Chương 26.
Trong khi các học sinh toàn trường đang nghe tuyên bố lý do và bài phát biểu về cuộc thi "Học sinh thanh lịch" tại hội trường thì tôi đang ngồi trong phòng chờ, tay ôm điện thoại chơi Block Blast. Không phải vì tôi không hồi hộp mà đó chỉ là cách duy nhất để tôi giữ cho mình không run lên vì lo lắng.
Nghe nói ban giám khảo hôm nay đều là người có chuyên môn cao, có tiếng trong ngành nên cuộc thi sẽ rất cam go.
Tinh!
Thông báo từ Messenger hiện lên.
Hoàng Lâm Dương: Bí thư ở trên sân khấu nhớ để ý anh một chút nhé.
Tôi: Anh chưa đủ nổi bật sao?
Tôi cười khẩy, tính ra thì hầu hết số đông đều để ý anh mà. Thêm tôi cũng như muối bỏ biển thôi.
Hoàng Lâm Dương: Trăm người để mắt chẳng bằng một người để ý.
Tôi: Hữu duyên thôi.
"Ăn không bé?" Bỗng viên kẹo đưa ra trước mặt tôi cắt ngang dòng tin nhắn. Ngẩng đầu lên, tôi thấy chị Hà Linh đang mỉm cười nhìn mình.
Khoảnh khắc đôi mắt tôi chạm đến gương mặt chị, hình như tôi đã biết thiên thần trông như thế nào rồi.
Gương mặt vốn đã xinh đẹp nay được trang điểm kỹ lưỡng nhưng không hề tạo cảm giác nặng nề. Lớp nền mịn, trong, khiến làn da như phát sáng từ bên trong. Đôi mắt được nhấn bằng một đường eyeliner mảnh, kéo dài vừa đủ ở đuôi khiến ánh nhìn trở nên sâu hơn, cuốn hơn. Lớp phấn mắt ánh nhẹ, khi chị chớp mắt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những hạt bụi nhỏ.
Chiếc váy biểu diễn chị đang mặc ôm vừa vặn lấy dáng người thanh mảnh, phần eo được chiết gọn tinh tế, tôn lên đường cong mềm mại mà không hề phô trương. Lớp vải phủ ngoài mỏng nhẹ, bắt sáng theo từng cử động khiến chị như đang mang theo cả những vệt ánh đèn sân khấu dù vẫn còn đứng trong phòng chờ.
"Mặt chị dính gì à?" Hải Linh khẽ nghiêng đầu, bật cười khi thấy tôi nhìn mình chăm chú.
"Dạ?" Tôi giật mình, nhận ra chị vẫn chìa viên kẹo ra trước mặt nên nhanh chóng nhận lấy, cười tươi: "Dính nhan sắc đấy chị."
"Lại bắt đầu giống thằng Dương rồi đấy." Chị Linh bật cười rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Chị chắc đang nhắc đến Hoàng Lâm Dương. Hình như với ai, anh cũng có thể buông vài câu nửa đùa nửa thật như thế. Một ánh mắt, một câu nói, thậm chí chỉ là một nụ cười cũng đủ khiến người đối diện phải bối rối. Không quá sâu, không quá rõ ràng nhưng lại vừa đủ để người ta tự suy nghĩ thêm.
Tôi cũng không phải ngoại lệ của anh.
Những lần bị trêu, tôi thường chỉ biết cười trừ cho qua. Có khi là lảng đi, có khi là giả vờ không hiểu. Vì sâu trong lòng, tôi biết rõ đó không phải kiểu quan tâm dành riêng cho mình.
"Chị Linh ơi, mẹ chị tìm này." Một bạn nữ đứng ở phía cửa, ngó đầu vào gọi.
"Đã bảo không cần đến rồi mà." Đôi mày chị hơi xô lại vẻ bất lực hơn là khó chịu.
Ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên bước vào. Không cần lên tiếng, sự hiện diện của cô đã đủ khiến không gian xung quanh như tự động chững lại. Dáng người thẳng, bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát. Bộ trang phục trên người không quá cầu kỳ nhưng từng đường cắt đều tinh tế, gọn gàng đến mức khó có thể tìm ra điểm thừa.
Mái tóc được vấn gọn sau gáy, vài lọn tóc buông nhẹ hai bên càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt sắc sảo. Lớp trang điểm vừa phải, tôn lên vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ đã đi qua nhiều năm tháng. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả lại là thần thái điềm tĩnh và đầy tự tin của cô. Nhìn cô là có thể nhìn thấy chị Hải Linh trong đó, không phải chỉ là vài nét giống nhau mà là cả một khí chất được phản chiếu rõ ràng.
"Cháu chào cô ạ." Tôi đứng lên chào, nhường chiếc ghế lại cho cô.
"Ừ, chào cháu. Cháu cứ ngồi đi." Cô nở nụ cười nhẹ, ngăn tôi lại rồi kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống cạnh Hải Linh.
"Mẹ bay về lúc nào thế?"
Tôi nghe nói gia đình của chị Hải Linh làm ăn rất khấm khá, có cả công ty riêng, thường xuyên đi công tác nước ngoài, lịch trình lúc nào cũng kín mít.
"Mới đáp sân bay là mẹ đến luôn." Cô đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc của chị: "Phải xem con gái mẹ thi chứ."
"Cuộc thi trường thôi mà."
"Thi nào mà chả là thi."
Tôi bỗng nhớ đến mẹ, không biết hôm nay mẹ có đến xem tôi diễn không. Rõ ràng trong lòng rất mong ngóng nhưng cũng vừa lo sợ bản thân không làm được tốt như kì vọng.
"Mời các thí sinh bước lên sân khấu để khai mặc cuộc thi." Giọng MC vang lên đột ngột, rõ ràng và dứt khoát, như một tín hiệu cắt ngang mọi dòng suy nghĩ còn đang dang dở.
Xung quanh, phòng chờ lập tức chuyển động. Những chiếc ghế khẽ xê dịch, tiếng giày chạm nền vang lên gấp gáp hơn. Người đứng dậy, người chỉnh lại tóc lần cuối, người hít sâu một hơi rồi bước ra cửa.
Tôi nuốt khan, bàn tay vô thức siết lại.
Bên cạnh, Hải Linh cũng đứng lên. Tà váy khẽ lay theo chuyển động, bắt sáng một cách dịu dàng. Chị không vội, chỉ đưa tay chỉnh lại phần vai áo rồi khẽ quay sang nhìn mẹ.
Người phụ nữ mỉm cười nhẹ. Không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Một cái gật đầu thôi nhưng lại giống như lời cổ vũ chắc chắn nhất.
Trong hội trường, tiếng vồ tay nổ như pháo vang trời. Ánh đèn sân khấu hắt xuống khiến tôi phải nheo nhẹ mắt lại mới nhìn rõ phía dưới, nơi hàng trăm gương mặt đang hướng lên khán đài.
Tôi vô thức siết nhẹ vạt áo, cố giữ cho tay không run. Nhìn sang bên cạnh, Hải Linh vẫn đầy tự tin. Chị không nhìn xuống dưới, cũng không quay ngang. Ánh mắt chỉ hướng thẳng về phía trước, bình tĩnh đến mức khiến tôi thấy có phần ghen tị.
Tôi hít sâu một hơi. Không khí đi vào lồng ngực khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút.
Tiếng vỗ tay dần trở thành nền. Ánh sáng không còn chói như lúc đầu. Mọi thứ vẫn lớn, vẫn rộng nhưng không còn quá đáng sợ như khoảnh khắc đầu tiên.
Nhìn xuống dưới, tôi thấy ngay Diệu Anh ngồi hàng đầu, hai tay giơ hẳn banner in mặt tôi chèn thêm hiệu ứng hoa hòe hoa sói lên mà ra sức vẫy. Đúng là người không ngại là bạn thì người ngại sẽ là mình.
Nhưng khi nhìn về phía nó, tôi cảm giác như mọi nỗi lo đều biến mất như đã tìm được điểm tựa để dựa vào.
Sau phần chụp ảnh khai mạc, ánh đèn trên sân khấu khẽ thay đổi. Không còn rực trắng như lúc đầu mà dịu hơn, tập trung thành từng khoảng sáng riêng như những "sân khấu nhỏ" dành cho từng người.
Các thí sinh lần lượt bước lên biểu diễn phần thi của mình.
Một bạn nữ bước ra với tà áo dài, tay cầm micro. Khi tiếng hát cất lên, cả không gian như chậm lại. Giọng hát không quá lớn nhưng trong và rõ, từng câu từng chữ tròn trịa. Ánh đèn vàng nhẹ phủ xuống, khiến hình ảnh ấy trở nên mềm mại, gần như tách biệt hẳn khỏi sự náo nhiệt ban đầu.
Người tiếp theo lại hoàn toàn khác. Tiếng nhạc đổi sang tiết tấu nhanh hơn. Một bạn nam bước ra với phần thi nhảy hiện đại. Từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, đôi giày chạm sàn phát ra những tiếng "cộp" rõ ràng. Cả hội trường như bị kéo theo nhịp điệu ấy. Đến đoạn cao trào, bạn xoay người, dừng lại đúng nhịp beat rồi tiếng vỗ tay bùng lên ngay lập tức.
Từng phần biểu diễn lần lượt trôi qua,
Trên sân khấu, ánh đèn bất chợt dịu xuống, tiếng xì xào nhỏ dần. Một chiếc piano được đẩy ra giữa sân khấu.
Tôi ngẩng lên thấy chị Hải Linh bước ra.
"Hải Linh i love you!"
"Hải Linh đỉnh nóc kịch trần, sập xình sập sàn!"
Tiếng cổ vũ và hò hét cứ thế lớn dần. MC phải mất mấy phút mới chấn tĩnh được đám đông để phần biểu diễn được bắt đầu.
Chị ngồi xuống trước cây đàn. Tà váy khẽ trải ra hai bên, Tà váy khẽ trải ra hai bên, buông mềm như một làn nước tĩnh, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng dịu dàng.
Không gian im hẳn. Tôi bất giác nín thở theo.
Rồi những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Ngón tay chị di chuyển trên phím đàn không nhanh nhưng dứt khoát. Mỗi lần nhấn xuống đều có lực vừa đủ, không thừa, không thiếu. Âm thanh vang vọng phủ kín cả hội trường.
Bản nhạc dần cao lên, không còn chỉ là những nốt rời rạc nữa mà kết nối thành một dòng chảy liền mạch. Có đoạn nhẹ như thì thầm, có đoạn lại dâng lên, đẩy cảm xúc lên từng tầng.
Tôi nhìn chị.
Ánh mắt Hải Linh không hướng xuống khán giả, cũng không nhìn về bất kì phương hướng nào. Chỉ tập trung vào phím đàn như một người nghệ sĩ đang đắm mình trong âm nhạc.
Bản nhạc dâng lên cao hơn, những nốt nhạc trở nên dày và nhanh, cuốn theo một nhịp cảm xúc rõ rệt. Tim tôi cũng vô thức đập theo, từng nhịp một, nhanh hơn, mạnh hơn. Rồi bất chợt, mọi thứ chậm lại. Âm thanh mềm đi, tan dần tựa làn khói mỏng trôi qua không gian.
Hợp âm cuối cùng vang lên trầm ổn và lắng đọng tạo nên một dư âm khó quên.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, từ những hàng ghế phía trước đến tận phía sau hội trường. Có người đứng lên, có người huýt sáo hò reo đầy phấn khích. Dường như chị đã là quán quân trong lòng họ.
Hải Linh dường như đã quá quen với khung cảnh này, chị nhẹ nhàng đứng dậy, nở một nụ cười tao nhã, cúi chào rồi nhường chỗ cho thí sinh tiếp theo.
Tiếp theo, đến lượt tôi, cũng là người thi cuối cùng.
Không gian như thu hẹp lại. Ánh đèn tập trung thành một vùng sáng giữa sân khấu. Phía dưới là hàng ghế kéo dài nhưng tôi chẳng còn nhìn rõ gương mặt của người xem, xung quanh chỉ là màn sương tĩnh mịch.
Tôi hít vào. Lồng ngực căng lên rồi hạ xuống chầm chậm.
"Nhã Thi on top không phải trending!" Cả hội trường đang rì rầm bỗng im bặt trước tiếng hô lớn.
Thay vì hồi hộp tôi bắt đầu cảm thấy ngại. Cái giọng hét chói tai này không phải là của Diệu Anh thì là của ai được nữa? Tuy không nhìn rõ phía dưới nhưng tôi đã mường tượng ra cảnh nó nhảy tưng tưng phía dưới cổ vũ cho mình rồi.
Tôi bật cười rồi nhanh chong điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Gạt bỏ mọi sự lo lắng, tôi bước đến, ngồi xuống trước cây đàn.
Tôi bắt đầu chơi.
Giai điệu của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" không cầu kỳ. Nó đi chậm, đều tựa dòng hồi ức đang mở ra từng chút một. Mỗi nốt nhạc như một bước chân quay về tuổi thơ, nơi có cánh đồng, có tiếng gió, có những ngày bình yên mà sau này chẳng thể quay lại.
Tay phải của tôi lướt nhẹ trên những quãng cao, giữ cho giai điệu được trong và sáng. Tay trái giữ nền trầm, đều đặn như nhịp thở.
Cái đẹp trong bài hát không nằm ở những điều lớn lao mà ở chính những điều đơn giản nhất. Một bông hoa nhỏ giữa cánh đồng cỏ, một khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống, một ký ức tưởng như đã quên nhưng vẫn còn đó, nguyên vẹn trong lòng.
Ngón tay tôi chậm lại để giai điệu trôi về đoạn cuối. Tôi thả nhẹ tay, giữ hợp âm lâu hơn một nhịp. Âm thanh vang lên rồi tan ra, như khép lại một kí ức đẹp.
Cả hội trường im phăng phắc. Không một lời thì thầm, không một tiếng vỗ tay. Tôi nuốt khan, tự hỏi vừa rồi mình đã đàn sai đoạn nào? Bài nhạc mình chơi tệ lắm sao? Mình đã rất nghiêm túc luyện tập cơ mà? Các câu hỏi liên tục xuất hiện khiến đầu óc tôi quay cuồng, đôi chân chẳng còn đứng vững nữa.
Bốp...bốp...bốp!
Có tiếng vỗ tay của ai đó vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Bốp bốp bốp!
Sau đó là một tràng pháo tay như sấm nổ.
Tôi ngẩng lên, mắt hơi nhòe đi trong ánh đèn.
Một cảm giác rất khó tả dâng lên trong lồng ngực, không bùng nổ, không choáng ngợp mà nó lan ra chậm rãi, ấm dần lên từng chút một. Tôi đứng giữa sân khấu, trong vùng sáng, nhưng lần này không còn thấy mình lạc lõng.
Tôi nghe.
Nghe từng nhịp vỗ tay dội lên, nối tiếp nhau, không đứt quãng. Không còn cảm giác sợ bị nhìn chằm chằm như trước, mà là cảm giác được ghi nhận. Hóa ra, tôi cũng được mọi người đón nhận nhiều đến thế.
Các phần biểu diễn đã kết thúc. Ánh đèn trên sân khấu sáng trở lại, không còn tập trung vào một điểm duy nhất, mà trải đều khắp không gian. Không còn "nhân vật chính" nào nữa mà tất cả các thí sinh cùng đứng ở đó, ngang hàng, trong vùng sáng để chờ kết quả đến từ ban giám khảo.
Hai phút.
Năm phút.
Bảy phút.
Phía ban giám khảo vẫn chưa có động thái gì khiến tôi lại rơi vào trạng thái lo lắng. Nhìn sang xung quanh, hình như mọi người cũng đều có cảm xúc giống như tôi.
"Hải Linh!"
"Andren Nhật Anh đang đi lên, kích hoạt chế độ kếch xù!"
Phía dưới, các khán giả như nhận ra sự căng thẳng của các thí sinh liền liên tục hò hét cổ vũ.
Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới hội trường, dù ánh sáng đã được bật lên hết dường như tất cả đều mờ đi. Trong phút chốc, tôi bỗng nhớ đến bóng hình của Hoàng Lâm Dương nhưng hình như anh không đứng trong đám đông phía dưới kia.
Hướng mắt sang hàng ghế dành cho phụ huynh, tôi vẫn không thấy hình bóng của mẹ. Trái tim bỗng trùng xuống. Vậy là mẹ không đến sao?
Nhưng rồi, ánh mắt tôi lại dừng nơi cuối hội trường, tôi thấy thấp thoáng hình bóng của mẹ. Không, đúng là mẹ rồi.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự tự hào và dịu dàng quen thuộc. Giữa bao nhiêu người xa lạ, ánh nhìn ấy vẫn dễ dàng tìm đến tôi, như một sợi dây vô hình kéo tôi về với bình yên.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Bao nhiêu lo lắng, hồi hộp từ trước đến giờ dường như tan ra hết, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực.
Mẹ không vẫy tay, cũng không gọi tên tôi. Chỉ đứng đó, lặng lẽ mỉm cười. Nhưng như thế thôi cũng đủ để tôi hiểu rằng, tôi không hề đơn độc trên sân khấu này.
"Vâng và sau thời gian thảo luận hết sức căng thẳng, ban tổ chức đã có trong tay kết quả của cuộc thi." Giọng MC vang lên, rõ ràng và dứt khoát, cắt ngang bầu không khí đang lơ lửng trên sân khấu.
Không gian xung quanh dường như lắng xuống. Không còn tiếng xì xào dưới khán đài. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía sân khấu, hồi hộp chờ đợi.
Tôi không dám nhìn sang xung quanh, đôi mắt lúc này chỉ hướng về phía mẹ đang đứng.
Giọng MC tiếp tục:
"Tất cả các thí sinh ngày hôm nay đều đã thể hiện rất xuất sắc..."
Tôi lắng nghe.
Giải Triển vọng, không có tên mình.
Giải Khuyến khích, không có tên mình.
Giải Ba, vẫn không nghe thấy tên của mình.
Sự hồi hộp dâng trào trong lồng ngực như những đợt sóng xô. Nếu không có tên trong ba giải kia, vậy thì chỉ còn vị trí Nhất và Nhì. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến tôi khựng lại. Không phải vui mừng ngay lập tức, mà là một cảm giác khó tin.
Tôi đứng im, nhưng đầu óc bắt đầu rối lên. Những suy nghĩ nối tiếp nhau, chồng chéo, không rõ ràng.
Có nhầm không?
Kết quả có chính xác không?
Hay mình đã nghe sót tên ở đâu đó?
Sau quãng thời gian từ bỏ piano, tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể quay lại với ánh hào quang năm xưa. Nhưng rồi tôi của hiện tại vẫn đứng trên sân khấu, trước sự chứng kiến của hàng trăm người để chờ được xướng tên.
"Và quán quân của cuộc thi năm nay không ai khác chính là..." Giọng MC chậm lại, kéo dài từng nhịp, như cố tình giữ tất cả trong trạng thái chờ đợi căng nhất.
Cả hội trường lặng đi.
Tôi nín thở.
"Vũ Hải Linh!"
Một giây.
Hai giây.
Tôi đứng yên.
Rồi tiếng vỗ tay bùng nổ. Cả hội trường như vỡ ra trong âm thanh dồn dập, giòn giã. Những tràng pháo tay nối tiếp nhau, không ngừng, không dứt, lấp đầy mọi khoảng trống.
Tôi quay sang. Hải Linh đứng đó. Chị không phản ứng ngay. Chỉ khẽ chớp mắt như để xác nhận lại điều vừa nghe thấy. Dường như chị cũng khá bất ngờ về kết quả này.
Rồi chị mỉm cười lấy lại phong độ, bước lên phía trước. Tà váy khẽ lay theo, ánh đèn lại một lần nữa đổ xuống, ôm trọn lấy dáng người ấy.
Tôi nhìn theo.
Không có cảm giác hụt hẫng như mình đã nghĩ mà là sự ngưỡng mộ. Bởi sau tất cả, những gì tôi đã thấy từ khoảnh khắc chị ngồi trước cây đàn đến khi cả hội trường im lặng lắng nghe, kết quả này hoàn toàn xứng đáng.
Đến lượt trao giải Nhì, tên tôi được gọi vang vọng khắp hội trường. Cầm cúp trên tay mà tôi vẫn run như chưa thể tin vào khoảnh khắc ấy.
Không thể chờ đợi thêm, tôi lập tức chạy xuống sân khấu, lao thẳng về phía mẹ. Mẹ đứng đó, dang tay ôm lấy tôi trong niềm hân hoan và hạnh phúc.
Mặt tôi vùi vào vai mẹ. Không cần nói gì, cũng không cần phải giải thích. Chỉ cần đứng ở đây thôi, mọi thứ dường như đã đủ.
"Mời hai mẹ con có thể lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm ạ!" Giọng MC vang lên, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi khẽ ngẩng đầu lên thấy ánh ánh đèn sân khấu đang chiếu về phía mình.
Vậy là tôi lấy hết can đảm kéo mẹ cùng lên sân khấu. Bàn tay ấy vẫn ấm như ngày nào. Không siết chặt, không vội vàng, chỉ nắm vừa đủ nhưng lại khiến tôi thấy vững hơn rất nhiều.
Chúng tôi bước lên từng bậc.
Ánh sáng phủ xuống, làm nổi lên hai dáng người mảnh khảnh. Mẹ nhìn xuống dưới, ánh mắt có chút sững lại không tự nhiên. Phải chăng mẹ ngại ống kính hay là đang nhìn ai đó, tôi cũng không biết nữa. Đến khi tôi kéo tay, bà mới khẽ giật mình nhìn sang tôi rồi nở một nụ cười hiền.
Trong bức ảnh, tôi hơi nghiêng đầu về phía mẹ. Mẹ cũng không nói gì, chỉ đứng yên, bàn tay đặt nhẹ sau lưng tôi.
Ống kính chớp sáng, khoảnh khắc ấy được giữ lại. Không phải vì tôi đạt giải Nhì mà vì trong bức ảnh đó, tôi không đứng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co