Chương 21.
Hoàng hôn rải những vệt nắng xuống mặt đường tựa dải lụa cam rực rỡ. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi hoa sữa sót lại của mùa cũ, lẫn trong tiếng cười nói thưa thớt của dòng người đang vội vã trở về nhà.
Sau khi rời khỏi trường, tôi và Hoàng Lâm Dương Dương đã có mặt tại quầy ăn vặt nhỏ nằm trong ngõ. Quán này mới mở, tôi từng đi ăn với Diệu Anh một lần. Đồ ăn khá ngon nhưng có vẻ không được đông khách cho lắm. Vậy nên nó là nơi lý tưởng để tôi mời anh một bữa mà không sợ bị các học sinh khác trong trường chú ý.
Không gian trong quán được bài trí với tông chủ đạo là màu trắng xen lẫn ánh đèn vàng tạo nên một không gian ấm cúng. Tinh dầu bưởi thoang thoảng trong không khí, vờn nhẹ qua mũi tạo cảm giác mát thanh. Cả quán chỉ có hai người khách đang ngồi trò chuyện nên bàn trống vẫn còn nhiều. Chúng tôi nhanh chóng chọn một chỗ ngồi trong góc, cạnh chiếc cửa sổ nhỏ.
"Anh muốn ăn gì?" Tôi đưa menu cho anh hỏi.
Quán này chủ yếu bán các món ăn vặt như tào phớ, bánh mì que, các loại bánh tráng, gà popcorns. Tôi là một đứa dễ ăn nên mấy món ở đây đều hợp khẩu vị. Còn khẩu vị của anh tôi không rõ. Cũng quên không hỏi anh có dị ứng hay kén ăn gì không.
"Cứ gọi món bí thư thích, anh đều ăn được."
Ánh đèn vàng từ trần hắt xuống, nhuộm đường viền gương mặt anh bằng thứ ánh sáng mềm mại như phủ mật. Khuỷu tay anh chống lên mặt bàn gỗ sáng màu, bàn tay nâng nhẹ cằm, khiến gương mặt anh nghiêng về phía tôi nhiều hơn một chút đủ để người đối diện cảm thấy tim mình như bị ai đó lén kéo gần lại.
Chần chừ một lúc, tôi quyết định gọi mỗi món một chút, kiểu gọi dành cho người không biết phải tập trung vào món ăn hay tập trung vào người ngồi đối diện.
"Mà hôm nay anh không phải đi làm sao?" Tôi chợt nhớ ra anh vẫn đi làm ở Mơ Màng vào ca chiều tối mà giờ này vẫn ngồi ở đây. Không biết có bị muộn giờ làm không? Hay là hôm nay anh được nghỉ?
"Làm thì hôm nào cũng được còn ăn thì đâu phải hôm nào cũng được ngồi với Nhã Thi."
Hoàng Lâm Dương nghiêng đầu cười đầy tự nhiên, câu nói dường như đã thuần thục từ rất lâu. Chắc hẳn câu nói này anh ta đã nói với không ít các cô gái rồi nhỉ?
"Anh không học tuyển Văn là hơi phí đấy." Anh rất biết cách làm mền lòng đối phương đấy chứ. Mở miệng câu nào là nghe như rót mật vào tai câu đấy. Không đi thi Văn đúng là tiếc.
"Cũng phải chừa phần thắng cho người khác nữa chứ." Anh nhún vai, giọng nhẹ bẫng. Người học giỏi thường có phong thái thế này sao?
Chúng tôi cứ buôn vài câu chuyện phiếm rồi chẳng mấy chốc, một bàn đồ ăn được dọn ra: Tokbokki, gà popcorn, bánh tráng nướng, bánh tráng cuộn, vài xiên chả cá và hai ly trà tắc.
Vừa dùng dĩa xiên một miếng gà popcorn vào miệng, tôi chợt thấy một ánh mắt đang dõi theo hành động của mình. Ngoảnh ra phía cửa sổ, y như rằng không chỉ một mà một tốp bốn, năm học sinh nam đang đứng trố mắt nhìn vào. Tôi giật mình, miếng gà chưa kịp nhai kĩ đã chui tọt xuống cổ họng làm tôi ho khù khụ.
Hình như là kính cửa sổ này cách âm nên tôi không thể nghe được họ đang nói gì nhưng trông có vẻ phấn khích lắm. Cứ nhảy tưng tưng như khỉ vậy. Nhưng tôi không quen biết họ. Vậy thì chỉ có thể là bạn bè của Hoàng Lâm Dương.
Tôi khẽ đưa mắt nhìn anh chỉ thấy gương mặt anh cứng lại, tay giơ lên thái dương bóp bóp vẻ bất lực. Anh đứng lên, hạ kính cửa sổ xuống.
"Uầy, ước mơ cả đời của em là được ăn gà rán đấy!" Chất giọng trêu ghẹo vang lên rõ mồn một bên tai. Tôi nhận ra bạn nam này rồi, là người hôm trời mưa đã đến đón Hoàng Lâm Dương. Bảo sao nãy giờ cứ thấy mấy người này quen mắt.
"Chúng mày lượn lờ ra đây làm gì?" Hoàng Lâm Dương hất cằm, giọng nói ra dáng bề trên.
"Bọn em đi đánh net/Bọn em đi ăn gà rán mà." Một bạn nam vừa dứt câu đã bị một người đội mũ lưỡi trai phía sau nhảy lên bịt miệng. Cười ranh mãnh.
"Đói vi ci eo, tầm này đi ăn gà rán thì ngon luôn!" Bạn nam khác dường như hiểu ý, xoa cái bụng như thể đã bị bỏ đói ba ngày.
Không để Hoàng Lâm Dương kịp nói thêm câu nào, cả đám đã bá vai bá cổ nhau nhảy chân sáo vào cửa. Họ chẳng thèm ngó nghiêng mà chọn ngay chiếc bàn ăn cạnh bàn của tôi, cười nói rôm rả.
"Chủ quán, cho em order một gà không lối thoát!" Bạn nam nhanh nhảu giơ tay gọi chủ quán để gọi đồ ăn.
"Mày ngáo Duy, đây là quán đồ Hàn Quốc, mày thích không lối thoát thì tao cho không lối về luôn bây giờ!" Bạn nam đội mũ lưỡi trai kia lên giọng, táp đầu cậu bạn tên Duy một cái. Sau đó nhìn sang chị chủ quán, giọng bỗng dịu lại, tay chỉ sang bàn của tôi đang ngồi: "Cho em order đồ ăn giống bàn bên kia ạ."
"Em không cần để ý đến bọn họ đâu." Hoàng Lâm Dương thấy tôi nãy giờ dán mắt vào đám "đàn em" của anh ta liền lên tiếng nhắc nhẹ.
"Đúng rồi, không cần để ý đến em tên là Đặng Duy Khánh đâu, chị dâu, à nhầm bạn cứ dùng bữa tự nhiên với anh mình nhé!"
Một màn giới thiệu không thể nào cồng kềnh hơn đến từ bạn nam đội mũ lưỡi trai tên Đặng Duy Khánh. Nói xong cậu ta cởi mũ, vuốt ngược mái tóc "cọ focallure" của mình. Tôi tưởng trường nghề cũng có quy định về đầu tóc chứ nhỉ? Sao vẫn để học sinh nhuộm tóc đi học?
"Mình cũng không nói tên mình là Vũ Đức Duy đâu." Vũ Đức Duy cũng học đòi vuốt tóc ngầu lòi như Đặng Duy Khánh nhưng khổ nỗi tóc cậu ta cắt húi cua nên nào có vuốt được.
"Sao anh quen được họ vậy?" Tôi chống cằm, khẽ hỏi anh, đôi mắt vẫn hướng về phía năm người kia, mỉm cười như một lời chào hỏi xã giao.
"Chúng nó thấy anh đẹp trai quá nên muốn bái sư học đạo ấy mà." Hoàng Lâm Dương như cố ý nói lớn để năm người bàn bên cạnh nghe thấy. Người đẹp trai biết mình đẹp trai thường như thế này à?
"Đúng rồi, phải đẹp trai thì mới được đi ăn với gái chứ xấu như anh em mình chỉ có ăn cùng nhau thôi." Vũ Đức Duy thở dài kể khổ, trông mặt cậu ta diễn đúng cái nét không ai khổ bằng mình. Tương lai có khi đi làm diễn viên không chừng.
"Đời nó bạc!" Đặng Duy Khánh lắc đầu, thở ra một câu nghe như người đã trải qua 7749 cuộc đời.
"Chị gửi đồ ăn của các bạn nhé!" Chị chủ quán tay bưng một bàn đồ ăn đặt xuống bàn năm người.
"Chị mới mở tiệm ở đây à? Em trùm khu này nà giờ mới biết đấy."Đặng Duy Khánh đội lại chiếc mũ lưỡi trai nhưng kéo ngược ra phía sau, trông rất ra dáng anh em xã hội.
"Chị mới mở được một tháng thôi, có dịp qua ủng hộ chị nhé." Chị Vy cười hiền, nụ cười mang theo cảm giác rất dễ chịu, kiểu của người vừa bắt đầu một giấc mơ nhỏ và đang nâng niu nó từng chút một. Tôi nghe nói chị cũng mới hai mươi hai tuổi thôi. Ở cái tuổi mà nhiều người còn đang loay hoay tìm hướng đi, chị đã tự tay mở được một quán ăn cho riêng mình, nghĩ đến thôi cũng thấy nể.
"Ô sờ kê luôn chị ơi." Vũ Đức Duy vừa nhai miếng gà vừa nhanh nhảu tiếp lời: "Đời em chưa bao giờ được ăn miếng gà ngon như thế này luôn."
"Ước mơ cả đời của thằng này là ăn gà rán Hàn Quốc chị ạ." Cậu nam bên cạnh choàng tay qua cổ Vũ Đức Duy, trông cậu bạn lọt thỏm trong vòng tay to lớn kia mà tôi không khỏi bật cười. Trông chẳng khác nào bố dắt con trai đi ăn gà rán.
"Mẹ thằng Trung Béo này muốn bố mày ngạt thở à?" Vũ Đức Duy huých cùi trỏ vào sườn cậu bạn bên cạnh lên giọng như đại ca.
"Thế các em dùng bữa tự nhiên nhé!" Nói rồi chị Vy xoay người đi vào trong quầy.
"Bí thư ăn đi cho chóng lớn." Giọng nói của Hoàng Lâm Dương kéo tôi trở lại bàn ăn của mình. Nhìn trong bát, tôi đã thấy một miếng gà được đặt vào.
"Em tự gắp được rồi." Tôi không từ chối đồ anh gắp cho mình, chỉ nhắc nhẹ anh một câu rồi gắp miếng gà lên bỏ vào miệng.
"Nào, anh gắp cho bé, mau ăn chóng lớn nhé, anh thương." Giọng của Vũ Đức Duy khiến miếng gà trong cổ họng tôi suýt nghẹn lại. Quay sang thì thấy cậu ta đang gắp miếng gà đưa lên tận miệng của Đặng Duy Khánh đang ngồi đối diện. Hai người họ đang diễn theo tôi và Hoàng Lâm Dương đấy à? Nhưng mà lời thoại nó lạ lắm
"Bé tự gắp được mà." Đặng Duy Khánh cũng phối hợp ăn ý. Vừa giây trước làm boy phố xã hội, giây sau đã hóa thân thành girl bánh bèo. Kiểu này không đi casting phim thì hơi phí.
"Bé là công chúa của anh thì không cần động tay vào cái gì hết, để anh lo."
Vừa ăn vừa nghe thoại bàn bên mà tôi vừa thấy ngại, vừa cố nhịn cười. Công nhận nghe boy phố nói chuyện cũng vui phải biết. Người ta bảo giao diện trông hơi giang hồ nhưng được cái sống tình cảm nào có sai.
Chẳng mấy chốc, ánh nắng mặt trời đã tắt hẳn sau dãy nhà cao tầng cuối con ngõ. Bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm, ánh chiều muộn chỉ còn đọng lại trong những bóng đèn vàng treo trước quán, hắt xuống mặt đường những quầng sáng tròn và ấm.
Tôi và anh bước ra khỏi quán để chuẩn bị về nhà, tôi đã nghe phía sau văng vẳng lời nói của Vũ Đức Duy.
"Ê, ra net làm trận tiếp không?"
Vừa dứt lời, tôi thấy một người phụ nữ trung niên hùng hổ lao tới, trên tay vẫn cầm nguyên cây chổi lông gà. Thôi rồi, nhìn kiểu này tôi đoán chắc có người bị mẹ gank đây.
"Thằng Duy, mày chỉ giỏi tưỡn đi chơi thôi! Còn không về nhà ngay cho mẹ!"
Mặt Vũ Đức Duy tái mét, vội vàng trốn phía sau cậu bạn Trung Béo, lắp bắp: "Con thề hôm nay con đi ăn gà rán popcorn Hàn Quốc chứ không đi chơi!"
"Lại còn gà popcorn Hàn Quốc à? Về nhà đi tao cho mày ăn hẳn gà popcorn Việt Nam!"
Thế là con chạy mẹ đuổi một vòng quanh ngõ. Đám còn lại cũng tự động cắp mông tản ra tứ phía. Hài chết tôi mất. Vũ Đức Duy chắc một ngày cũng phải diễn đến mười cuộc đời.
"Chuyện cơm bữa đấy." Hoàng Lâm Dương giải thích với tôi tình hình hỗn loạn vừa mới diễn ra trong vài giây.
"Vậy anh bị gank lần nào chưa?" Tôi tò mò hỏi. Không biết bộ dạng lúc bị mẹ cầm cán chổi gank anh ta sẽ trông như thế nào nhỉ?
"Mẹ anh cách cái chỗ này nửa vòng Trái Đất cơ, game này anh out trình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co