Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 10.

irdescent


Trường tôi có quy định mỗi giờ ra chơi tiết hai của buổi sáng thứ ba hàng tuần, học sinh các khối sẽ tập trung tại sân trường chính để thực hiện bài dân vũ. Vậy nên tiếng nhạc từ loa phát thanh của trường vừa vang lên, tôi đã cong mông chạy ra vị trí xếp hàng của 12A10 để kịp quan sát để chấm thi đua.

Tính ra làm bí thư cũng có cái lợi. Trong khi các bạn phải đứng xếp hàng và tập hết hai lượt nhạc, tôi chỉ cần đứng cuối hàng quan sát và chấm điểm lớp được phân công.

Đang đứng ôm cuốn sổ ở một góc sân, bỗng một đám học sinh nam ở đâu ùa ra, chạy rầm rầm về phía tôi. Tôi hốt hoảng nép sang một bên, ai ngờ vẫn bị một trong số họ đúng trúng khiến bả vai đau điếng. Cả người cũng loạng choạng suýt nữa ngã bệt xuống đất. Cũng may là kịp bám vào gốc cây gần đó.

Khoan. Nó không giống gốc cây cho lắm. Cây nào mà lại thoang thoảng mùi xạ hương thế này?

Tôi nuốt khan, từ từ quay sang bên cạnh xác nhận. Đập vào mắt tôi lúc này là gương mặt của Hoàng Lâm Dương đang nhìn mình từ trên cao xuống. Ánh nắng sớm chiếu nhẹ lên gương mặt khiến từng đường nét càng thêm rõ ràng. Sống mũi cao, đôi mắt sâu như có thể đọc hết suy nghĩ người khác.

"Bí thư thấy tay của anh thế nào?" Anh cong môi cười, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm đang cứng đờ trên gương mặt tôi.

"Xin lỗi, em không cố ý." Tôi biết hành động này dễ gây hiểu lầm liền nhanh chóng buông tay ra khỏi cánh tay kia, lùi lại giữ khoảng cách. Nhưng thú thực, tay anh ta rất rắn chắc, lúc chạm vào còn cảm nhận được cơ bắp và đường gân đang nổi lên.

"Không sao đâu, lần sau thích thì bảo anh một tiếng." Hoàng Lâm Dương nháy mắt tinh nghịch.

Có lẽ hành động của Hoàng Lâm Dương đối với tôi quá rõ ràng, lại ngay giữa sân trường nên đã lọt vào mắt vài người. Tôi đã nghe thấy xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán về mình. Phiền thật.

"Được rồi, nếu không muốn lớp bị trừ điểm thì anh mau đi xếp hàng đi." Tôi ho một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm túc, nhắc nhở. Để tránh ánh mắt của người khác, tôi xoay người bước về phía vạch kẻ cuối hàng của lớp 12A10.

Hoàng Lâm Dương cũng ngoan ngoãn đi về vị trị trí xếp hàng của lớp mình.

Âm nhạc vang lên từ loa hai chiếc loa thùng trên sân khấu. Giai điệu quen thuộc của bài "Nối vòng tay lớn" nhanh chóng lan ra khắp sân trường. Tuy chẳng ai thích bài tập giữa giờ này nhưng những học sinh xếp đầu hàng vẫn làm rất tốt, động tác dứt khoát, đều và đẹp. Chẳng bù cho mấy người đứng cuối hàng, ai nấy đều rệu rã, tay chân vung vẩy như xương khớp tuổi tám mươi. À không, các bà hành xóm gần nhà tôi cũng bảy, tám mươi tuổi nhưng ngày ngày vẫn tập dưỡng sinh, múa đao, múa kiếm, động tác còn mạnh và có lực hơn cả thanh niên ngày nay.

Cơ mà bí thư lớp như chúng tôi cũng chỉ chấm điểm nhẹ nhàng, vừa nâng đỡ, cũng tránh mất lòng các lớp, thang điển tôi để vẫn gần tuyệt đối. Nhưng âm nhạc vừa kết thúc, thầy Tổng phụ trách liền cầm lấy micro, tuôn một tràng văn dài.

"Tập thể dục không phải là chuyện làm cho có lệ. Đó là hoạt động rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, giúp tinh thần minh mẫn, tỉnh táo hơn trong học tập. Vậy mà các bạn xem mình tập đã đúng với tinh thần đó chưa?" Giọng của thầy đầy uy lức khiến cả trường vừa như ong vỡ tổ đã im phăng phắc.

"Bây giờ tôi mời mỗi lớp vài học sinh ở lại tập thì các bạn mới nhớ bài nhỉ? Bắt đầu từ 12A1, ba học sinh nam đứng cạnh gốc cây đang cười đùa. 12A2, hai bạn nữ ban nãy không hề tập mà chỉ đứng chỉnh đầu chỉnh tóc. 12A3, cả hàng nam ở lại cho tôi,..."

Thầy lần lượt chỉ đích danh từng học sinh của từng lớp ở lại sân trường tiếp tục tập lại bài thể dục. Không khí trên sân lúc này gần như đặc quánh lại. Những người không bị nhắc thở phào vì đã thoát nạn, lần lượt rời khỏi chỗ. Những học sinh bị giữ lại đành ngậm ngùi xếp hàng, chuẩn bị tập lại bài thể dục trong ánh mắt dõi theo của hàng trăm bạn học khác và cái nhìn sắc như dao của thầy Tổng phụ trách.

Bí thư chúng tôi tất nhiên cũng phải ở lại giám sát cùng vì lớp tôi đang có hai gương mặt tiêu biểu là Hoàng Lâm Dương và Trần Tuấn Minh. Người ta là đôi bạn cùng tiến, hai người này lại bắt tay nhau làm đôi bạn cùng lùi. Hết cứu.

Nhưng trái với sự lo lắng và muốn đăng kí ngay một tour lên núi của hầu hết những học sinh bị giữ lại, Hoàng Lâm Dương và Trần Tuấn Minh lại cười rất tươi. đúng kiểu "bị phạt cũng phải sĩ".

"Anh ơi cố lên 1 2 1 2 anh cố lên!"

"Ra đường em nể mỗi hai anh."

"Đánh thắng trận này thì về cưới em nha anh."

Các bạn nữ xung quanh tập trung thành một tốp gần vị trí của Hoàng Lâm Dương và Trần Tuấn Minh, giọng vang lên lảnh lót, đầy nhiệt huyết, vừa trêu đùa vừa cổ vũ thật lòng khiến không khí buổi tập bất ngờ trở nên sôi nổi.

"Em nào nói nhớ giữ lời đấy!" Trần Tuấn Minh quét ánh mắt về phía đám đông, vuốt tóc một cái thể hiện sự cuốn hút của bản thân.

"Các hậu ở phía sau yên tâm, con tướng này lo được." Hoàng Lâm Dương tay đút túi quần, dáng đứng lười nhác nhưng lại mang một khí chất ngang tàng đầy cuốn hút. Hình như anh ta sinh ra đã có khả năng lấy lòng người khác. Từ gương mặt, lời nói, dáng vẻ, cái nào cũng khiến người ta dễ bị xiêu lòng.

Câu nói vừa dứt, không ít tiếng cười rúc rích vang lên từ đám học sinh nữ đứng gần, có người còn ôm ngực xuýt xoa: "Mang ngay lễ đường đến đây."

"Này, mấy cái bạn kia tôi muốn vào tập luôn hả?" Thầy Tổng phụ trách tay cầm micro hướng về phía đám người đang ồn ào, mắng.

"Dạ không ạ." Cả đám biết sợ liền lắc đầu nguây nguẩy.

Âm nhạc lại vang lên, tất cả học sinh bị phạt bắt đầu nghiêm túc tập theo nhịp. Các động tác tuy cứng nhắc nhưng rõ ràng đã đều hơn và dứt khoát hơn, không còn sự chống đối như vừa nãy.

Ở giữa hàng, Hoàng Lâm Dương vừa tập, động tác lúc nhớ kuac quên nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại liếc mắt ra chỗ mấy bạn nữ phía sau. Giống như idol đang tương tác với fan vậy. Dưới nắng, đồng phục của anh hơi nhăn, vạt áo tung nhẹ khi xoay người, mái tóc xô lệch nhưng chẳng làm giảm đi vẻ điển trai nổi bật.

Xung quanh, các bạn nữ liên tục bàn tán về anh ta khiến tai tôi chẳng còn nghe rõ tiếng nhạc. Kiểu này về nhà, tôi sợ mình sẽ nằm mơ thấy 7749 lời tung hô, khen ngợi của người ta dành cho Hoàng Lâm Dương mất. Thôi, thà mơ thấy toán còn hơn.

Tiếng nhạc cuối cùng cũng kết thúc mang theo cả cái cảm giác mệt nhoài và không khí oi bức. Thầy Tổng phụ trách đưa micro lên, giọng nói vang lên một cách khoan khoái hơn thường lệ: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các lớp giải tán, chuẩn bị vào tiết học tiếp theo."

Tôi gấp sổ định bước đi thì thấy Hoàng Lâm Dương đang tiến về phía mình. Bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua, kéo bước chân của anh ta lại.

"Lên phòng câu lạc bộ một lát." Giọng chị Linh nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. Tay chị đặt hờ lên cánh tay áo đồng phục của anh.

Hoàng Lâm Dương nhíu mày không rõ chuyện gì nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi. Hình như theo thông báo thì hôm nay tôi sẽ nhận được thông báo về thành viên chính thức của câu lạc bộ. Chắc bây giờ các anh chị đang họp bàn.

"Phạm Nhã Thi!" Tiếng gọi thất thanh vang lên kiến tôi giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.

"Ban nãy ở dưới sân trường, mày với Hoàng Lâm Dương nắm tay à?" Diệu Anh chồm lấy cánh tay tôi như bắt được vàng, tra hỏi tới tấp.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, Diệu Anh đã tiếp tục bắn liên thanh:

"Đủ wow rồi đó, sao mày không nói gì với tao? Mày dám giấu đứa bạn thân này sao?"

Tôi cố gắng tiêu hóa lời nói của Diệu Anh. Nó nói rằng tôi nắm tay Hoàng Lâm Dương sao? Tôi nhớ động ấy diễn ra chưa đầy năm giây, vậy mà đã đồn đến tai Diệu Anh rồi sao?

"Gì? Ai đồn ác vậy?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Confessions của trường chứ ai."

Diệu Anh giơ điện thoại ra trước mặt tôi như trưng bằng chứng. Trên màn hình là một bài đăng mới toanh, chưa đầy mười phút trước:

CfsHM 001234: Ghệ mới của Hoàng Lâm Dương à mọi người?

Đính kèm tấm ảnh từ xa chụp cảnh tôi đang bám chặt lấy cánh tay của Hoàng Lâm Dương, bốn mắt nhìn nhau. Trông cũng tình cảm học đường đấy mà ai biết là cảm lạnh, cảm cúm đâu.

Bình luận 1: Vãi, chồng ơi sao anh bỏ em?

Bình luận 2: Ai thế ? Trông cũng xinh đấy.

Bình luận 3: Có mình tao vẫn cố chấp ship Linh x Dương à?

Sao admin confessions này duyệt bài nhanh thế không biết? Hồi trước chỉ thấy Diệu Anh nói tám giờ tôi vào confessions hóng drama, bây giờ thích duyệt lúc nào là duyệt luôn à?

"Tao bị một đám người chạy qua va phải, suýt ngã nên mới quơ đại tay chân, ai ngờ trúng anh ta đâu." Tôi từ từ giải thích sự việc cho Diệu Anh, kẻo cái miệng của nó lại đồn câu chuyện đi xa hơn thì mệt.

"Thật không đó?" Nó dí sát mặt tôi mà hỏi.

"Tao thề là tao liêm." Tôi giơ tay lên thề. Chỉ vì một tấm ảnh không rõ nguồn gốc, đầu đuôi câu chuyện mà đem lên confessions đồn lung tung. Có khi lần sau tôi phải tránh xa Hoàng Lâm Dương ba mét mất không lại chuốc họa vào thân.

"Làm mừng hụt." Diệu Anh xụ mặt, hai vai rũ xuống như bong bóng bị xì hơi.

"Mừng gì? Tưởng mày thích người ta cơ mà."

"Mày biết tao cả thèm chóng chán mà. Với lại tao đã nói là tao sẽ quyết tâm kiếm anh đẹp trai hơn Hoàng Lâm Dương rồi." Diệu Anh hất tóc, giọng lồng lộng chính nghĩa như sắp xông pha ra chiến trường vì danh dự của bạn thân: "Bây giờ để chị đây lên confessions múa phím cho."

"Thôi để lát tao giải thích cũng được." Tôi biết Diệu Anh đang bảo vệ mình nhưng dù sao cũng là chuyện của tôi, để lát nữa vào lớp lấy điện thoại tôi sẽ giải thích đầu đuôi mọi việc. Lúc đi chấm vội quá, điện thoại vẫn để trong ba lô, chỉ kịp đem theo sổ với bút.

"Lát nữa là mày thành người họ Lào trên confessions này rồi. Cứ để tao." Diệu Anh nghiêm túc vỗ ngực.

Tôi không nói gì hơn, một khi nó đã muốn tôi cũng chẳng ngăn nổi. Hai chúng tôi khoác tay nhau đi giữa sân trường đang vãn người. Mặt trời lên cao hơn, nắng dội xuống những mảng gạch đỏ lấm tấm bóng cây.

Tôi đi phía trước còn nó Diệu Anh bên cạnh, vừa đi vừa chăm chú nhìn màn hình điện thoại, ngón tay gõ lạch cạch không ngừng nghỉ. Kiểu này không chỉ năm trăm chữ đâu, chắc phải cả nghìn chữ cũng nên.

"Ơ, Hoàng Lâm Dương đã bình luận rồi này." Diệu Anh mắt sáng như đèn pha ô tô, đọc rành mạch: "Nắm tay free, em nào thích inbox vào việc."

Tôi thấy vậy cũng ngó vào xem thử. Giữa một dòng đầy ắp bình luận, cái tên Facebook Hoàng Lâm Dương nhanh chóng được đẩy lên đầu. Một phút mà có đến mười cái haha rồi.

Vậy là confessions nhanh chóng bẻ hướng theo chiều khác. Chắc ngày mai là mọi người sẽ quên sự tồn tại của bức ảnh hôm nay thôi.

"Đành nuốt lại bài văn nghị luận năm trăm chữ." Diệu Anh không đành lòng nhưng thấy mối nguy hiểm của confessions giảm xuống bằng 0 nên cũng cất điện thoại đi.

"Tổ Quốc ghi công bạn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co