Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 9.

irdescent

"Thi ơi tao mượn vở văn." Dương Anh Khoa chìa tay đầy tha thiết trước mặt tôi.

Chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa mỗi buổi sáng đầu tuần vì hôm đó chúng tôi có hai tiết Văn. Tuy chọn khối A nhưng tôi vẫn học đều các môn còn lại. Còn Khoa thì khác, nó chỉ nghe giảng vào ba môn chính là Toán, Lý, Hóa. Còn lại tiết nào cũng lăn ra ngủ hoặc làm việc riêng. Đến khi giáo viên kiểm tra vở mới vùi đầu vào chép lại bài cũ.

"Mười nghìn một lượt." Tôi đưa vở văn ra trước mặt nó huơ huơ, không quên kèm điều kiện.

"Cầm lấy cái này và tránh xa mười nghìn của tao ra." Khoa ném cho tôi gói bánh Choco-Pie rồi nhân lúc tôi không chú ý, nó cướp luôn cuốn vở trên tay. Không biết ai dụ cái thằng này xem phim tổng tài Trung Quốc mà ra vẻ ghê quá.

Tôi không nói gì mà làm ra cái mặt "thấy ớn" rồi đuổi nó về chỗ. Vừa bóc chiếc bánh Choco-Pie ra ăn, vừa lướt điện thoại xem lịch phân công chấm truy bài của mình. Đêm qua thầy Tổng phụ trách gửi nhưng vì buồn ngủ quá nên tôi chẳng mở lên xem.

Đang dò tên mình, ánh mắt tôi bỗng khựng lại khi thấy con số 12A10 hiện trên màn hình. Là lớp của Hoàng Lâm Dương đó sao? Hôm biết anh ta là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Lăng kính, tôi vẫn còn chưa hết sốc đấy. Tuần này lại phải tiếp tục chạm mặt anh ta rồi.

Cách giờ vào lớp hai phút, tôi thu dọn sách vở của mình rồi ôm sổ bí thư ra khỏi lớp như mọi ngày. Gió sáng mát nhẹ. Sân trường nhộn nhịp, từng nhóm học sinh ồn ã vẫn còn trêu đùa, chạy nhảy khắp sân trường và các dãy hành lang. Tôi chậm rãi di chuyển đến dãy nhà A dành cho học sinh khối 12. Căn vừa đúng lúc tiếng trống vang lên, tôi đã có mặt trước cửa lớp 12A10.

Như thường lệ, tôi sẽ đứng ở cửa lớp quan sát quá trình truy bài cũng như chấm điểm vệ sinh lớp học. Được cái mấy lớp 12 xung quanh tôi thấy lớp nào cũng ồn ào. Mấy anh chị lớp trưởng phải đứng lên nhắc bỏng cả cổ, cái lớp mới yên lặng được một chút. 12A10 cũng không phải ngoại lệ. Tiếng thước gõ trên bàn cành cạnh không biết bao nhiêu lần khiến màng nhĩ tôi như muốn nổ tung.

Sau năm phút ổn định, tiếng nói chuyện đã dần lắng xuống. Tôi lùi lại, vừa định dựa vào lan can hóng gió một chút bỗng thấy một dáng người quen thuộc từ từ bước đến.

"Tuần này bí thư chấm lớp anh à?" Hoàng Lâm Dương thoáng bất ngờ nhìn tôi.

"Vâng." Tôi trả lời nhưng ánh mắt đã quét qua một lượt trên người anh ta, nghỉ ngờ hỏi: "Anh đi học muộn?"

"Anh mà đi học muộn thì người bên dưới đã ghi anh rồi." Hoàng Lâm Dương hất cằm xuống phía cổng trường, nơi có một bạn bí thư khác đang gác cổng.

Tôi thấy anh nói cũng phải nên chỉ gật gù biểu thị ý đã hiểu. Tưởng rằng anh ta cứ như vậy khoác cặp vào lớp nhưng rồi bước chân anh ta bỗng dừng lại, ngay sát tôi.

"Vì bí thư chấm lớp anh nên từ mai anh sẽ ở trong lớp đúng giờ." Hoàng Lâm Dương nghiêng đầu, cất giọng trầm thấp vừa đủ để tôi nghe.

Nói xong, không đợi tôi kịp phản ứng, anh ta đã nhanh chóng bước vào lớp. Vô tình thế nào, chỗ ngồi của anh ta lại đúng cửa sổ, nơi chỉ cần ngoảnh mặt sang trái là có thể thấy tôi đang đứng bên ngoài.

Bốn mắt lại chạm nhau khiến cơ mặt tôi cứng lại, không biết nên biểu cảm như thế nào vào tình huống này. Tôi liền đánh ánh mắt đi nơi khác như vờ quan sát xung quanh lớp học, chốc chốc lại đẩy nhẹ gọng kính.

"Chào em bí thư nhé!" Trần Tuấn Minh ngồi ngay bàn trên cửa sổ, ngả người xuống vẫy tay chào tôi như thân thiết lắm.

"Dạ." Tôi gật đầu nhẹ, coi như chào hỏi lại.

Ấy vậy mà động tác nằm ra bàn của Hoàng Lâm Dương khựng lại giữa không trung. Anh ta ngồi thẳng dậy, đá vào chân ghế của Trần Tuấn Minh một cái, giọng đùa cợt nhưng lại như uy hiếp.

"Mày hết việc để làm rồi à?"

"Mày với em kia quen biết à?" Một anh bạn bên cạnh có vẻ không để ý hành động của Hoàng Lâm Dương mà vui vẻ khoác vai Trần Tuấn Minh cười khúc khích.

"Không phải người mày có thể đụng vào được đâu." Trần Tuấn Minh liếc nhìn sắc mặt Hoàng Lâm Dương một cái rồi vỗ vai anh bạn bên cạnh nhắc nhở.

"Sao? Có bồ rồi à?"

"Mấy con gà như mày thì biết nhiều làm gì."

Trần Tuấn Minh gõ cho anh bạn kia một cái vào đầu rồi quay ra chơi điện thoại. Hoàng Lâm Dương cũng ngả mình xuống mặt bàn, tay gối đầu, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ, dáng vẻ đầy lười biếng.

Nắng sớm len qua ô cửa sổ, phủ lên làn tóc nâu nhạt khẽ in bóng trên sống mũi cao và gò má thanh tú Hình như ánh nắng cũng biết thiên vị. Nó chiếu vào tôi thì nóng rát còn với anh ta lại dịu dàng tôn lên tất cả vẻ đẹp trên gương mặt.

Rõ ràng ban đầu tôi chẳng có ấn tượng với anh ta nhưng hình càng nhìn lâu, càng thấy có nét cuốn hút.

Không được, người được quá nhiều cô gái để ý như anh ta không thể là gu của tôi tôi được. Kim Teahyung thì được.

...

Giờ ra chơi tiết ba, tôi đi cùng Diệu Anh xuống căng tin mua sữa uống chống đói. Đang ngậm ống hút trong miệng, Diệu Anh vỗ lưng tôi "bụp" một cái khiến sữa suýt nữa sặc từ mũi ra.

"Nhìn kìa nhìn kìa!" Nó thì ghé vào tai tôi như thể vừa phát hiện chuyện động trời, gương mặt hí hửng.

Tôi nhăn mặt, vừa nuốt vội ngụm sữa, vừa lườm nó: "Làm cái gì cũng nhẹ tay giùm."

Diệu Anh ấy mà, cứ phấn khích một cái là chẳng màng người bên cạnh là ai, tay đánh chỗ nọ chân đụng chỗ kia. Chưa ngày nào cái cơ thể của tôi được yên khi đi cùng nó.

"Biết rồi mà." Diệu Anh cười hề hề: "Nhưng nhìn bên kia kìa."

Tôi nheo mắt nhìn theo thấy từ phía xa, chị Linh và Hoàng Lâm Dương đang đi từ sân trường xuống. Đã vậy anh ta còn bị chị Linh liên tục gõ tập giấy vào đầu.

"Nghe dân đồn đã lâu giờ mới tận mắt thấy." Diệu Anh vuốt cằm.

"Đồn gì vậy?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Mày không biết hay giả ngu thế?" Diệu Anh kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, như nhận ra điều gì, nó vỗ vai tôi, ra vẻ đồng cảm: "Một đứa năm ngày mới check Facebook một lần như mày không biết cũng phải."

Đúng vậy, tôi tải Facebook cho có ấy mà, thi thoảng mới có hứng vào hóng hớt vài chuyện. Vậy nên nói tôi "tối cổ" cũng chẳng cãi được. Trái với tôi, Diệu Anh luôn cập nhật newfeeds 24/7 nên chuyện trên trời dưới biển nó đều hóng không chừa cái nào.

"Đây, tao kể cho nghe." Diệu Anh kéo tôi ra ngoài căng tin, vừa đi vừa kể chuyện: "Chị kia là Vũ Hải Linh, nổi tiếng hot girl từ khi mới vào trường. Giờ đang là chủ nhiệm câu lạc bộ Lăng kính. Chắc mày biết nhỉ?"

"Ừ, biết." Tôi gật đầu cái rụp.

Trước khi đăng kí vào câu lạc bộ, tôi có tìm hiểu sơ qua về các nhiệm kì chủ nhiệm. Nổi bật nhất vẫn là chị Linh với thành tích Á khoa đầu vào kì thi tuyển sinh lớp 10. Các giải thưởng thi văn hóa, nghệ thuật cấp tỉnh và quốc gia nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, chị ấy cũng rất xinh đẹp. Hệt con nhà người ta trong truyền thuyết.

"Chị ấy với Hoàng Lâm Dương có một đợt được người ta đẩy thuyền cũng ghê lắm. Nghe đồn là bạn thân từ nhỏ. Với cả chuyện anh Dương vào câu lạc bộ là vì chị Linh kia đấy." Diệu Anh tiếp tục cung cấp thông tin.

Nói mới để ý, bình thường tôi thấy Hoàng Lâm Dương đối xử với phái nữ theo hướng ga lăng, có cả chút "khách sáo". Còn với chị Linh, anh ta lại nói chuyện rất thoải mái, chẳng hề  kiêng dè. Xem ra lời đồn không phải vô căn cứ.

"Thôi thì tao đi kiếm anh khác vậy." Nói đến đây, Diệu Anh thở dài thườn thượt. Kế hoạch cưa hot boy trường rồi bắt đầu một mối tình cấp ba đẹp như tiểu thuyết của nó xem ra phải từ bỏ rồi.

Thôi cũng tốt. Đời còn dài, trai còn nhiều, việc gì phải đâm đầu vào một người.

"Tao phải quét map hết cái trường này mới được." Diệu Anh hừng hực khí thế quyết tâm: "Kiểu gì cũng phải kiếm được một anh đẹp trai ngang cỡ Hoàng Lâm Dương."

"Tại sao không phải là đẹp hơn?" Tôi bật cười trêu chọc nó.

"Được rồi, tao sẽ cố gắng kiếm rồi chia cho mày một anh." Nói rồi, Diệu Anh vui vẻ khoác vai tôi tung tăng giữa sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co