Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 23.

irdescent

Vòng loại của cuộc thi "Học sinh thanh lịch" đến rất nhanh. Do số lượng đông nên phải chia ra tổ chức vào hai buổi chiều ngày thứ bảy và chủ nhật. Tôi được xếp đúng vào buổi thi thứ hai.

Chiều ấy, bầu trời phủ một màu xám nhạt, những tầng mây thấp chồng lên nhau như tấm phông nền trầm mặc làm nổi bật dãy cờ nhiều sắc trước sân đang phấp phới không ngừng. Hàng bàng, hàng phượng nghiêng mình trong gió, lá rung lên xào xạc rồi nằm lại trên lối đi.

Dãy nhà dành cho các phòng chức năng vẫn tấp nập người đang xếp hàng chuẩn bị cho phần thi của mình. Ai ai cũng áo quần xúng xính, chải chuốt gọn gàng chẳng khác nào đi dự prom, khác xa với tưởng tượng ban đầu của tôi về một cuộc thi. Mọi người chuẩn bị quá đỗi chỉn chu còn tôi trông có vẻ hơi lạc quẻ.

Ban đầu, tôi còn định mặc đồng phục trường nhưng Diệu Anh nhất quyết bắt tôi mặc váy. Nó còn lục tung tủ đồ của tôi lên, cân nhắc một hồi rồi cũng tìm được chiếc váy hai dây bản to màu xanh dương pastel để tôi. Trong kí ức của mình, thực sự tôi còn chẳng nhớ có cái váy này từ khi nào.

Số báo danh của tôi ở gần cuối, có lẽ sắp xếp theo thứ tự người đăng kí tham gia. Suốt cả buổi chiều, tôi và Diệu Anh ngồi vật vờ bên hành lang. Đã bảo nó không cần đi cùng rồi mà thế nào vẫn nhất quyết nằng nặc bám theo. Đoán chắc nó kiếm cớ để nghỉ học thêm ấy mà.

"Không thấy chị Hải Linh nhỉ?" Diệu Anh nhìn ngang ngó dọc.

Theo danh sách công bố tôi thấy chị Hải Linh thi cùng buổi chiều chủ nhật với mình. Nghe bảo năm ngoái chị dành ngôi vị Quán quân. Đủ combo con nhà người ta, hoàn hảo từ tài năng, nhan sắc và học thức. Nghe thôi đã thấy tôi không có cửa rồi.

"Hình như ở bên kia kìa." Đảo mắt một vòng, tôi thấy trong đám đông thấp thoáng một bóng hình quen thuộc. Chính là Vũ Hải Linh.

Chị Linh xuất hiện trong chiếc váy trắng trễ vai được chiết eo tinh tế. Chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng lại toát lên vẻ duyên dáng và yêu kiều. Mái tóc đen được búi gọn càng làm tôn lên sự sắc sảo. Chị không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ một nụ cười thoáng qua cũng đủ khiến những ánh nhìn xung quanh vô thức dừng lại lâu hơn một nhịp.

"Đúng là người có kinh nghiệm nhìn khác hẳn!" Diệu Anh gật gù nhật xét. Nhìn Hải Linh ăn mặc không quá cầu kì, trang điểm cũng chẳng lòe loẹt như các thí sinh khác. Ở chị toát ra một vibe rất riêng nhưng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Dường như mọi điểm sáng đều tập trung ở chị.

Tôi không trả lời Diệu Anh vì mải nhìn chị mà chẳng chớp mắt.

"Nhưng mà mày cũng rất xinh, yên tâm." Diệu Anh chợt quay sang tôi, vỗ vay cười thân thiết.

"Thi tài năng chứ thi nhan sắc đếch đâu mày?" Tôi phản pháo lại ngay. Cuộc thi chấm điểm dựa trên tài năng của các thí sinh, chẳng liên quan gì đến nhan sắc ở đây cả. Mà kể cả có chấm về vẻ bề ngoài thì tôi chỉ được cái nước da trắng chứ đường nét trên gương mặt cũng không quá nổi bật. Mà với cái tài năng chơi đàn của con nít tiểu học tôi nào mong cầu được vào vòng trong. Một thời huy hoàng năm xưa đã lùi ở phía xa rồi.

"Có nhan sắc thì tài năng mới dễ được chú ý hơn, hiểu chưa?"

Tôi ừ một tiếng.

Ở cuối hành lang, Hải Linh đang trao đổi gì đó với các bạn xung quanh. Chị đứng thẳng, dáng vẻ tự tin như thể nơi này vốn dĩ thuộc về mình. Tôi nhìn một lúc rồi quay đi.

Ánh đèn hành lang hắt xuống nền gạch bóng loáng, in dài những cái bóng thấp thoáng. Ngoài sân, gió vẫn thổi qua tán bàng làm vài chiếc lá khô lăn đến sát bậc thềm rồi dừng lại. Không khí như đặc quánh hơn, mang theo mùi nước hoa nhè nhẹ và cả sự hồi hộp khó giấu.

Thời gian cứ thế dần trôi, hành lang đông nghịt người nay chỉ còn lác đác vài thí sinh. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực, đều nhưng nhanh. Tấm danh sách trước cửa đã được gạch gần hết các dòng tên. Tên tôi nằm ở gần cuối.

Tiếng giày cao gót lướt qua nền gạch, tiếng cửa phòng thi mở ra rồi khép lại. Thỉnh thoảng vang lên vài tràng vỗ tay từ phía trong, đủ để tôi giật mình. Còn Diệu Anh vì buồn ngủ mà đã gục trên vai tôi làm một giấc ngon lành. Hơi thở nó đều đều, ấm áp phả nhẹ qua cánh tay tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn xuống. Mái tóc nó xõa lòa xòa, vài sợi chạm vào má tôi ngứa ngứa. Tay còn vô thức nắm nhẹ ống tay áo tôi như sợ tôi bỏ đi đâu mất.

"Ơ em vẫn chưa thi à?" Một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu. Tôi ngước mắt lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc của chị Hải Linh. Ở khoảng cách gần, tôi mới cảm nhận được hết sự xinh đẹp toát ra từ chị.

"Em chưa." Tôi ngại ngùng hỏi: "Còn chị?"

Tôi nhớ là số báo danh của chị ở trước tôi khá xa mà sao giờ vẫn chưa đến lượt vào thi nhỉ?

"Ban nãy có bạn nhờ chị đổi số báo danh nên khoảng ba người nữa mới đến lượt." Hải Linh chẳng hề giấu giếm. Chị đưa tay vén nhẹ lọn tóc bị gió thổi lòa xòa trước mặt.

"Vậy ạ." Tôi mỉm cười, gật đầu như đã hiểu.

Khoan đã, nếu khoảng ba người nữa thì chẳng phải chị ấy sẽ thi ngay trước tôi sao? Chưa gì tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh người trước được vỗ tay rầm rộ, đến lượt tôi lại như một nốt trầm kéo cả khuôn nhạc đi xuống. Thực sự, tôi cảm thấy áp lực rồi.

Bỗng bàn tay tôi được một làn ấm siết chặt hơn. Là tay của Diệu Anh. Tuy đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền nhưng tôi cảm nhận được nó đang truyền sức mạnh để tôi bớt lo lắng hơn.

"Tao tưởng mày không đến chứ?" Giọng của Hải Linh bỗng cao hơn. Ánh mắt chị dõi về phía hành lang đang có người bước tới.

"Sao có thể thiếu mặt tao được?" Không biết từ bao giờ, mỗi khi giọng nói này vang lên, tôi chẳng cần nhìn mặt cũng đoán được chủ nhân của nó. Là Hoàng Lâm Dương.

Tôi cũng nghiêng đầu, khẽ nhìn anh ta. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp đôi mắt đào hoa của Hoàng Lâm Dương cũng đang nhìn mình. Hệt như từ rất lâu rồi.

"Mời các số báo danh từ 0178 đến 0183 vào phòng." Giọng của ban giám khảo vọng ra tư micro khiến tôi lập tức bị chú ý. Vai cũng khẽ run lên khiến Diệu Anh cũng giật mình bật dậy.

Đến lượt tôi rồi sao?

Hít một hơi thật sâu, tôi tạm biệt Diệu Anh rồi theo chân chị Hải Linh bước vào.

Từng bước chân vang trên nền gạch nghe rõ mồn một. Cánh cửa phòng thi mở ra, ánh đèn trắng hắt xuống nền nhà một vệt sáng dài. Tôi bước qua ngưỡng cửa ấy, mang theo sự hồi hộp, lo lắng và một chút hy vọng mỏng manh đang lặng lẽ nảy mầm nơi đáy lòng.

Dù thế nào, tôi cũng đã đi đến đây rồi.

Đầu tiên là lượt hỏi đáp. Tôi cùng các thí sinh khác lùi về vị trí chờ còn chị Hải Linh bước lên phía trước, đối diện với ghế của ba vị ban giám khảo chính là cô Giang - giáo viên âm nhạc, cô Hà - biên đạo múa và thầy Hùng - người am hiểu và biết chơi hầu hết các loại nhạc cụ.

"Em giới thiệu một chút về bản thân mình nhé!" Cô Giang mỉm cười.

"Lời đầu tiên em xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏa đến các thầy cô trong ban giám khảo. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Hải Linh, học sinh lớp 12A1." Giọng nói rành mạch, rõ ràng mà mềm mại. Từng câu chữ đều rất tự nhiên, không có chút lo lắng nào trong từng câu nói.

"Em có tự tin với phần thi tài năng của mình không?"

"Dạ, em tin vào sự chuẩn bị của mình. Còn kết quả thế nào, em sẽ đón nhận bằng tất cả sự tôn trọng."

"Được rồi, mời em bắt đầu."

Chị Hải Linh bước lên trước, dáng người cao và thẳng. Ánh đèn trắng hắt xuống làm gò má chị càng thêm rõ nét.

Chị bước đến cây đàn piano.

Chiếc đàn đặt ở chính giữa phòng, nắp đàn mở sẵn như đang chờ đợi. Chị kéo nhẹ chiếc ghế, điều chỉnh khoảng cách vừa đủ rồi ngồi xuống. Mọi động tác đều chậm rãi, không vội vàng. Đến đây, tôi biết mình không qua nổi rồi. Hai tiết mục piano đặt cạnh nhau kiểu gì cũng dễ đem lên bàn cân.

Nốt nhạc đầu tiên vang lên.

Âm thanh trong, tròn và có độ ngân dài vừa phải. Không quá mạnh, không quá nhẹ như một giọt nước rơi đúng vào tâm điểm của mặt hồ phẳng lặng. Rồi những nốt tiếp theo nối nhau, mềm mại mà liền mạch. Bàn tay phải của chị lướt trên quãng cao, ngón tay nhấc lên rồi hạ xuống dứt khoát, từng chuyển động chính xác như đã được đo đạc sẵn.

Chị không nhìn xuống phím đàn nhiều. Ánh mắt chị hướng về phía trước, hơi chếch xuống, tập trung nhưng không căng thẳng. Khi bản nhạc chuyển sang đoạn nhanh hơn, cổ tay chị linh hoạt hơn hẳn. Những ngón tay di chuyển nhanh đến mức tôi gần như không kịp nhìn theo. Âm thanh dày lên, các lớp giai điệu đan vào nhau tay trái nhấn mạnh hơn ở quãng trầm, tạo thành một nền vững chắc để tay phải tung ra chuỗi nốt cao sáng và rõ.

Nhưng điều khiến tôi sững lại không chỉ là kỹ thuật mà là cách chị kiểm soát nhịp điệu. Khi cần chậm lại, chị kéo dài một nốt thêm nửa nhịp, đủ để người nghe kịp thở cùng giai điệu. Khi cần dồn dập, chị tăng tốc vừa phải, không hề vội vã. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Đến khi phần trình diễn kết thúc, chị Hải Linh đứng dậy, cả khán phòng đều vỗ tay cho phần biểu diễn quá đỗi lôi cuốn. Chị không nói gì, đôi mắt hướng ra phía cửa nơi Hoàng Lâm Dương đang đứng. Anh ta không nói gì, chỉ nở một nụ cười nửa miệng. Không biết là trêu ghẹo, cổ vũ hay là hài lòng với phần thi của Hải Linh nữa.

Còn tôi lại nhìn xuống đôi tay mình vẫn còn đang run. Người tiếp theo chính là tôi.

Trước khi bước lên ghế trả lời phần hỏi đáp, tôi lại đưa mắt nhìn ra phía cửa kính, nơi Diệu Anh đang áp sát mặt qua lớp kính dày, liên tục giơ tay cổ vũ. Dường như sức mạnh ấy cũng truyền đến nơi tôi rồi.

Hít thở thật sâu, tôi ngồi vào chiếc ghế trước mặt ba vị ba giám khảo.

"Em giới thiệu một chút về bản thân nhé!"

"E-Em xin chào ba quý thầy cô." Giọng tôi run thấy rõ. Hai bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Tôi cố nở một nụ cười, nhưng cảm giác khóe môi mình cứng lại: "Em xin giới thiệu em tên là Phạm Nhã Thi, học sinh lớp 10A2 ạ."

"Em tự tin với tiết mục mình mang đến chứ?" Cô Giang hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Thật ra em không chắc mình đủ tự tin nhưng em sẽ cố gắng hết sức." Dù đã lường trước câu hỏi, tập trả lời trước nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu tôi lúc này cứ trống rỗng. Không còn những câu chữ trau chuốt. Không còn những lời đáp tròn trịa như chị Hải Linh vừa nói. Tất cả như bật ra trong vô thức.

"Em có thể bắt đầu rồi." Cô Hà ngồi thẳng lưng, tay đặt trước cằm, giọng nhẹ nhưng sao tim tôi lại đập nhanh thế này? Dường như nó đang muốn nổ tung.

Tôi lại nhìn ra phía cửa, nơi Diệu Anh đang giơ hai nắm đấm, hết mình cổ vũ tôi. Nhìn mặt nó áp sát cửa kính đến bẹo hình bẹo dạng mà tôi khóe môi tôi bất giác cười, xua dịu đi cảm giác lo lắng và bồn chồn.

Tôi ngồi xuống trước cây đàn, thả lỏng, trong đầu mường tượng ra những buổi tập của mình và Diệu Anh.

Đặt tay lên phím đàn, bắt đầu những giai điệu quen thuộc của bài Twinkle Twinkle Little Star. Lúc đầu, tay tôi vẫn còn hơi cứng. Ngón út khẽ chạm lệch một phím, nhưng tôi nhanh chóng điều chỉnh lại. Tự nhủ rằng không sao, không sao cả.

Tôi cố gắng giữ nhịp đều. Để mỗi nốt ngân lên tròn trịa. Để giai điệu không chỉ là những âm thanh rời rạc, mà là một bầu trời đêm nho nhỏ tôi đang vẽ ra bằng âm nhạc. Khi đến đoạn lặp lại, tay tôi đã bớt run hơn. Tôi bắt đầu nghe được tiếng đàn của chính mình.

Twinkle, twinkle, little star...

Tôi không hát thành lời nhưng trong đầu, câu hát ấy vang lên khe khẽ một lời nhắc nhở dịu dàng.

Có thể tôi chưa phải ngôi sao sáng nhất. Nhưng ít nhất, tôi cũng đang cố gắng tỏa sáng theo cách của mình.

Nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi tan vào khoảng lặng.

Tôi không biết mình làm tốt không, chỉ biết ngoài cửa Diệu Anh đang vỗ tay reo mừng. Nhưng ngoài Diệu Anh, tôi còn bắt gặp ánh mắt của Hoàng Lâm Dương. Tôi sững người, tưởng rằng anh chỉ đến xem phần biểu diễn của chị Hải Linh thôi chứ?

Trong khi tôi còn đang bối rối, anh lại mỉm cười. Nó không phải nụ cười trêu chọc thường ngày mà dường như một sự cổ vũ khiến tôi có chút ngại ngùng.

Rồi tôi cúi chào ban giám khảo, nhanh chóng bước ra ngoài nơi Diệu Anh đang đợi sẵn. Vừa kịp choàng chiếc áo đồng phục lên người cho đỡ lành thì Diệu Anh đã nhảy tót lên ôm chầm lấy tôi.

"Cuối cùng cũng xong rồi." Tôi cố gắng nới lỏng tay Diệu Anh ra trước khi nó siết cổ tôi đến tắc thở: "Xong đời."

"Không sao bạn ạ, với tôi bạn vẫn là nhất!"
Nó vẫn ôm chặt tôi, vỗ vai bồm bộp như muốn tiễn tôi đi thêm một lần nữa.

"Ê... nhẹ tay thôi..." Tôi ho sặc sụa.

Phía góc hành lang, tôi vẫn thấy Hoàng Lâm Dương đứng đó. Cả người anh dựa vào khung cửa, hai tay đút túi áo đồng phục. Ánh sáng từ cửa sổ hắt nghiêng qua vai anh, khiến bóng dáng ấy trông vừa lười biếng vừa nổi bật. Đôi mắt anh vẫn dõi theo màn cổ vũ đầy sến súa của hai đứa tôi.

Chợt Diệu Anh buông tôi ra, chuyển sang khoác tay tôi, rồi cố tình nói lớn:

"Anh thấy bạn em diễn đỉnh không?"

"Bí thư ấy hả?" Hoàng Lâm Dương từ từ tiến về phía hai chúng tôi, môi mỏng khẽ cong lên: "Giỏi lắm!"

Chỉ hai chữ, không dài dòng, không trêu chọc nhưng lại khiến tôi ngẩn ra.

Rồi anh bước ngang qua tôi, khoảng cách đủ để tôi cảm nhận được làn gió nhẹ mang theo hương gỗ đàn quen thuộc. Dáng người cao gầy ấy từ từ lướt qua tôi, tiến về nơi cuối hành lang. Đến khi bóng lưng ấy khuất dần sau khúc rẽ, tôi mới chớp mắt như vừa tỉnh khỏi một khoảng lặng mơ hồ.

Tôi chợt nhận ra trên tay mình từ khi nào đã cầm một thanh KitKat. Là anh đưa cho tôi sao?

Tim tôi khẽ hẫng một nhịp.

Khoảng cách lúc anh bước ngang đủ gần để một bàn tay chạm nhẹ vào tay tôi. Đủ gần để tôi mải nhìn theo mà không kịp nhận ra một hành động rất khẽ.

"Gì mà ngẩn ra thế?" Diệu Anh huých nhẹ vai tôi.

"Không có gì." Tôi nhét vội thanh KitKat vào túi áo khoác, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Nhất bạn đấy nhé!" Diệu Anh cọ cọ gương mặt qua vai tôi trêu chọc. Tôi biết nó đang nhắc đến việc Hoàng Lâm Dương khen tôi.

"Nhất thời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co