Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 13.

irdescent

Buổi chụp kết thúc khi ánh hoàng hôn đã đỏ rực một góc trời. Trên sân trường, những tia nắng trải dài, nhuộm vàng từng ô gạch. Bóng cây phượng già đan xen vào nhau, đồ dài xuống mặt sân.

Tôi tạm biệt mọi người trong câu lạc bộ rồi cũng lấy xe ra về. Con đường quen thuộc như được phủ một tấm lụa vàng óng, lấp lánh trong ánh hoàng hôn cuối ngày. Gió chiều nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi hương dìu dịu của hoa sữa nơi góc phố.

Đang đi, bỗng bốn cọc pin của chiếc xe đạp điện nhấp nháy rồi tắt hẳn. Xe cũng theo đó mà dừng lại. Chết rồi, không phải là hết điện đấy chứ?

Tôi cố gắng tắt khóa rồi bật lại, vặn ga xem xe có khởi động lại được không nhưng nó vẫn im lìm. Các đèn báo vẫn không sáng, chiếc xe chỉ phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, rồi im bặt. Vừa tối hôm qua tôi đã sạc ắc quy đầy bình rồi sao hôm nay lại hết điện được nhỉ? Hay là hỏng học ở đâu?

Không còn cách nào khác, tôi đành xuống xe dắt bộ. Đoạn đường này chỉ có hai hàng cây xanh trải dài, đi chừng 500 mét nữa mới ra đến thị trấn. Bánh xe nghiến lên mặt đường tạo nên những âm thanh khô khốc, nặng nề hơn hẳn so với khi bon bon chạy bằng điện. Mỗi bước chân là một lần phải dồn sức đẩy. Thân xe vốn đã cồng kềnh, giờ mất điện lại càng trở nên ì ạch chẳng khác gì đang kéo theo một khối sắt cứng nhắc.

Tôi vừa đi vừa thở, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi chân cũng mỏi dần. 500 mét mà tưởng chừng như 5 kilomet vậy.

Đang mệt bở hơi tai, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau khiến đôi chân tôi khựng lại.

"Xe của bí thư sao thế?" Hoàng Lâm Dương lái chiếc xe ga 50cc Ally Vegas màu đen dừng lại trước mặt. Mái tóc anh ta hơi rối sau làn gió, ánh mắt hết nhìn chiếc xe đạp điện rồi nhìn tôi, dường như đã đoán được tình hình lúc này.

"Em không biết, chắc do hết điện." Tôi ngập ngừng đáp, tay quyệt qua mồ hôi lăn dài từ trán xuống gò má.

"Để anh xem nào." Hoàng Lâm Dương dựng chân chống xuống, bước lên kiểm tra chiếc xe của tôi.

Tôi ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh để anh kiểm tra xe giúp mình. Dáng anh cao dong dỏng nghiêng mình bên chiếc xe, bàn tay nhanh nhẹn thử vặn chìa, nhấn vài nút rồi mở nắp cốp nhỏ phía dưới yên, cúi sát vào bộ phận ắc quy. Ánh sáng hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt, làm nổi bật vẻ tập trung đầy kiên nhẫn.

"Chắc là ắc quy có vấn đề rồi." Hoàng Lâm Dương ngẩng lên, phủi nhẹ bụi bám nơi bàn tay sau khi kiểm tra.

"Vậy ạ?"  Tôi ngập ngừng một lát. Định bụng nhờ anh đẩy xe giúp mình đến tiệm sửa ở phía trước nhưng liệu rằng tôi có đang làm phiền người ta không nhỉ? Hơn nữa trước giờ tôi đối xử với anh có chút lạnh nhạt và xa cách. Tự dưng lần này nhờ vả có bị kì không?

"Cần anh đẩy đến tiệm sửa xe gần đây không?" Anh ta nhoẻn miệng cười, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa pha chút trêu chọc.

Nếu bây giờ một mình đẩy xe thì chắc trời tối tôi còn chưa về được đến nhà. Thêm nữa sức tôi có hạn, mới đi một đoạn mà hồ hôi mồ kê đã nhễ nhại. Thôi thì nếu anh ta đã tốt bụng muốn giúp đỡ, tôi cũng không việc gì phải từ chối.

"Vậy nhờ anh ạ."

Tôi ngồi gọn trên yên chiếc xe điện của mình, giữ chặt hai tay cầm. Phía sau, Hoàng Lâm Dương cũng yên vị trên xe của anh ta, khởi động xe rồi vươn đôi chân dài, thoải mái đặt lên phần gác sau xe tôi, nhịp nhàng dùng sức đẩy.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đều đều. Âm thanh duy nhất trên con đường lúc này là tiếng bánh xe lăn rì rì, hòa lẫn tiếng lá cây xào xạc trên cao.

"Anh không đội mũ bảo hiểm sao?" Tôi khẽ ngoái lại nhìn. Điều khiển xe mà không đội mũ bảo hiểm là vi phạm luật giao thông đường bộ. Lỡ đi đến ngã tư thị trấn gặp cảnh sát thì sao?

"Không mang." Hoàng Lâm Dương khẽ nhếch môi cười, nửa như thản nhiên, nửa như cố tình chọc ghẹo: "Bí thư định ghi tên anh vào sổ à?"

Đúng là tôi có thể ghi tên anh vào sổ với lỗi vi phạm giao thông nhưng tội này trong quy định nhà trường nặng lắm, đánh hạnh kiểm yếu luôn chứ chẳng đùa. Vậy nên dù có gặp ở ngoài, tôi cũng chỉ dám nhắc nhở hoặc coi như không thấy vì hạnh kiểm đối với học sinh còn quan trọng hơn cả kết quả học tập nữa là.

"Chỉ nhắc anh nên bảo vệ bản thân thôi." Giọng tôi nhẹ nhàng nhưng có chút quan tâm nhắc nhở.

Bản thân tôi một khi ngồi lên xe là lúc nào cũng phải đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang. Thiếu hai thứ đó tôi sẽ cảm thấy không yên tâm mỗi khi bước ra đường.

"Hóa ra là lo cho anh à?" Hoàng Lâm Dương lập tức chớp lấy cơ hội, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái.

"Người lo cho anh chắc cũng phải xếp thành hàng dài." Với sự nổi tiếng của anh ta chắc hẳn ngoài kia phải một hàng dài các cô gái quan tâm, lo lắng cho ấy chứ.

Hoàng Lâm Dương thoáng khựng lại, đôi chân đang đẩy xe bỗng chậm đi một nhịp. Anh ngẩng mắt nhìn tôi, ánh hoàng hôn phản chiếu khiến đôi mắt lấp lánh lạ thường.

"Đâu có." Anh nói chậm rãi, giọng khẽ nhưng chắc chắn: "Bí thư là người đầu tiên đấy."

Tôi ngẩn người, bàn tay vô thức siết chặt ghi-đông. Tim bỗng đập mạnh, vang rõ trong lồng ngực. Không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại tiếng bánh xe rì rì trên mặt đường và tiếng gió xào xạc bên tai.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến tiệm sửa xe ngay đầu đường. Bên ngoài, vài chiếc xe máy dựng sát nhau, mùi dầu nhớt và kim loại thoảng ra quen thuộc. Tôi vội dừng xe, chống chân xuống đất, vai nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

"Chú ơi xem giúp cháu chiếc xe với ạ." Tôi cất giọng, vừa nói vừa dắt chiếc xe điện vào trong.

Chú chủ tiệm, người đàn ông trung niên mặc chiếc áo thợ đã nhuốm đầy vết dầu mỡ, ngẩng lên nhìn. Đôi bàn tay rám nắng còn dính chút nhớt máy, ông đặt vội cây cờ lê xuống, bước lại gần.

"Xe bị sao thế cháu?" Giọng chú trầm, khàn khàn nhưng hiền hậu.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Lâm Dương đã từ phía sau bước lên, thay tôi giải thích:

"Hình như ắc quy có vấn đề, xe không còn lên điện nữa."

Chú chủ tiệm gật gù, cúi xuống quan sát, ngón tay khẽ gõ vào phần nắp bình. Tiếng cộc cộc vang lên, rồi ông khom người tháo vài con ốc, động tác thành thạo. Tôi đứng một bên, tay nắm mép áo, lòng vẫn phập phồng lo xe hỏng nặng.

"Có thể là ắc quy chập rồi. Lát chú kiển tra kĩ hơn. Có gì mai quay lại lấy nhé!" Chú chủ tiệm ngẩng đầu lên, giọng dứt khoát.

Tôi thoáng chết lặng. Sao mà nghe nghiêm trọng thế nhỉ? Rồi mai tôi phải đi học thế nào?

"Nhưng mai cháu phải đi học. Chú xem có thể sửa nhanh giúp cháu được không ạ?" Tôi nài nỉ, giọng pha chút lo lắng.

"Bên chú mấy nay đang đông khách, nhanh cũng phải trưa mai mới xong." Chú chủ tiệm lắc đầu, ánh mắt vừa ái ngại vừa dứt khoát.

"Dạ." Tôi thở dài nhìn ra bốn, năm chiếc xe được dựng một góc của các khách trước mà giọng chùng xuống hẳn: "Vậy chú sửa giúp cháu, trưa mai cháu qua lấy ạ."

"Ừ." Ông chủ tiệm gật đầu, đưa tay ghi nhanh vài dòng thông tin vào cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn.

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài. Hoàng hôn đã dần khuất sau lưng đồi, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt vương vất trên nền trời như những sợi chỉ vàng mỏng manh sắp tan biến vào bóng tối. Cả con phố bắt đầu khoác lên mình một lớp áo trầm lắng, những ngọn đèn đường vàng bật sáng, hắt xuống mặt đường loang loáng ánh sáng dịu nhẹ.

Tôi thở dài một hơi, trong đầu bắt đầu tính toán. Quãng đường từ đây về nhà còn hơn bốn cây số. Đi bộ thì chắc chắn mệt rã rời, mà trời cũng đã bắt đầu sập tối, đường lại không phải lúc nào cũng đông người qua lại. Nghĩ đến cảnh vừa đi vừa ôm cặp sách nặng trĩu trên vai, lòng tôi chùng xuống hẳn.

Tôi liếc nhìn sang Hoàng Lâm Dương. Anh vẫn bình thản đứng cạnh chiếc xe của mình, ánh mắt dường như không chút vội vàng, trái ngược hẳn với sự bối rối đang dấy lên trong lòng tôi.

"Lên xe đi, anh đưa về nhà." Anh ta vừa nói vừa vỗ nhẹ vào yên sau chiếc xe máy của mình.

Trong đầu lóe lên đủ thứ: nào là ngại ngùng, nào là sợ ánh nhìn của người khác nếu vô tình bắt gặp, nào là cảm giác mình đang làm phiền anh ta. Nhưng rồi ý nghĩ phải đi bộ hơn bốn cây số trong buổi chiều tối nhanh chóng khiến tôi dao động.

"Như vậy có phiền không ạ?" Tôi ái ngại hỏi.

"Anh có nhiều thời gian cho bí thư mà." Anh đáp gọn lỏn mà cần suy nghĩ. Nụ cười nửa miệng nơi khóe môi càng khiến người ta khó lòng từ chối.

Vậy là tôi cũng gật đầu đồng ý để anh đưa về. Nhưng trước khi ngồi lên yên sau, tôi vẫn không yên tâm mà tháo mũ bảo hiểm nửa đầu màu vàng kem của mình ra, đưa cho anh.

"Anh lái xe thì nên đội mũ đi." Tôi giơ chiếc mũ ra trước mặt anh. Ánh đèn đường hắt lên, làm vỏ nhựa của chiếc mũ bóng lên nhè nhẹ.

"Còn em thì sao?" Hoàng Lâm Dương nhíu mày trước hành động của tôi. Hình như khi nghiêm túc, anh sẽ thay đổi cách xưng hô. Cũng tốt, tôi nghe từ "bí thư" nhiều mà muốn nổi da gà.

"Em ngồi sau, không sao đâu." Nói rồi tôi dúi chiếc mũ vào tay anh, sau đó từ từ ngồi lên phía sau xe.

Thi thoảng ở ngã tư mới có cảnh sát giao thông nhưng ít nhất ngồi sau tôi vẫn có thể né được. Cụ thể là tôi vừa thuận tay cởi chiếc áo khoác, trùm lên đầu, vừa tạo cảm giác an toàn, tạm thay thế cho chiếc mũ. Cũng vừa hay che được đầu tóc, mặt mũi của tôi. Kẻo đi đường, có ai nhìn thấy cảnh Hoàng Lâm Dương kèm cô gái nào đó lại bế ngay lên confessions ngồi cũng mệt.

"Vậy bí thư ngồi cho chắc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co