Chương 24.
Ngay buổi tối hôm sau, tôi đã nhận được mail thông báo đã vượt qua vòng loại và tiến đến vòng chung kết được tổ chức vào cuối tháng. Nhìn màn hình điện thoại trên tay, tôi cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì? Vui thì cũng vui vì cảm giác như mình vừa vượt qua được kì vọng của bản thân. Nhưng điều làm tôi trăn trở là nếu vào chung kết, tôi phải đàn thế nào đây?
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, hai bàn tay vô thức đan vào nhau. Chung kết không giống vòng loại. Không còn là chuyện "cố gắng hết sức" rồi chờ đợi. Ở đó, mỗi nốt nhạc sẽ bị lắng nghe kỹ hơn, mỗi sai sót nhỏ cũng có thể trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn sân khấu.
Tôi không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Cảm giác chạm vào cây đàn thuở bé và hiện tại dường như là một khoảng cách rất xa.
Bật dậy, tôi quyết định đi dạo một lát cho khuây khỏa đầu óc. Dù sao bài tập cũng làm xong hết rồi.
"Mẹ ơi con ra ngoài một lát nhé!" Tôi vừa chạy từ cầu thang xuống, vừa lớn giọng gọi mẹ.
"Ừ, về sớm nhé con!" Mẹ đang nằm xem ti vi ở phòng khách, nghe tôi gọi thì nghiêng đầu nhìn ra.
Mẹ tôi khá thoải mái trong việc để tôi tự do ra ngoài, miễn là tôi nói một tiếng và về trước giờ quy định. Mẹ vẫn luôn như vậy, không kiểm soát quá chặt nhưng cũng chưa từng buông lỏng.
Có lẽ vì thế mà tôi chưa bao giờ thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình.
"Vâng ạ!"
Tôi xỏ giày, vặn tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, luồng không khí buổi tối ùa vào mang theo không khí lạnh của mùa đông.
Gió khẽ lùa qua cổ áo khiến tôi rùng mìnhnhưng cảm giác ấy lại làm đầu óc tỉnh táo hơn. Hơi thở tôi thoát ra thành làn khói mỏng, tan nhanh trong ánh đèn vàng trước hiên nhà. Con ngõ nhỏ yên ắng hơn ban ngày, chỉ còn vài tiếng xe xa xa và tiếng gió lướt qua hàng cây.
Tôi kéo khóa áo cao thêm một chút rồi lấy chiếc xe đạp dựng ở góc sân ra ngoài. Xe này mẹ mua cho tôi từ hồi cấp hai nhưng bây giờ vẫn đi tốt. Thi thoảng rảnh rỗi tôi lại lượn vòng vòng quanh phố hóng gió.
Ngoài đường, mùa đông luôn khiến mọi thứ chậm lại. Người ta đi nhanh hơn để tránh lạnh nhưng cảnh vật thì dường như trầm xuống. Ánh đèn, tiếng nói, cả tiếng xe lăn bánh cũng nghe rõ hơn trong không gian tĩnh lặng ấy.
Tôi đạp xe quanh con ngõ quen thuộc rồi rẽ ra đường lớn. Gió lạnh táp vào mặt, luồn qua tóc khiến hai má tê tê nhưng lại dễ chịu lạ. Mỗi vòng quay của bánh xe như cuốn theo những suy nghĩ ban nãy làm chúng nhẹ dần, mỏng dần.
Đèn đường nối nhau thành một vệt vàng dài. Bóng tôi và chiếc xe đổ nghiêng trên mặt nhựa, lúc ngắn lúc dài theo từng quãng sáng tối. Tiếng xích xe lách cách đều đều hòa cùng nhịp thở.
Chẳng hiểu sao, tôi lại thèm mousse xoài và kết quả là đang đứng trước Mơ Màng. Thực sự thì tôi đã đi ăn gần hết các tiệm bánh ngọt ở quanh khu này nhưng không nơi nào vượt qua được hương vị ở đây.
Giờ này Mơ Màng không quá đông, chủ yếu là các cặp đôi ngồi hẹn hò. Không biết tối thế này rồi quán còn bánh không nữa? Đắn đo một lúc, tôi dựng xe xuống rồi đẩy cửa bước vào.
"Còn mousse xoài không anh?" Một bạn nữ xếp hàng trước tôi hỏi.
"Mousse xoài đã hết rồi, em chuyển qua món khác giúp anh nhé!" Hoàng Lâm Dương mỉm cười giới thiệu các món bánh khác trong tủ.
Cuối cùng, bạn nữ ấy chọn mousse việt quất.
Đến lượt tôi, nhìn tủ bánh đã hết mousse xoài mà lòng trùng xuống. Giờ mà không mua nữa thì có bị đánh giá không nhỉ? Hay là chọn đại một cái vậy.
"Bí thư của anh muốn gọi món gì nào?" Hoàng Lâm Dương tựa nhẹ vào quầy, ánh mắt cong cong như đang chờ xem tôi phản ứng thế nào.
"Của anh cơ đấy." Anh chàng đứng bên cạnh đang pha chế đồ uống nghe vậy cũng bật cười, lắc đầu trêu thêm một câu.
"Mày im!" Hoàng Lâm Dương liếc sang, nhưng khóe môi vẫn không giấu được ý cười.
"Mousse xoài hết rồi ạ?" Tôi vẫn không cam tâm, khẽ hỏi lại một lần nữa.
Hoàng Lâm Dương ngẩng lên nhìn tôi, ánh đèn hắt xuống làm đôi mắt anh sáng hơn bình thường. Anh chống tay lên quầy, nghiêng đầu một chút:
"Bây giờ khen anh một câu thì biết đâu anh có thể biến ra chiếc mousse xoài tặng bí thư."
Anh pha chế bên cạnh nghe vậy suýt bật cười thành tiếng, phải quay mặt đi giả vờ tập trung vào máy đánh bọt.
Tôi đứng sững một giây. Có nên tin vào lời anh ta không nhỉ? Rõ ràng vừa nãy bảo hết rồi cơ mà? Lỡ anh ta chỉ trêu tôi thôi thì sao?
"Không thể khen anh một câu được sao?" Hoàng Lâm Dương vẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười, cái kiểu biết rõ mình đang nắm thế chủ động.
Thôi thì cứ thử, được ăn cả ngã về không.
"Mặt anh có bố cục đẹp thật!" Giọng tôi đều đều như một cái máy.
Hình như từ "bố cục" không phải từ tôi định dùng.
Phụt!
Anh pha chế bên cạnh ôm bụng cười đến nỗi suýt rơi cái máy đánh bọt trên tay.
"Ngôn ngữ của bí thư phong phú thật đấy!" Hoàng Lâm Dương cố nhịn cười, gương mặt ánh lên ba phần bất lực bảy phần như ba.
"Chắc không bằng anh được." Tôi thấy, khả năng sử dụng ngôn ngữ của Hoàng Lâm Dương còn điệu nghệ hơn mình nhiều. Anh ta khen một câu chắc phải mười người đổ đứ đừ.
"Maybe."
Hoàng Lâm Dương nhún vai rồi xoay người, mở ngăn tủ phía trong quầy, lấy ra một chiếc bánh mousse xoài, cẩn thận gói vào trong chiếc hộp kín, còn không quên thắt chiếc nơ màu hồng.
"Bí mật nhỏ nhé!" Hoàng Lâm Dương khẽ nghiêng người qua quầy, tay đặt chiếc hộp bánh lên mặt kính rồi đẩy nhẹ về phía tôi. Giọng anh hạ xuống thấp hơn, đủ để lọt qua lớp ồn ào của tiệm nhưng chỉ gói gọn giữa hai người.
Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn.
Tôi nhìn thấy rất rõ sống mũi cao và khóe môi còn vương nụ cười của anh. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống làm gương mặt anh trở nên mềm hơn thường ngày. Tôi vô thức rụt người lại, chân lùi nửa bước. Không phải vì sợ mà là gần quá.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thoáng ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc. Không nồng, không gắt, chỉ thoảng qua rất nhẹ nhưng lại đầy quyến rũ.
"Vâng. Em cảm ơn." Tôi nhẹ nhàng đáp, sau đó lấy trong túi áo ra ba mươi lăm nghìn đưa cho anh: "Em gửi tiền ạ!"
"Ban nãy anh nói là tặng rồi mà." Anh không nhận, chỉ nhún vai đáp.
Tôi nhìn tờ tiền nằm giữa quầy, rồi nhìn anh.
"Vậy lấy thêm cho em một trà gừng mật ong."
Nhìn thấy trà gừng đồng giá ba mươi lăm nghìn, tôi không chần chừ mà gọi thêm. Anh nói là mời tôi bánh chứ không nói là không lấy tiền nước.
Anh hiểu ý tôi nên cũng miễn cưỡng nhận lấy tiền. Tay anh hơi lạnh chạm nhẹ vào ngón tay ấm nóng của tôi. Hai cảm giác trái ngược ấy chạm nhau trong một tích tắc khiến sống lưng tôi như có luồng điện nhỏ chạy qua.
Tôi rụt tay lại nhanh hơn bình thường.
Anh cong môi rất khẽ rồi quay người về phía quầy pha chế. Tiếng nước nóng chảy vào ly thủy tinh vang lên khe khẽ. Anh cắt vài lát gừng mỏng, thả vào, thêm mật ong, khuấy đều. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi gừng cay nhẹ và vị ngọt dịu.
Trong khi anh đang bận rộn pha chế, tôi lấy tờ giấy note cùng cây bút trên quầy order, viết lên dòng chữ ngắn gọn: "Tay anh hơi lạnh, uống trà gừng cho ấm nhé."
Ý là tôi mời anh vì không muốn phải nợ ai điều gì.
Viết xong, tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Lúc dắt xe, hình như anh đã thấy nhưng chỉ cười bất lực.
...
Về nhà, sau khi xử lí xong chiếc mousse xoài, tôi về sinh cá nhân, thay quần áo ngủ rồi chui tọt lên giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Cảm giác được ăn món mình yêu thích trước khi đi ngủ thật tuyệt. Mọi suy nghĩ hỗn độn về cuộc thi của trường cũng chẳng còn phiền lòng đến tôi nữa. Coi như là một sự sắp xếp của ông trời vì mẹ tôi từng bảo, trên đời này, việc gì xảy ra cũng là có lí do của nó.
Ting!
Tiếng thông báo từ Messenger vang lên. Tôi lười biếng vươn tay lục tìm chiếc điện thoại trên đầu giường.
Hoàng Lâm Dương đã gửi một hình ảnh
Tôi ấn vào xem trước thì thấg tờ giấy note màu hồng tôi để lại với một dòng chữ "Tay anh hơi lạnh, uống trà gừng cho ấm nhé."
Hoàng Lâm Dương: Uống trà cũng ấm nhưng được nắm tay thì ấm hơn.
Tôi: Vậy anh đan hai tay vào nhau là được mà.
Hoàng Lâm Dương: Thực tế đến đau lòng.
Tôi: *Sticker động viên*
Tôi định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây nhưng nghĩ lại, hình như vẫn quên chưa cảm ơn anh ta vì đã để lại cho tôi chiếc mousse xoài cuối cùng.
Tôi: Cảm ơn anh vì chiếc bánh nhé!
Hoàng Lâm Dương: 03***1403 muốn ăn thì alo anh, phút mốt anh có mặt.
Tôi: *Sticker mặt cười*
Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, tôi phân vân xem có nên lưu vào danh bạ hay không. Thật ra tôi với anh cũng không thân thiết đến mức phải gọi nhau bằng số điện thoại. Nhưng mà có thể ship mousse xoài tận nhà thì...
Hoàng Lâm Dương: Nhớ lưu tên anh đẹp đẹp một chút nhé!
*Hoàng Lâm Dương đã gửi một hình ảnh*
Trên màn hình tôi là ảnh chụp màn hình của anh. Nội dung cụ thể là "Gợi ý lưu tên Dương đẹp trong danh bạ." Tôi nhìn mà miệng bất giác bật cười thành tiếng.
Tôi: Em biết rồi.
Thế rồi tôi quyết định đặt cho anh cái tên trong danh bạ là "Bố cục đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co