Chương 20.
Buổi chiều, tôi không có lịch học thêm nên quyết định đem sách vở qua thư viện trường để làm bài. Thật ra bình thường, tôi ít khi ra ngoài học vì cảm giác khó tập trung nhưng nghe mọi người bảo ngồi trong thư viện khả năng học bài sẽ tăng x2 nên tôi cũng muốn thử.
Thư viện trường ở tòa D, cuối dãy hành lang tầng 2, khu dành cho các phòng chức năng. Đây là lần đầu tôi đặt chân tới đây. Không gian rộng rãi, trần cao, sàn lát gạch sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ những ô cửa sổ lớn tạo cảm giác vừa thoáng đãng vừa dễ chịu.
Các kệ sách mới tinh được xếp ngay ngắn theo chủ đề, dường như vừa được lau chùi gọn gàng đến mức tôi có thể nhìn thấy từng đường nét của gáy sách. Những chiếc bàn đọc bằng gỗ sáng màu được đặt ở các góc, mỗi góc nhỏ như một thế giới riêng tư, nơi một người có thể ngồi cả buổi mà không bị quấy rầy. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua các khung cửa sổ, chiếu lên mặt bàn và trang sách, tạo nên một không gian ấm áp, dễ chịu.
Thư viện không đông, chỉ lác đác năm bảy người đang ngồi học bài nên vẫn còn nhiều chỗ trống. Tôi chọn một góc cạnh chiếc cửa sổ nhỏ, nơi ánh nắng chiều vàng nhè nhẹ chiếu xiên qua tán cây, phủ lên mặt bàn một lớp ánh sáng ấm áp. Ngồi xuống, tôi đặt ba lô bên cạnh, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi giấy sách thoang thoảng trong không khí.
Ở vị trí này, ngước mắt lên, tôi có thể ngắm trọn bầu trời xanh, nơi những đám mây trắng bồng bềnh trôi chậm tựa những con thuyền nhỏ lướt trên biển trời. Ánh nắng chiều rót xuống, trải trên mái trường, hắt lên từng kẽ lá, tạo những mảng sáng lung linh nhảy nhót theo nhịp gió.
Ở dưới là một khoảng sân cỏ mới được cắt tỉa bằng phẳng thường dùng cho các giờ học Quốc phòng. Đưa mắt nhìn một lượt, bỗng tôi bắt gặp màu áo đồng phục quen thuộc, một nam một nữ đang đứng dưới gốc xà cừ gần đó. Bạn nữ hình như đang tặng quà gì đó cho bạn nam trước mặt. Tôi nhớ mọi người hay bảo nhau khu này thường là địa điểm tỏ tình hoặc hẹn hò của các cặp đôi. Thứ nhất vì nó khá ít người qua lại, thứ hai, khung cảnh cũng rất lãng mạn. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, rất thích hợp cho việc bắt đầu một chuyện tình.
Tôi cũng chẳng muốn xem tiếp câu chuyện sau đó nhưng ánh nhìn của bạn nam kia từ khi nào đã rơi thẳng vào người tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Dù đang không đeo kính nhưng tôi nhận ra ngay học sinh nam ấy chính là Hoàng Lâm Dương. Bảo sao tôi cứ thấy quen quen từ nãy tới giờ. Chắc là anh ta lại được tỏ tình.
Hoàng Lâm Dương nhìn tôi, trên mặt hiện nét thoáng bất ngờ nhưng rồi ngay lập tức xua đi bằng một nụ cười thân thiện như đang chào hỏi. Bạn nữ quay lưng lại với tôi nên dường như không biết đến sự xuất hiện của tôi lúc này. Nhưng tôi cũng chẳng muốn xen vào chuyện của họ, vội vàng thu tầm mắt lại, để không gian riêng của hai người phía dưới.
"Viên đạn khối lượng m = 0,8kg đang bay ngang với vận tốc v0 = 12,5m/s ở độ cao H = 20m thì vỡ thành hai mảnh. Mảnh I có khối lượng m1 = 0,5kg, ngay sau khi nổ bay thẳng đứng xuống và khi bắt đầu chạm đất có vận tốc v1' = 40m/s. Lấy g = 10m/s2.
a. Tìm độ lớn và hướng vận tốc của mảnh đạn II ngay sau khi vỡ. Bỏ qua sức cản của không khí.
b. Mảnh II chạm đất sau mảnh I khoảng thời gian bao nhiêu.
c. Vị trí chạm đất của hai mảnh cách nhau bao xa."
Tôi lẩm nhẩm đầu bài rồi bắt tay vào làm. Nếu trên lớp chỉ cần 5-10 phút cho một bài tập thì với bài của câu lạc bộ, tôi phải vừa suy nghĩ, vừa xâu chuỗi lại các phần kiến thức, nhanh nhất cũng phải mất hai mươi phút cho một bài.
Được cái không gian xung quanh khá thoáng đãng, mọi người đều yên tĩnh và tập trung vào công việc của mình nên tôi cũng bị cuốn vào guồng quay ấy. Vừa ngồi vừa làm không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy năm trên tổng số mười bài đã được tôi hoàn thành.
Tôi đan tay vào nhau để dãn cơ, vừa ngả người về phía sau đã đụng trúng một bóng người cao lớn khiến tôi giật mình, suýt thì cái ghế bật ngả luôn về phía sau. Cũng may được bàn tay rắn chắc kia giữ lại.
Hoàng Lâm Dương nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong một cách tự nhiên. Tay anh vẫn nắm chặt thành ghế như thể sợ tôi sẽ giật mình mà ngã thật ra sàn.
"S-Sao anh ở đây?" Tôi vẫn giữ ánh mắt ngạc nhiên hỏi.
Ban nãy vừa thấy anh ta đứng phía dưới sân được con gái nhà người ta tỏ tình mà bây giờ lại có mặt ở thư viện. Mà dáng vẻ của anh chẳng hợp với khung cảnh nơi đây chút nào. Mái tóc được vuốt ngược về phía sau, áo sơ mi cộc tay được xắn lên tận vai, quần jeans rộng thùng thình, dài quết đất điểm thêm vài vết xước trông rất phong cách. Ai không biết lại tưởng anh mới đi làm model cho mấy nhãn hàng streetwear về.
"Anh đến học bài cùng bí thư, được không?" Anh hơi nghiêng đầu đáp. Sau đó lấy ra tờ đề được cuộn tròn cùng cây bút giắt bên tay đặt xuống bàn.
Tôi biết không thể từ chối nên đành gật đầu đồng ý. Hoàng Lâm Dương thấy vậy liền mỉm cười, nụ cười rất khẽ nhưng đủ để khiến ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ như sáng thêm một chút. Anh kéo chiếc ghế đối diện, động tác dứt khoát mà vẫn giữ sự tôn trọng vốn có trong thư viện tĩnh lặng.
Chiếc ghế vừa chạm nhẹ xuống sàn là anh đã ngồi vào chỗ, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vừa đủ để tôi nhìn thấy rõ từng câu chữ trên tờ đề anh mang theo. Đó là đề của đội tuyển Hóa. Nhìn qua thôi cũng thấy hoa mắt chóng mặt hơn cả Vậy lý rồi.
"Chuyện ban nãy em không cố ý đâu." Tôi đắn đo rồi ho nhẹ một tiếng, giải thích lại chuyện ban nãy là tôi vô tình chứng kiến chuyện của anh và người khác. Tôi sợ bị hiểu lầm là cố tình để ý anh.
"Anh cũng từ chối người ta rồi." Anh rướn người lại gần tôi, tay chống cằm tỏ rõ vẻ thích thú.
"Tại sao vậy?" Tôi nhíu mày nhưng trong lòng cũng phần nào đoán được câu trả lời. Hoàng Lâm Dương với cái mác đẹp trai như vậy chắc chắn gu cũng rất cao nên không dễ gì mà đồng ý một lời tỏ tình như thế.
"Vì anh bận đến học cùng bí thư rồi." Câu nói của anh ta khiến tôi sững lại. Sao mà nghe như thể tôi rủ anh ra thư viện học nhóm vậy nhỉ?
Không mất thời gian để ý đến chuyện của Hoàng Lâm Dương nữa, tôi cúi xuống tiếp tục làm bài của mình. Những con chữ, những con số trên tờ giấy dần trở nên dày đặc, phức tạp hơn. Các bài về sau độ khó ngày một tăng, yêu cầu tôi phải tập trung tuyệt đối. Tôi nhíu mày, hít sâu một hơi, cố gắng giữ nhịp suy nghĩ không bị gián đoạn.
Thỉnh thoảng, từ phía đối diện vang lên tiếng bút của Hoàng Lâm Dương chạm nhẹ vào giấy, đều đặn và chắc chắn. Âm thanh ấy không gây phiền, trái lại lại khiến không gian giữa hai chúng tôi trở nên có nhịp điệu. Một sự đồng hành thầm lặng.
Lần đầu tiên tôi thấy Hoàng Lâm Dương nghiêm túc làm bài như thế. Tưởng chừng chuyện đó sẽ diễn ra đến hết buổi chiều nhưng khi tôi chỉ vừa hoàn thành hai bài tập đã thấy đã ngả lưng, thở dài một tiếng, trở về với dáng vẻ bất cần ban đầu.
"Anh không học nữa sao?" Tôi thuận miệng hỏi
"Anh làm xong bài rồi." Hoàng Lâm Dương đáp với giọng đầy tự hào.
Tôi nghe đến đây thì nhíu mày, đôi mắt không kiềm được mà nhìn sang tờ đề đã kín nét mực đen. Chữ của Hoàng Lâm Dương không xấu cũng chẳng đẹp, so với mặt bằng chung thì khá dễ nhìn, nét chữ thoáng, trình bày rõ ràng, ngắn gọn. Nhưng thực sự anh đã giải xong bốn mặt giấy trong vòng chưa đầy bốn mươi phút đồng hồ sao? Có thể gọi anh là "cá thể dân chơi vượt trội" được không nhỉ? Nhìn cái giao diện kia ai lại nghĩ là "con vàng con bạc" của tuyển Hóa?
"Bí thư cần anh giúp gì không?" Hoành Lâm Dương rướn người về phía tôi, đôi mắt híp lại: "Yên tâm, anh từng có giải Nhất tỉnh Lý."
"Thật ạ?" Tôi tròn mắt, suýt nữa là nói thêm câu "Cho em xin vía", may mà nuốt lại kịp.
"Tất nhiên rồi." Nói rồi, anh nhìn xuống tờ đề tôi đang làm, lẩm nhẩm đầu bài.
"1. Thanh dài OA đồng chất, tiết diện đều có khối lượng 1,2kg. Đầu O của thanh liên kết với tường bằng một bản lề, đầu A được treo vào tường bằng một sợi dây nhẹ, không dãn AB. Thanh được giữ nằm ngang cân bằng, dây hợp với thanh một góc alpha = 30º. Lấy g= 10m / s^2.
a) Tính lực căng của dây?
b) Tính phản lực của tường tác dụng lên thanh?
2.Trên hai đầu của thanh nhẹ AB, có thể quay quanh trục O, treo hai bình nước nhỏ. Tại thời điểm quan sát thanh AB cân bằng như hình vẽ 2. Người ta đục một lỗ nhỏ ở đáy mỗi bình, cho rằng tốc độ nước chảy ra ở hai bình như nhau. Sau một khoảng thời gian ngắn, nước trong cả hai bình vẫn còn, thanh AB sẽ chuyển động thế nào ? Hãy giải thích."
Đôi mày anh hơi xô lại rồi nhanh chóng dãn ra, như thể nhìn qua đã biết cách giải của bài tập này. Còn tôi ngồi cắn bút nãy giờ mới giả quyết được hết phần 1.
"Ý 2, Ban đầu ta có PAdA - PBdB
Sau một thời gian nước chảy một lượng P cả ở 2 bình ta còn:
MA - (PA - P).dA - PAdA - PdA
MB = (PA - P).dB = PAdB - PdB
Vì dA > dB nên MA > MB => Thanh AB nghiêng về phía A."
"Ồ."
Tôi gật gù hiểu bài rồi nhanh chóng trình bày vào phiếu của mình.
"Còn bài nào cần anh giúp nữa không?"
Tôi nghĩ một hồi rồi lật tờ phiếu đến bài cuối, bài duy nhất tôi còn đang chần chừ. Ngập ngừng một giây, rồi mạnh dạn đưa phiếu sang phía anh: "Bài này ạ."
Hoàng Lâm Dương đón lấy tờ giấy, ngồi thẳng dậy, đôi mắt nghiêng xuống đọc qua đề bài. Chỉ mất khoảng ba mươi giây anh đã hiểu trọn đề và bắt đầu vạch ra nháp cho tôi các bước làm. Bút của anh chạy nhanh nhưng dứt khoát, từng đường gạch, từng ký hiệu hiện lên rõ ràng như thể đã được sắp sẵn trong đầu anh từ trước.
Tôi ngồi im, lặng lẽ quan sát. Lúc này trông anh như trở thành một con người khác vậy. Không còn sự cợt nhả hay bất cần như thường ngày mà thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc vô cùng.
"Bí thư còn thấy khó hiểu ở đâu không?" Anh vừa quay cây bút trên tay vừa hơi nghiêng đầu, như muốn nhìn rõ hơn từng thay đổi nhỏ trong nét mặt tôi. Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác anh đang kiểm tra xem tôi có thật sự hiểu hay chỉ gật cho có.
"Không ạ. Cảm ơn anh." Tôi gật đầu cái rụp. Không hiểu sao bài toán qua lời của anh lại trở nên đơn giản đến thế.
Tôi cúi xuống, định viết nốt phần lời giải còn dở dang.
"Giỏi lắm!" Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đưa tay lên đầu tôi, khẽ xoa một cái. Không mạnh, không lâu, nhưng đủ để tôi sững lại.
Những đầu ngón tay của anh chạm qua mái tóc tôi, nhẹ đến mức như gió thoảng nhưng lại làm tôi mất tập trung ngay lập tức.
Tôi chớp mắt liên tục, cố giữ gương mặt bình thản.
"Dạ." Tôi trả lời nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu.
Anh thu tay về, khoé môi cong cong lên như thể vừa nhìn thấy điều gì thú vị lắm.
Tôi vẫn cắm cúi vào tờ đề, cố gắng hoàn thành nốt phần bài làm trước khi mặt trời kịp chạm xuống đường viền của dãy nhà phía xa.
Bầu trời xanh trong lúc nãy giờ đã dịu lại, ngả dần sang sắc lam mềm như lụa, rồi loang thêm những vệt hồng phấn mỏng tang. Nắng chiều thoát khỏi đỉnh cao, hạ thấp xuống và trở nên vàng sậm hơn, không còn gay gắt mà ấm áp, nhẹ bẫng như một lớp mật ong được ai đó phết lên rìa chân trời.
Gió chiều len qua những tán bằng lăng và phượng vĩ, mang theo hương ngai ngái của lá non bị nắng sưởi cả ngày. Mỗi cơn gió thổi qua lại làm cả khoảng sân cỏ bên dưới rung rinh như đang bắt đầu một bản hòa ca.
Xong bài, tôi khẽ thả cây bút xuống, xoay cổ tay một chút để đỡ mỏi. Vừa nghiêng đầu sang bên, tôi lập tức khựng lại. Hoàng Lâm Dương vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm như lúc nãy khuỷu tay đặt trên bàn, bàn tay đỡ lấy nửa bên mặt, nheo mắt nhìn theo từng động tác của tôi.
Ánh sáng hoàng hôn bước vào thư viện qua ô cửa sổ nhỏ, rơi đúng lên vai áo anh, làm nổi bật đường nét gương mặt. Làn mi anh đổ bóng xuống, càng khiến ánh nhìn ấy trở nên sâu hơn, khó đoán hơn.
"Về thôi." Tôi khẽ nhắc, thu dọn giấy bút rồi đứng dậy một nửa.
"Vẫn còn sớm mà." Hoàng Lâm Dương ngả người ra sau, mắt liếc ra cửa sổ nơi hoàng hôn vừa tắt hẳn, chỉ còn vệt tím mỏng vắt ngang bầu trời. Giọng anh chậm rãi, nghe như chẳng hề vội rời khỏi nơi này.
Tôi hơi chần chừ. Không hiểu sao, đôi vai anh trong ánh chiều sắp tàn lại mang một cảm giác lười biếng nhưng cuốn hút đến lạ. Có lẽ vì không khí yên tĩnh này, có lẽ vì ánh nhìn anh nãy giờ bám theo từng động tác của tôi khiến lời từ chối như mắc lại ở cổ.
Chần chừ một lát, tôi quay sang nhìn anh: "Vậy anh muốn đi ăn gì đó không?"
Coi như lời cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp tôi giải các bài tập khó.
"Được, mình đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co