Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 12.

irdescent

Chiều thứ sáu, câu lạc bộ tôi có buổi chụp profile cho các thành viên. Không khí vừa rộn ràng vừa háo hức, ai cũng chăm chút cho bản thân từ ngoại hình đến trang phục đến, kiểu tóc,.. Trước đó, chúng tôi đã làm quen với nhau rồi nên không còn cảm giác ngại ngùng, thay vào đó, mọi người đều hòa nhập rất nhanh.

"Chị Tranh (Trâm Anh) ơi túm cổ thằng Nam giúp em. Nó cứ dí camera vào mặt em ý." Giọng Bảo Châu vang lên đầy ấm ức. Trên tay đang cầm cây son đỏ, mới tô được một nửa trong lòng môi mà đã phải khựng lại, gương mặt cau có như sắp khóc đến nơi. Bàn tay còn lại vội che má, mắt đảo quanh, vừa ngượng vừa tức vì cảm giác bị soi mói bất ngờ.

"Tao test máy tí, làm gì căng." Thành Nam thản nhiên đáp, khóe miệng cong cong, mắt ánh lên vẻ trêu ngươi.

"Thích thì nói người ta một câu, sao phải chụp lén." Trâm Anh đứng gần đó liền đá Thành Nam một cái, cố tình lớn giọng cho mọi người xung quanh nghe tiếng.

"Em mà thích nó á? Xin lỗi đi." Thành Nam bật lại ngay, giọng kéo dài đầy ngạc nhiên pha lẫn thách thức.

"Con này không bao giờ sai để mà phải nói xin lỗi nhé!" Bảo Châu lập tức đáp trả đầy xéo xắt.

Tôi nghe bảo câu lạc bộ này vốn chẳng bao giờ yên ắng được quá năm phút, mà nguyên nhân cũng chẳng ở đâu xa. Chỉ cần hai anh chị kia mở miệng ra là y như rằng muốn combat nhau. Lời qua tiếng lại, câu nào cũng sắc lẹm, châm chọc như bắn rap. Người ngoài nhìn vào thì tưởng sắp cãi nhau to nhưng những người trong câu lạc bộ đã quá quen với chuyện như cơm bữa này.

"Nhã Thi ơi, ra đây chị mày đánh má hồng cho nào." Minh Nghi vừa gọi, tay đã nhanh nhẹn kéo tôi ra chiếc bàn chất đầy mỹ phẩm. Trước mặt bày la liệt hộp phấn, cọ, son, gương... trông chẳng khác gì một tiệm make up.

Trộm vía da tôi vốn đã sáng màu nên bình thường chỉ dùng kem chống nắng và thoa chút son. Nhưng chị sợ tôi lên hình bị nhợt nhạt nên mới kéo tôi đi tân trang lại.

Tôi ngồi xuống ghế, có chút bối rối khi để mặc cho chị loay hoay với gương mặt mình. Cây cọ mềm lướt nhẹ qua da, mang theo cảm giác vừa nhột vừa buồn cười.

Nhưng đôi mắt của tôi vốn đã dành tất cả sự chú ý vào chị. Gương mặt vốn đã sáng bừng nay lại càng trở nên nổi bật dưới lớp trang điểm tinh tế. Làn da chị mịn màng, trắng ngần như có ánh sáng hắt ra. Lớp nền mỏng nhẹ khiến từng đường nét thêm phần tự nhiên. Đôi mắt được nhấn khéo bằng chút phấn nâu. Nổi bật nhất vẫn là đôi môi mỏng được phủ một lớp son đỏ đầy sắc sảo. Nó không làm cho chị trông đứng tuổi hơn mà càng tăng sự cuốn hút và nổi bật. Chị ấy thực sự rất hợp với màu đỏ. Nhìn bên ngoài còn cuốn hút hơn những bức ảnh được đăng trên mạng.

"Vào tay chị mày chỉ có xinh thôi." Minh Nghi mỉm cười tự tin, dừng động tác tán má hồng lại, một tay nâng cằm tôi khẽ xoay sang trái rồi sang phải như đang ngắm nghía một tác phẩm vừa hoàn thiện. Ánh mắt chị lấp lánh pha cả sự tự hào.

"Ôi, tao sốc visual luôn rồi." Thảo Đan ngồi cạnh đưa chiếc gương cầm cho tôi cũng hết lời khen ngợi.

"Cũng nhờ chị Minh Nghi thôi ạ." Trên tấm gương phản chiếu một khuôn mặt quen mà lạ: đôi má ửng hồng, đôi mắt sáng hơn thường ngày, bờ môi ánh lên sắc hồng dịu dàng. Tôi ngẩn ra một thoáng, không tin mình có thể trở nên khác biệt đến thế chỉ nhờ vài đường cọ.

Minh Nghi đứng ngay bên cạnh, nụ cười rạng rỡ càng thêm đắc ý: "Để chị nâng cấp skill múa cọ thì mày thành tiên nữ luôn chứ đùa." Chị còn hóm hỉnh chống nạnh, liếc tôi một cái như để khẳng định kĩ năng múa cọ của mình.

Xong xuôi khâu chuẩn bị, cả nhóm chúng tôi di chuyển ra sân đã được setup sẵn với chiếc backdrop mới tinh của Câu lạc bộ: phông nền trắng muốt in logo nổi bật, phía dưới điểm xuyết những dải ruy băng xanh pastel bay nhẹ trong gió, trông vừa trang trọng vừa trẻ trung.

"Ơ thằng Dương chưa đến à?" Hải Linh vừa quan sát một vòng vừa nhíu mày. Góc sân, ai nấy đều đã có mặt, đang ríu rít chỉnh sửa trang phục và tập tạo dáng, chỉ thiếu duy nhất cái dáng cao lều khều quen thuộc ấy.

"Cha nội này có lúc nào đúng giờ đâu trời." Trâm Anh bĩu môi, khoanh tay trước ngực, lắc đầu ra vẻ bất lực.

"Tao đúng giờ được ba lần mà." Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến cả đám quay lại nhìn.

Hoàng Lâm Dương mặc chiếc sơ mi cộc tay màu xanh da trời, phần cổ áo mở nhẹ, quần soóc trắng gọn gàng. Cặp kính râm đen che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và khóe môi cong cong đầy tự tin. Trông anh ta chẳng khác nào đang lên đồ đi biển nghỉ dưỡng.

"Tự hào lắm à?" Hải Linh xắn tay áo, gõ bốp một cái vào đầu Hoàng Lâm Dương.

"Rồi, lỗi tao." Hoàng Lâm Dương tháo kính râm xuống, cài hờ vào cổ áo. Ánh mắt anh ta đảo một vòng, sau đó thoáng dừng lại ở tôi vài giây, khóe miệng vẫn giữ nụ cười thương hiệu.

"Quân số đã đông đủ. Bây giờ mời đoàn mình di chuyển theo hàng lên backdrop chụp nhanh nhanh em về nhà còn nấu cơm." Thành Nam vỗ tay bôm bốp thu hút sự chú ý của mọi người.

Thế rồi tất cả mọi người nhanh chóng xếp thành các hàng ngắn dưới bóng râm chờ đến lượt chụp. Đầu tiên là chủ nhiệm Vũ Hải Linh. Chị một tay chống hông, tay kia đưa lên khẽ vuốt mái tóc dài rồi xoay người chếch 45 º về phía ống kính. Nụ cười nhẹ trên môi đầy duyên dáng khiến cả khung hình bừng sáng.

Ngay sau đó là Bảo Châu nhanh nhẹn bước tới, lập tức giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V. Máy ảnh vừa kêu tách một cái, chị liền đổi sang tư thế nghiêng đầu, tay chống má, đôi mắt long lanh nhìn vào ống kính như idol Hàn Quốc.

Rồi đến Thảo Đan nhẹ nhàng bước tới, tay khẽ nắm vạt váy, đầu hơi nghiêng, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Không cần cầu kỳ, dáng vẻ tự nhiên ấy đã đủ để bức ảnh toát lên nét trong trẻo, duyên dáng.

Tiếp đến là Minh Nghi. Ánh nắng nhạt len qua kẽ lá hắt nhẹ xuống gương mặt chị làm nổi bật lớp trang điểm sắc sảo. Chị nghiêng đầu rất khẽ, một tay thả lỏng buông hờ xuống váy, tay còn lại nâng nhẹ điện thoại giả vờ như đang xem tin nhắn, đôi môi đỏ khẽ cong thành một đường cong tinh nghịch pha chút kiêu kỳ.

Tôi đứng bên dưới mà không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của mỗi người. Tất cả họ đều mang một dáng vẻ, một thần thái khác nhau, đều toát lên nét đẹp cá nhân không thể lẫn vào đâu được.

Nhưng giữa tiếng cười nói rộn rã, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên theo bản năng, tôi đã chạm phải ánh mắt của Hoàng Lâm Dương.

Anh đứng ngay cạnh tôi, dưới ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, hắt lên gương mặt đường nét rõ ràng, sáng và nổi bật hơn thường ngày. Mái tóc nâu sẫm của anh lấp lánh như có từng sợi nhỏ được dát vàng. Chiếc áo sơ mi xanh da trời càng làm làn da thêm sáng, trông vừa phóng khoáng vừa trẻ trung.

Tôi đảo mắt như để xác định xem có chính xác là anh ta đang nhìn tôi hay nhìn ai khác phía sau. Nhưng rồi giọng nói trầm pha chút bỡn cợt vang lên ngay sát tai:

"Bí thư không thể đứng yên cho anh ngắm sao?"

Câu nói của anh khiến sống lưng tôi như có dòng điện chạy qua. Mọi lần, anh ta cũng hay trêu tôi mấy câu như vậy nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tai tôi có cảm giác đang dần đỏ lên.

"Có gì đâu mà ngắm chứ?" Tôi không nhìn thẳng vào anh mà đảo mắt qua chỗ khác.

"Ai bảo hôm nay bí thư đẹp như vậy." Hoàng Lâm Dương khẽ nhếch môi cười, ánh mắt tinh nghịch mà vẫn tràn đầy sức hút.

Lời nói ấy vừa bất ngờ, vừa làm tôi ngượng ngùng đến mức chẳng biết phải đáp lại thế nào. Anh ta thì trông có vẻ đang thích thú quan sát biểu cảm ấy của tôi.

"Này, đừng có thấy em tao xinh mà trêu đấy nhé." Minh Nghi từ từ bước đến, khoác vai tôi một cách nhẹ nhàng như đang bảo vệ tôi khỏi Hoàng Lâm Dương.

"Đâu có, tao khen còn chưa hết nữa là." Ánh mắt anh dừng trên người tôi một thoáng rồi nhanh chóng chú ý vào Minh Nghi, nụ cười pha chút tinh nghịch nhưng cũng mang nét thân thiện.

"Mày thì gặp em nào chẳng khen." Minh Nghi liếc Hoàng Lâm Dương một cái, giọng điệu bông đùa như thể đã biết quá rõ về anh ta.

"Nhưng trước giờ tao đã khen ai xinh đâu nhỉ?" Hoàng Lâm Dương nhún vai, nói một cách rất tự nhiên.

"Mày thì một vựa từ điển về cái đẹp rồi." Nói rồi Minh Nghi quay sang tôi, bảo vệ như một người chị đang bảo vệ đứa em gái bé bỏng: "Em cẩn thận, đừng để thằng này dụ."

Hoàng Lâm Dương vẫn giữ nụ cười tự tin: "Thằng này hơi bị ngoan đấy, chưa bao giờ làm con gái người ta khóc đâu."

Anh ta có hơi tự tin quá không nhỉ? Vế sau tôi không rõ nhưng vế trước thì tôi thấy hơi sai sai rồi đấy. Có ai ngoan mà vài bữa lại đi học muộn một lần, gác chân chơi điện thoại trong giờ truy bài, bị phạt tập thể dục trước toàn trường, hôm trước còn dính vào ẩu đả nữa.

Ngay lúc đó, giọng Bảo Châu vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lơ lửng:

"Vậy mời anh ngoan ngoãn nào đó lên chụp giúp em. Đến lượt rồi đấy."

"Ơ anh có biệt danh mới lúc nào đấy?" Quang Huy đi ngang qua, nghe vậy cũng đứng lại hóng hớt.

"Không biết." Hoàng Lâm Dương đưa tay vuốt tóc, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú: "Nhưng nghe vui tai phết."

Bảo Châu lập tức giật mình, nhăn mặt: "Cho em rút lại câu nói. Tự dưng mắc ói quá."

"Ói dồi ôi, trình là gì mà-" Quang Huy chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Châu bịt miệng, lôi đi xềnh xệch mặc cho anh ta kêu la í ới.

Buổi chụp hình cứ thế diễn ra trong tiếng cười nói vang vọng khắp sân trường. Hết chụp cá nhân, mọi người lại kéo nhau ra chụp ảnh đôi, ảnh nhóm, ảnh tập thể.

Trong đội hình, tôi được xếp ngay phía trên Hoàng Lâm Dương, khoảng cách gần đến mức chỉ cần tôi lùi thêm một bước thôi là có thể chạm vai vào lồng ngực anh.

"Rồi nào, mọi người sẵn sàng nhé! Một... hai... ba... cười nào!"

Trong khoảnh khắc ấy, ánh hoàng hôn nghiêng xuống sân trường, len lỏi qua những tán ươm sắc thu. Màu nắng trải lên áo đồng phục trắng thành một lớp vàng óng ả, vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Chụp xong, cả nhóm tản ra, tôi cũng vô thức quay lại thì thấy Hoàng Lâm Dương giơ điện thoại lên selfie, vừa vặn khuôn mặt của tôi cũng bị lọt vào khung hình. Trông anh ta cười rạng rỡ còn tôi đực mặt ra như con ngố vậy.

Chưa kịp bảo Hoàng Lâm Dương xóa ảnh, anh đã lên tiếng trước:

"Đẹp lắm, bí thư yên tâm." Hoàng Lâm Dương giơ điện thoại lên lắc lắc, cười đầy thích thú.

"Thôi đi." Tôi nhăn mặt. Tôi liếc qua cũng biết tấm ảnh đó mình xấu hết chỗ chê, chỉ hợp làm nền cho Hoàng Lâm Dương thôi.

"Đẹp thật mà! Có muốn anh airdrop cho không?"

Nghe có vẻ anh ta sẽ không xóa tấm hình này đâu nên giờ tôi năn nỉ cũng bằng thừa. Tốt nhất không nên phí lời làm gì.

"Không cần đâu ạ."

"Vậy nó thuộc quyền sở hữu của anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co