Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 19.

irdescent

Ngoài trời âm u, mưa trút xuống do ảnh hưởng của bão. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái quyện với hương hoa sữa ngoài sân trường. Hàng cây nghiêng mình theo chiều gió cuốn, va vào nhau tạo nên những âm thanh lào xào. Trên sân, những vệt nước nhỏ lăn dài, nhập lại với nhau thành những vũng nước phản chiếu ánh sáng mờ mờ từ dãy lớp học.

Đang trong giờ ra chơi nên học tiếng học sinh hòa với tiếng mưa rơi tạo nên âm thanh ồn ào hơn bao giờ hết. Dưới mái hiên, từng nhóm học sinh đứng chen nhau, áo đồng phục trắng tinh giờ đã lem vài đốm nước. Mấy đứa nghịch ngợm chìa tay ra hứng mưa, rồi cười phá lên khi nước bắn tung tóe.

Tôi vẫn ngồi yên trong lớp, chăm chú giải đề. Tuần vừa rồi học được hai buổi tuyển Lý mà số bài tập đã nhiều không xuể. Tối nào về nhà tôi cũng phải thức đến mười hai giờ để tìm cách giải. Giải không xong thì đến lớp lại tiếp tục cặm cụi suy nghĩ.

"Ê, mày vote cho ai?" Diệu Anh nhảy chân sáo tới chỗ tôi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rất tự nhiên.

"Hả?" Tôi dừng động tác viết của mình lại, quay người sang thắc mắc.

"Mày không biết à? Trên confession trường đang vote xem ai sẽ đạt Nhất tỉnh Hóa năm nay đấy." Diệu Anh mở điện thoại, giơ ra trước mặt tôi.

Trên màn hình là hai bức ảnh, nam là Hoàng Lâm Dương với bức ảnh khoe trọn góc nghiêng nam tính. Bên cạnh là Vũ Hải Linh với tấm ảnh được chụp dưới nắng, lạnh lùng mà vẫn toát lên vẻ tri thức khiến người ta không thể rời mắt.

"Thấy bảo hai năm gần đây, mỗi dịp công bố danh sách đội tuyển học sinh giỏi là Hoàng Lâm Dương và Vũ Hải Linh lại được người ta réo tên nhiều hơn bao giờ hết." Diệu Anh hào hứng kể: "Năm lớp 10, hai người họ cùng tham gia câu lạc bộ Toán, Hải Linh về nhất còn Lâm Dương nhì. Năm lớp 11 thi Hóa thì Hải Linh nhì, Lâm Dương nhất nên năm nay mọi người đang xem ai là người on top."

Tôi không nghĩ hai người họ lại là kì phùng địch thủ nhau như vậy. Một người rõ vibe gái ngoan, giỏi giang và luôn toát lên khí chất củachon nhà người ta. Một người trông cà lơ phất phơ, chẳng ai nghĩ anh ta lại là một đối thủ đáng gờm trong các cuộc thi lớn nhỏ. Thú thực tôi cũng khá tò mò về sự cạnh tranh của hai người này.

"Mà nếu tính từ hồi thi tuyển sinh vào 10, tao thấy Hoàng Lâm Dương on top rồi vì anh ta đạt thủ khoa đấy. Nhưng hôm trường khen thưởng anh ta lại không có mặt nên người ta chú ý vào chị Linh kia hơn." Diệu Anh vẫn chăm chăm tuôn một tràng dài bên tai tôi.

Vậy hóa ra Hoàng Lâm Dương là còn là thủ khoa đầu vào lớp 10 nữa sao? Vậy thì việc ẵm trọn giải các kì thi lớn nhỏ cũng chẳng có gì là lạ. Cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ khi gặp anh ta đi học đội tuyển rồi, nếu không chắc tôi sẽ ngộ độc thông tin và cho rằng Diệu Anh đang nói đùa.

"Thật sự lúc mới gặp Hoàng Lâm Dương tao không nghĩ anh ấy học giỏi đâu." Diệu Anh chậc một tiếng, tay chống cằm.

"Ừ, mày chỉ quan tâm nhan sắc người ta thôi mà." Tôi cười khẩy trêu nó. Nhiều khi tôi thấy, tôi còn hiểu nó hơn chính mình. Mỗi khi gặp bất kì người con trai nào, thứ Diệu Anh để ý đầu tiên chính là gương mặt của họ.

"Chỉ được cái hiểu tao!" Diệu Anh sấn lại gần, ôm lấy cánh tay tôi cười hì hì: "Bạn tao cũng phải cố lên nhé, lấy cái giải nhất tỉnh về để tao còn ké fame."

"Thế đến lúc tao thi chắc cũng phải nhờ các cụ nhà mày sang gánh tao thì mày ra mới khả quan." Tôi nói vui.

Tôi biết lực học của mình đến đâu. Đi thi cũng chỉ là để cọ xát cho biết chứ giải nhất tôi chẳng dám mơ. Mới học được hai buổi mà nhìn bài khó đã muốn khóc rồi. Có khi cắn mòn cái bút tôi vẫn không giải ra mấy câu cuối mất.

Bụp!

Ánh sáng đột ngột biến mất, chỉ còn lại sắc xám nhàn nhạt hắt vào từ khung cửa sổ nơi những hạt. Cả phòng học chìm vào bóng tối chỉ trong một tích tắc. Mưa vẫn đang rơi đều, để lại một khoảng im lặng ngắn ngủi rồi ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng "ồ" đầy phấn khích của cả lớp.

Chưa đầy nửa phút, gần như cả lớp đã ùa hết ra ngoài. Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười nói rộn ràng át cả tiếng mưa. Hành lang chật ních học sinh, người chống tay lên lan can, người giơ tay ra hứng mưa, có người còn nghịch ngợm thò tay ra hứng vài giọt nước rồi vẩy tung lên đầu bạn bên cạnh.

Diệu Anh cứ thấy đám đông là phấn khích, kéo tôi chạy ra hành lang, hòa vào dòng người.

Bên ngoài, gió thổi mạnh, mang theo hơi nước lạnh buốt phả vào mặt. Mái hiên nhỏ dần không đủ che, vài giọt mưa bay tạt vào, bắn lên đồng phục loang lổ những vệt ướt. Nhưng chẳng ai để tâm, tất cả đều đang cười, la hét, gọi nhau í ới.

"Làm tí karaoke không cả nhà mình ơi!" Tiếng giọng nam vọng ra từ tòa nhà của khối 12.

"Nhất trí luôn sếp ơi!" Một bạn nam ở đầu đanh hành lang lớp tôi nhanh chóng đáp lại.

"Ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khoá cửa..." Vài người bên khối 12 hát trước. Nói đúng hơn thì là hét thật to chứ giai điệu nó lệch hẳn mấy tông. Tôi nghe một lúc mới ngờ ngợ nhớ ra tên bài hát là gì.

"Để cho mưa lân la hỏi thăm lẻn vào trộm đi khế ước trăm năm
Ngày em đi theo cơn mưa ngâu bầy chim lạc cánh khóc hoảng tìm nhau
Ai đong ai đếm hết bao giọt sầu
Hỏi mùa thu đang ru miên man mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng
Liệu có biết ở nơi nào không có lá nào trông như lá diêu bông
Hỡi diêu bông ơi hỡi diêu bông bình minh chưa hé tôi phải tìm xong
Vì mai người ta đã đi lấy chồng..."

Thế rồi, cả ba khối đều cất lời, hòa giọng hát vào cơn mưa. Tuy chẳng ai hát đúng tông mà nghe vẫn da diết, như thể cả trường đồng loạt thất tình với nhau.

Không chỉ dừng lại ở hát hò, đám học sinh còn nối đuôi nhau chạy hết từ hành lang này sang hành lang này sang hành lang khác, náo loạn như một cơn sóng, vừa đi vừa ngân nga bài hát "Em gái mưa".

"Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu
Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
Anh trót vô tình, thương em như là em gái
Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh, càng trống vắng, tim cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi
Nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng vai anh
Em đã bao lần yên giấc..."

Dưới nền gạch, nước bắn tung tóe, phản chiếu ánh sáng xám của trời mưa. Có người trượt chân suýt ngã, lại bật dậy cười khanh khách. Không ai quan tâm mình ướt, không ai để ý tóc dính nước, chỉ có niềm vui trong trẻo của những kẻ đang sống trọn cùng tuổi học trò.Tiếng cười vang vọng khắp dãy nhà, xen lẫn tiếng mưa đập lộp bộp lên mái tôn và tiếng gió rít qua khe cửa.

Tôi chỉ đứng bên hành lang, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa dưới sân trường. Mưa vẫn rơi không ngớt, những hạt nước nặng trĩu nối nhau thành từng chuỗi bạc long lanh, đan chằng chịt như một tấm rèm khổng lồ. Dưới sân, nước đã ngập loang thành từng mảng, phản chiếu màu trời xám đục và những tán cây phượng đang cúi rạp trong gió.

"A!" Tôi kêu lên một tiếng vì bị ai đó va vào vai. Cú va mạnh đến mức tôi loạng choạng, suýt mất thăng bằng nếu không có bàn tay nào đó nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi, giữ lại.

"Là bí thư à?" Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên ngay sát bên tai. Tôi ngẩng lên, hơi thở khựng lại. Là Hoàng Lâm Dương: "Anh xin lỗi nhé!"

"Tệ quá!" Trần Tuấn Minh khoác vai đám bạn của anh ta, giả giọng trượng nghĩa: "Lấy thân xin lỗi em ấy đi."

"Hay anh tặng anh cho bí thư luôn nhé." Hoàng Lâm Dương khẽ nói nhỏ bên tai tôi, miệng nhếch lên một nụ cười, kéo tôi đứng sát cạnh anh ta.

"Thôi, em không sao ạ!" Tôi nói, cố nhích chân để kéo dãn khoảng cách. Giữa nơi đông người thế này, tôi không muốn bị chú ý đến.

"Thật không đấy? Anh sợ-" Chưa nói hết câu, vai tôi đã bị một bàn tay khác kéo nhẹ từ phía sau.

"Này, thầy Quang đang tìm mày đấy!" Chất giọng đanh mà nghiêm túc vang lên khiến đám đông đang nhốn nháo bỗng dưng im bặt.

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh đã đỡ lấy vai mình. Là chị Linh. Lần đầu tiên, tôi đứng sát chị thế này. Mùi hương nhài thoang thoảng hòa cùng nước xả vải thoảng qua đầu mũi rất dễ chịu.

"Thế à? Không biết lại phi vụ gì đây?" Hoàng Lâm Dương thở dài, cánh tay giữa không trung đưa về, từ từ đút vào túi quần.

"Chịu!" Vũ Hải Linh nhún vai, tỏ ra không quan tâm.

"Anh mày đi việc cái." Hoàng Lâm Dương quay sang nhắc nhắc nhở đám bạn phía sau mình rồi thong thả bước đi. Mấy người đứng đó cũng ra dấu ok răm rắp trước khi anh ta xoay gót.

"Em không sao chứ?" Chị Linh quay sang nhìn tôi,  giọng dịu đi, không còn nghiêm như lúc nãy.

"Em không ạ." Tôi vội xua tay: "Cảm ơn chị ạ."

Chị khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên tôi vài giây như để chắc chắn. Vài hạt nước mưa li ti hắt lên mái tóc chị tựa những giọt sương mai dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng âm u. Mái tóc đen mềm khẽ rung nhẹ theo từng cơn gió lùa qua hành lang, mùi hương dịu của dầu gội hòa cùng mùi mưa mới thoảng qua khiến tôi chợt ngẩn người.

"Trời mưa thế này, đứng sát mép hành lang nguy hiểm lắm, em lùi vào một chút đi." Chị nhắc nhở, giọng vẫn nhẹ như làn gió.

"Vâng ạ." Tôi gật đầu, ngoan ngoãn lùi về.

"Chị đi trước nhé!"

"Vâng."

Chờ chị Linh đi khuất sau ngã rẽ cuối hành lang, đám đông lại ồn ào bàn tán.

"Sao mày quen được hai người máu mặt nhất trường hay vậy?" Diệu Anh nhanh chóng kéo tay tôi, đôi mắt ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

"Cùng câu lạc bộ thôi." Tôi nhún vai, nói với âm lượng vừa đủ vừa để trả lời Diệu Anh, vừa để mọi người xung quanh không còn tò mò hay bàn tán về mình.

"Ừ nhỉ, quên mất." Diệu Anh khoác vai tôi, thủ thỉ: "Giờ bạn tao cũng gọi là có tiếng tăm đấy, cố gắng phát huy nhé!"

"Thôi, tao chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co