắt nhìn anh như thể muốn phát hiện trò đùa ngu xuẩn Yoongi đang cố kể, "Em muốn anh trở lại văn phòng và làm việc thay vì ngồi đây ăn tối với em hả?"
"Em thấy á, em đâu mất gì đâu," Jimin nghịch ngợm trả lời, câu trả lời khiến cậu nhận được một cú đá dưới bàn đến từ đôi giày cứng đờ của Yoongi.
"Thật sự đấy, điều gì khiến em mệt mỏi thế?"
"Em nói rồi mà, mấy việc ở trường Đại học," Jimin chán nản nói, tay như viết vài dòng chữ trên không để nhấn mạnh vào câu nói của mình. Gần như là vậy, đống công việc đổ dồn lên người Jimin những ngày qua là một trong những lí do khiến anh cảm thấy "khó chịu". Taehyung đã rất tò mò khi nhìn thấy khuôn mặt Jimin nhăn nhó đến mức sắp lằn một đống vết nhăn hôm hai người cùng ăn trưa ở căng tin. Jimin cố gắng hít thở thật sâu để bỏ qua việc đại học thật sự ngốn mất 10 năm tuổi thọ của anh. Nhưng đó chỉ là một lí do chung chung cho việc vì sao anh cảm thấy khó chịu, nếu anh muốn nói rõ và chi tiết, sâu hơn vào nguồn gốc của sự bực bội; thì đó là vì hôm qua Jeongguk đã trở lại Seoul nhưng vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho anh và điều đó khiến anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện và che lấp đi những thứ tốt đẹp khác.
"Tỉnh lại nào Jimin," Yoongi gõ tay vào bàn để kéo Jimin ra khỏi luồng suy nghĩ. "Em cứ mãi nghĩ về thứ dở hơi đại học đến mức không nhận ra đồ ăn đầy bàn rồi đây này."
"Để em im đê."
Họ ăn trong yên lặng, chủ yếu là Jimin hỏi Yoongi về công việc và cuộc sống của anh. Không giống với Taehyung – tên bạn mà ngày nào anh cũng gặp, Jimin chỉ gặp Yoongi mỗi khi anh có thời gian rảnh và điều đó khá là hiếm; mặc dù có hàng trăm thứ đang quay cuồng trong đầu, Jimin vẫn cảm thấy thật vui khi được ngồi phịch xuống và đánh chén đống thức ăn ngon lành trước mắt mình.
Jimin tưởng là Yoongi sẽ về nhà ngay sau khi ăn nhưng ngạc nhiên thay, sau khi trả tiền, anh ấy bước về phía quầy bar cách quán ăn vài phút đi bộ. Anh khó hiểu nhìn Yoongi, "Anh định uống đấy à?"
"Yeah," Yoongi trả lời, tay đút vào quần áo. "Sau em nhìn anh như thể nhìn thấy ma thế?"
"Thật sự đấy, mi là ai và mi đã làm gì Min Yoongi?"
Yoongi chỉ bật cười, anh vòng tay qua vai và kéo Jimin về phía quầy bar, nhưng trông quán bar có vẻ hơi tối và chật hẹp so với sở thích của Jimin. Nhưng Jimin đoán là đồ uống ở nơi đây có thể bù đắp cho điều đó ngay khi anh vừa uống cốc bia thứ hai. Những cốc bia trông khá to và bự, Jimin thậm chí còn chụp ảnh nó để up lên Instastory. Máy anh nhanh chóng rung lên với khoảng chừng 4 thông báo hỏi "chỗ đéo nào vậy?"
"Thế cuộc sống của em thế nào?"
"Vẫn chán như thế," Jimin đặt cốc bia đã vơi nửa của mình xuống mặt bàn gỗ, gã bartender đang pha chế cho một cô gái ngồi cách họ vài ghế đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. "Chỉ là một đống việc và tất cả- "
"Ý anh không phải là thế," Yoongi ngắt lời rồi chậm rãi nhấp một hớp whiskey, "Ý anh là, cuộc sống bên ngoài việc học ra ý?"
"Uh," Jimin cố nghĩ ra điều gì đó để nói nhưng cuối cùng lại chả biết nói gì và nhận ra cuộc sống của mình lặp đi lặp lại và tẻ nhạt đến mức nào. "Chả có gì mấy."
Yoongi há hốc mồm nhìn Jimin. "Làm ơn đi," anh nhấn mạnh, tay lờn vờn quanh ly whiskey, mắt dán chặt vào người Jimin. "Làm sao cuộc sống của anh thú vị hơn một sinh viên đại học được cơ chứ?"
"Em đâu có bảo cuộc sống của anh thú vị. Anh với em giống hệt nhau cả thôi."
"Đúng là không thể tin được." Yoongi nói như muốn khiêu khích. Anh uống thêm một hụm whiskey trong khi Jimin cúi đầu xuống. "Taehyung là bạn thân của em," anh khẳng định điều đó như một lời giải thích cho việc Jimin gần đây luôn thiếu thốn sự tiếp xúc với loài người. "Cậu ấy không kéo em đến một bữa tiệc chanh sả nào đó và khiến em phát ốm vì cồn vào sáng hôm sau đấy chứ?"
Jimin cười khẩy và uống nốt hớp bia cuối cùng. "Tùy anh tin hay không, nhưng đến Taehyung còn chả có thời gian mà tiệc tùng."
Yoongi thở dài thật lớn khiến Jimin phải đảo mắt. "Anh đang sống trong thế giới nào vậy? Anh tưởng cả hai đứa chúng mày đều sống một cuộc sống tiệc tùng như kiểu đéo có ngày mai."
"Em đoán là tại cả hai đứa đều lớn rồi." Jimin nói khiến Yoongi bật cười chế giễu. "Nhưng thật sự là Taehyung đang chết dí trong đống bài tập cuối kì của cậu ấy. Lúc nào cậu ấy cũng lướt Naver, Nate, Pann hoặc bất cứ trang web nào bàn tán và tung tin đồn về người nổi tiếng; cậu ấy lúc nào cũng lảm nhảm bên tai em một đống ý kiến về từng bài báo một và thiệt tình là em không muốn biết xem Park Bogum trưa nay ăn gì đâu."
"Đù má, kinh vậy luôn?"
"Kinh vậy đấy." Jimin chết dí. Mới chỉ qua chín giờ một chút nhưng ánh sáng mờ ảo và trần nhà hơi thấp của quán bar khiến đầu anh hơi quay cuồng vì buồn ngủ. Hoặc là tại hai cốc bia anh mới nốc trọn. "Em mệt chết con mẹ nó mất. Chắc em về đây."
"Ôi đùa, chắc phải cả nghìn năm rồi anh mới nghe thấy em nói câu này trước," Yoongi nói, nhưng rồi anh nhanh chóng đứng dậy, tìm ví và lấy tiền trả cho mấy món đồ uống. "Đúng là em lớn rồi đấy," anh nham hiểm cười, tay vòng qua vai Jimin.
Jimin đảo mắt, rời khỏi quán bar chật hẹp và ngay lập tức cảm thấy thật thoải mái khi được hít sâu vào tận khí quản không khí trong lành.
"Tạm biệt hyung nhé," Jimin nói trước khi rời đi. "Cảm ơn vì bữa ăn và cốc bia nhé."
"Im mồm đi, anh sẽ chở em về tận kí túc xá."
Jimin đặt tay lên ngực Yoongi, giả vờ hét lên. "Ôi hoàng tử của em!"
Xe của Yoongi đỗ ở phía sau tòa nhà, ánh đèn chiếu dọc con phố cấm xe khiến chiếc xe secondhand cũ kĩ của anh sáng lên. Jimin đã bảo Yoongi rằng anh chắc chắn đủ tiền để mua một chiếc xe mới mà không bị hỏng sau vài tháng làm việc nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn gắn bó với những thứ xưa cũ, bao gồm cả chiếc xe từ hồi đại học.
Jimin vẫn hơi sợ hãi khi Yoongi nhấn ga và chiếc xe rồ lên như một con ngựa. May mắn thay, kí túc xá của Jimin cũng không quá xa chỗ hai người vừa ăn tối bởi vì Jimin không chỉ sợ rằng xe của Yoongi sẽ hỏng giữa đường mà đài radio cũng không hoạt động và cổng Aux thì bị tẽ đôi nên cả chuyến đi về nhà kết thúc trong yên lặng. Jimin ghét những chuyến xe không có nhạc mặc dù cả Yoongi và anh đều có nhiều chuyện để nói.
"Mẹ nó đúng là căng thẳng thật," Jimin nói khi anh tháo đai an toàn và bước khỏi xe như một gã đàn ông tự do. "Anh thật sự nên xem xét việc mua một chiếc xe mà có đài radio đấy."
"Ngoài những thứ tệ khác về cái xe này, một chiếc radio có thể hoạt động được đúng là tiêu chí hàng đầu của em nhỉ?"
"Âm nhạc là tất cả mà hyung."
"Sao cũng được," Yoongi khịt mũi. "Anh không định mua xe sớm đâu, anh đang tiết kiệm tiền để nghỉ hưu."
Jimin hài hước nhìn Yoongi. "Chả hiểu sao mới 25 tuổi mà đã đòi nghỉ hưu rồi."
"Anh chỉ đang nghĩ đến tương lai và những thứ có thể xảy ra thôi."
Jimin chế giễu, "Anh phải học cách sống trước đã."
"Cả hai chúng ta đều phải học cách sống mà."
Jimin tặc lưỡi, anh đóng cửa và chào tạm biệt Yoongi rồi bước về phía thang máy. Khi đến tầng phòng mình anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa phòng. Trong một giây nào đó anh tưởng đó là tên bạn cùng phòng của mình, hẳn là cậu ta không thể vào nhà vì quên mang chìa khóa, nhưng rồi khi nhìn lại, anh nhận ra đó là Jeongguk – chắc chắn không sai.
"Em làm gì ở đây?" Jimin thì thầm khi đứng cạnh Jeongguk, cậu ngay lập tức quay đầu sang nhìn anh. Cả một bộ đồ đen phủ kín người cậu từ đầu đến chân, bao gồm cả chiếc mặt nạ đen che kín nửa khuôn mặt. Chiếc mũ bucket quá lớn trên đầu gần như che hết cả vầng trán.
"Để gặp anh," dù gần như mọi thứ đều che lấp khuôn mặt ấy, Jimin vẫn nhìn thấy đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh đèn nhập nhoèn của hành lang kí túc xá.
"Dũng cảm đấy," Jimin lấy chìa khóa và mở cửa. Cậu bạn cùng phòng vẫn chưa về và Jimin cảm thấy yên lòng hơn. "Em đến lâu chưa?" Anh hỏi, tay đóng cửa, và thay vì trả lời, Jeongguk vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh vào lồng ngực vững chắc của cậu. Jeongguk rúc vào dọc cổ Jimin, hít từng hơi vào như thể thèm khát quá lâu.
"Em nhớ anh," Jeongguk nói. Trong căn phòng kín đáo của Jimin, Jeongguk nhanh chóng kéo khẩu trang xuống dưới cắm, đặt môi hôi nhẹ má Jimin.
"Anh cũng nhớ em," Jimin quay lại nhìn vào hai mắt Jeongguk, tay vòng qua ôm cổ cậu, anh nhún chân lên nhẹ hôn cậu. "Em có thể nhắn tin thay vì mạo hiểm việc có thể bị nhận ra để đến gặp anh."
Jeongguk nhún vai, ngón trỏ nắm lấy cằm Jimin và hai mắt trìu mến nhìn anh. "Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi, thật đấy."
"Ờ thì, đúng là anh có ngạc nhiên khi thấy em đến," Jimin đảo lưỡi quanh miệng như thể cố cảm nhận bất cứ từ hay câu nào anh chuẩn bị thốt ra. "Hôm qua việc em về Hàn tràn lan khắp báo mạng," anh nói – thứ mà khiến anh cảm thấy khó chịu suốt cả ngày. "Và anh không biết nữa, anh kiểu, uh, có thể là trông chờ một tin nhắn báo là em đã về đến nơi hoặc gì đó." Jimin không muốn biến việc đó thành một vấn đề bởi vì nó vốn không phải là một vấn đề, thực ra anh chỉ muốn tống khứ nó ra khỏi đầu nếu không muốn điều đó liên tục quấy nhiễu cuộc sống của mình.
"Em xin lỗi," Jeongguk nói, Jimin tưởng cậu sẽ nói gì thêm nhưng không, cậu chỉ dừng ở đó.
Jimin thở dài, tay vân ve nhúm tóc sau gáy của Jeongguk. "Không sao đâu, không có gì phải xin lỗi hết. Đôi khi anh chỉ - không có gì đâu," anh mỉm cười rồi thở sâu, quyết định ngó lơ chuyện đó. "Anh cảm thấy vui vì em đã trở lại."
"Anh đang lo lắng điều gì đó," Jeongguk nhíu mày. "Sao thế?"
"Không có gì đâu. Chỉ là đống bài tập năm cuối khiến anh thấy mệt thôi." Jeongguk nghi ngờ nhìn anh. "Thật đấy," Jimin nói, hơi vặn vai một chút để đánh trống lảng.
"Được rồi," Jeongguk dịu mặt đi, tay nắm chặt lấy tay Jimin. "Anh nên kể cho em tất cả mọi thứ hiểu không?" Câu hỏi ngừng lại, rồi Jimin gật đầu và anh cảm thấy thoải mái khi thấy câu trả lời của mình khiến Jeongguk vui vẻ hơn một chút.
Họ đang đứng ở giữa phòng của Jimin, cảm nhận hơi thở của nhau khi đứng trước hai chiếc giường đơn được kê sát quá gần nhau. Jeongguk vuốt ve mái tóc Jimin, cử chỉ của cậu thật dịu dàng và chậm rãi như thể họ sở hữu tất cả thời gian trên thế giới.
"Kể cả khi anh rất vui vì em đến đây," Jimin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Em cần phải rời đi trước bạn cùng phòng của anh xông vào và phát cuồng lên vì ca sĩ solo nổi tiếng thế giới Jeon Jeongguk đang đứng ở ngay phòng của hắn."
Jeongguk cười lớn – một nụ cười hiếm khi lộ ra, hai chiếc răng cửa hơi ấn vào môi dưới và nụ cười trông quá đáng yêu đến mức Jimin phải chọc hai má cậu. Jeongguk nhanh chóng bĩu môi, tay chọc lại má anh như muốn trả thù. "Em mong là em có thể bắt cóc anh cả đêm cơ."
Jimin nhướng mày, hơi nheo mắt. "Em đang cầu xin để được ngủ với anh sao Jeon Jeongguk?"
"Tất nhiên là không rồi," nhưng nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt cậu hẳn là không có ý đó.
Họ không thể làm gì nhiều để có thể ở bên nhau. Họ không phải là một cặp đôi bình thường – có thể đi hẹn hò thoải mái, họ phải giấu diếm và căn hộ của Jeongguk có chế độ bảo vệ nghiêm ngặt đến mức không có một chút nguy cơ nào. Đôi khi mọi thứ thật khó chịu khi Jimin chẳng muốn gì hơn việc được có một buổi hẹn hò đơn giản với Jeongguk ở rạp chiếu phim hoặc ăn tối ở một cửa hàng BBQ mới mở ở Sinchon. Nhưng ngay khi họ vừa nằm xuống cạnh nhau trên chiếc giường khổng lồ của Jeongguk với laptop đặt trên đùi, mở một vài chương trình Netflix mới, Jimin nghĩ lại rằng bất kể khoảng thời gian ít ỏi nào được ở bên Jeongguk cũng đặc biệt như những cuộc hẹn của họ hồi đi học, khi Jeon Jeongguk vẫn chỉ là Jeon Jeongguk – một cậu bé với một giấc mơ lớn.
⋆
Jimin xoay người liên hồi khi nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi từ một góc kín nào đó trong phòng Jeongguk. Anh thúc vào người Jeongguk bảo cậu tắt nó đi, vài tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ nhưng Jimin không có tiết học nào sáng nay, thế nên đương nhiên anh cảm thấy thật khó chịu khi tiếng chuông báo thức vẫn vang liên hồi, phá nhiễu giấc ngủ của anh trong khi Jeongguk không muốn dậy để tắt cái thứ ngu xuẩn đó đi.
"Jeongguk," giọng của anh trầm thấp và khàn khàn như thể tiếng giấy ráp vo lại. "Tắt nó đi."
"Hmmmpphh," Jeongguk chỉ xích về phía Jimin, môi mân mê bả vai anh, tay ôm chặt hơn thắt lưng anh trong khi tiếng chuông báo thức khốn khiếp vẫn không im mẹ nó lại.
"Jeongguk," anh đẩy Jeongguk ra, mắt vẫn nhắm nghiền. "Tắt thứ khốn nạn đấy đi!"
Jeongguk gầm lên rồi lăn về phía chiếc bàn gần giường, tay với lấy điện thoại và cuối cùng cũng tắt báo thức đi. Sự yên lặng ngay lập tức khiến Jimin cảm thấy buồn ngủ trở lại, nhưng anh vẫn cố mở mắt ra. Jeongguk đã rời giường để chuẩn bị cho ngày mới. Cậu nhanh chóng tắm rửa và ngay khi cậu rời khỏi phòng tắm, mái tóc cậu ướt đẫm và một tấm khăn được quấn quanh eo. Jimin tỉnh dậy nhưng vẫn nằm lì trên giường. "Có lịch trình sớm à?"
Jeongguk gật đầu, lấy chiếc khăn khác lau khô tóc. "Anh ngủ tiếp đi anh yêu," cậu nói rồi bước về phía tủ quần áo.
"Đấy cũng là kế hoạch của anh đó," Jimin ngáp, vẫn cảm thấy quá buồn ngủ sau một đêm chạy đua với Netflix. Đúng là xem cả một chương trình đến tận hai giờ sáng là một quyết định tồi khi Jeongguk có lịch trình vào sáng hôm sau, hai mắt cậu trông thâm sì cả lên ngay khi vừa đóng tủ lại, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn và quần jeans đen. "Cố lên," Jimin nói trong khi ôm nhẹ lấy Jeongguk và rúc mũi vào người cậu, cố gắng hít hà sự thoải mái của mùi nước xả vải.
Jeongguk hôn nhẹ lấy trán anh trước khi cậu rời đi và Jimin dễ dàng ngủ tiếp ngay khi cửa phòng ngủ của Jeongguk đóng sập lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co