Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 27.

irdescent

Sau cuộc thi, việc học tập trở lại quỹ đạo của nó nhưng sức khỏe của tôi thì không. Ngay tiết học đầu tiên, tôi đã uể oải đến mức chẳng còn chú tâm vào sách vở hay lời giáo viên giảng.

"Nhã Thi."

"Nhã Thi."

Giọng cô giáo vang lên lần thứ hai, rõ ràng hơn, có chút nhấn mạnh. Tôi giật mình như bị kéo phắt ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren của chính mình.

"Dạ?" Tôi đứng bật dậy theo phản xạ, tay vô thức siết chặt mép bàn.

Cả lớp im lặng trong vài giây. Không khí như đông cứng lại. Một vài tiếng xì xào khe khẽ nổi lên từ cuối lớp.

Cô giáo nhìn tôi, ánh mắt không hẳn nghiêm khắc nhưng đủ khiến tim tôi đập nhanh hơn.

"Cô vừa hỏi em câu gì, em có nghe không?"

Tôi mở miệng nhưng cổ họng khô khốc. Đầu óc cứ ong ong từ đêm qua đến giờ. Hình như là muốn ốm.

"Em xin lỗi cô, em cảm thấy không khỏe nên muốn xin phép xuống phòng y tế ạ."

Cô im lặng vài giây, dường như đang cân nhắc rồi khẽ gật đầu một cái. Có lẽ trước giờ tôi luôn là học sinh ngoan nên cô mới dễ dàng đồng ý như vậy.

Tôi cất sách vở rồi từ từ rời khỏi chỗ ngồi. Lúc đi qua Diệu Anh, tôi ra dấu ok cho nó để nó không phải lo lắng rồi cúi đầu chào cô, bước ra khỏi lớp.

Ánh sáng mùa đông không gay gắt, chỉ dịu dàng rải xuống nền gạch khiến mọi thứ như được phủ một lớp màu trong veo, mát lạnh.

Hành lang dài hun hút, vắng lặng hơn tôi nghĩ. Những ô cửa sổ mở hé, để mặc gió len vào, thổi nhẹ qua từng dãy lớp học. Ánh nắng đổ xuống nền gạch thành những vệt sáng loang lổ, kéo dài đến tận cuối hành lang.

Tiếng giảng bài từ các lớp khác vang ra, lúc rõ lúc không, hòa lẫn với tiếng quạt trần quay đều đều. Tôi bước xuống cầu thang, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào theo từng khung hình chữ nhật, chia cắt lối đi thành những khoảng sáng tối xen kẽ.

Đi hết hành lang là đến một khoảng sân trường, không gian bỗng mở ra rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn. Những tán cây được cắt tỉa gọn gàng, cành lá không còn rậm rạp như mùa hè mà khẳng khiu để lộ ra từng khoảng trời xanh nhạt phía trên. Gió lướt qua, mang theo cái lạnh se se nhưng lại khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Xuống đến phòng y tế, tôi thấy cửa khép hờ nên cứ thế đẩy vào. Cánh cửa mở ra rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Một luồng không khí mát lạnh và sạch sẽ tràn ra mang theo mùi quen thuộc của thuốc sát trùng thoang thoảng.

Tôi ngó nghía một hồi thì chẳng thấy cô y tế đâu, căn phòng im ắng đến mức từng bước chân của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ có một người đang nằm trên giường bệnh phía trong. Cậu ấy nằm nghiêng nhẹ, một tay vắt ngang qua trán, che đi nửa khuôn mặt. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi đổ bóng mờ xuống gò má. Ánh nắng từ cửa sổ khẽ chạm vào, làm nổi bật gương mặt với đường xương quai hàm rõ nét.

Tôi khựng lại.

Dáng hình này có chút quen mắt. Tôi bước lại gần hơn, từng bước nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Ngay lập tức, tôi nhận ra người đang nằm ấy chính là Hoàng Lâm Dương.

Anh ta đang ngủ nên tôi cũng không làm phiền, chỉ nhẹ nhàng mở tủ, tìm hai viên thuốc đau đầu để uống.

Tôi đã cố gắng để hành động của mình nhẹ nhàng nhất có thể nhưng hình như tiếng đóng cửa tủ vẫn đánh thức anh.

"Bí thư cũng ở đây à?" Giọng nói trầm có chút khàn khàn nhưng vẫn mang theo âm điệu quen thuộc. Anh dựng gối lên, từ từ ngồi dậy.

"Vâng, em xuống lấy thuốc." Tôi cầm vỉ thuốc trên tay, cũng không quên hỏi thăm anh một câu: "Còn anh làm sao thế?"

"Chắc là ốm rồi." Tay anh đưa lên xoa xoa thái dương, mắt anh hơi cụp xuống mang dáng vẻ có chút tội nghiệp.

Tôi hơi lo lắng, liền tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, đến khi tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh. Ánh nắng từ cửa sổ rơi nghiêng xuống, làm làn da anh có chút nhợt nhạt hơn bình thường. Môi không còn sắc đỏ tự nhiên, vầng trán dường như hơi căng lên vì khó chịu.

"Anh uống thuốc chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa. Không thấy cô y tế đâu hết." Anh ngoan ngoãn lắc đầu.

Không biết nghĩ gì, tôi lại tiến gần thêm một chút. Khoảng cách bây giờ gần đến mức chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn rõ từng sợi mi của Hoàng Lâm Dương.

Tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào trán anh. Man mát. Không nóng như tôi nghĩ.

Tôi hơi ngạc nhiên, đầu mày khẽ nhíu lại.

"Không sốt."

"Nhưng vẫn rất mệt." Hơi thở của anh rất nhẹ nhưng đủ để tôi cảm nhận được. Ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào tôi, bình tĩnh đến mức khiến tôi bối rối.

Tai tôi bất giác nóng lên, tay cũng rụt về, giữ khoảng cách an toàn với anh.

"Hay là để em tìm miếng dán hạ sốt."

Tôi quay ra tủ thuốc tìm miếng dán hạ sốt. Bình thường không có cô y tế, học sinh cũng có thể tự lấy các loại thuốc hoặc miếng dán đơn giản. Miễn là không làm lộn xộn chiếc tủ cô đã sắp xếp là được.

Mò mẫm một hồi, cuối cùng tôi cũng thấy miếng dán hạ sốt. Tôi cầm lên, đưa cho anh thì đã thấy anh đã nằm vắt tay lên trán từ lúc nào. Mắt anh nhắm lại, hơi thở đều nhưng có vẻ nặng hơn lúc nãy. Ánh nắng từ cửa sổ len qua tấm rèm vẫn chiếu nghiêng qua, dừng lại ở phần vai và một góc gương mặt khiến mọi thứ trông yên tĩnh tựa như bức tranh.

Tôi bước lại gần.

"Anh dán miếng hạ sốt thử xem." Tôi nói khẽ.

Anh bỏ tay ra khỏi trán, mắt mở hé, môi vẫn vẽ lên một nụ cười: "Hình như không còn đủ sức nữa rồi."

Ý anh là muốn tôi làm giúp. Nể tình anh nhiều lần giúp đỡ mình, tôi xe lớp vỏ ra để lộ miếng gel màu xanh dương mát lạnh rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán anh, miết nhẹ hai bên để miếng dán cố định lại.

"Cảm ơn bí thư nhé. Anh sẽ lấy thân báo đáp sau." Giọng anh khàn nhưng vẫn mang theo ý trêu chọc thấy rõ.

Tôi phì cười. Có nhất thiết phải đến mức đó không? Tôi cần cái thân anh làm gì cơ chứ?

"Bộ gen này của anh hơi bị tốt đấy."

Hoàng Lâm Dương tự tin như vậy cũng chẳng có gì sai. Anh ta có ngoại hình, có học thức, quan hệ xã hội rộng, gia đình cũng khá giả. Ngoại trừ bài tập thể dục giữa giờ thì có lẽ không gì có thể làm khó được anh ta.

Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này liền đánh trống lảng sang chuyện khác, cũng là chuyện muốn nói với anh nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp.

"Cảm ơn anh vì hôm đó đã cổ vũ em nhé!"

Tôi nhớ lại hôm diễn ra cuộc thi "Học sinh thanh lịch", khi phần biểu diễn của mình vừa kết thúc, ánh đèn sân khấu vẫn còn chiếu thẳng xuống, làm mọi thứ trở nên chói lóa. Tôi đứng đó, tim đập nhanh đến mức gần như không nghe rõ tiếng gì xung quanh.

Cả hội trường đều im ắng.

Một khoảng lặng kéo dài, đủ để khiến tôi hoang mang. Tôi đã nghĩ có lẽ mình làm không tốt như mình tưởng. Nhưng rồi, một tiếng vỗ tay vang lên, rõ ràng vừ dứt khoát, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy.

Từ trên sân khấu, tôi lờ mờ nhìn xuống dưới, ánh sáng mạnh khiến gương mặt của khán giả trở nên mờ nhòe nhưng tôi vẫn nhận ra một dáng người quen thuộc, đứng ở hàng ghế không quá xa.

Là anh.

Anh vỗ tay, dành cho tôi một ánh nhìn dịu dàng nhất.

Chỉ một cái vỗ tay thôi nhưng lại khiến cả hội trường như bừng tỉnh. Những tràng vỗ tay khác nối tiếp nhau, âm thanh dâng lên, lấp đầy khoảng trống vừa rồi.

Khi ấy, tôi đã xúc động biết bao.

Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, tôi lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của anh trong hội trường để nói lời cảm ơn. Định bụng về nhắn tin nhưng lại cảm thấy không đủ chân thành cho lắm. Mãi cho đến hôm nay đi học, tôi mới tìm được cơ hội mở lời trực tiếp.

"Vì bí thư của anh giỏi mà."

Tôi khựng lại. Trong một khoảnh khắc, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tim như đập nhanh hơn một nhịp khiến cả lồng ngực căng cứng.

Không phải kiểu tự tin bùng lên ngay lập tức, cũng không phải cảm giác vui vẻ nhất thời khi được công nhận. Nó như là việc có ai đó đang kiên nhẫn gỡ từng nút thắt trong lòng tôi, những hoài nghi, những lần tự phủ nhận chính mình, những lúc tôi nghĩ rằng mình chỉ đang "tạm ổn" chứ chưa bao giờ thực sự tốt.

Vậy mà chỉ cần là lời của Hoàng Lâm Dương, mọi thứ lại chệch đi theo một hướng khác. Những lời nói của anh chẳng hề hoa mỹ, thậm chí có phần tùy tiện. Nhưng chính cái cách anh nói bình thản, chắc chắn như thể đó là một sự thật hiển nhiên lại khiến hạt giống niềm tin trong tôi được nảy mẩm.

"Hơi tiếc là không thể nhìn thấy lúc bí thư đứng trên bục nhận giải." Giọng Hoàng Lâm Dương hơi trầm xuống, không còn dáng vẻ đùa cợt mà đôi mắt bỗng trở nên sâu thẳm.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc đứng trên bục nhận giải hôm đó. Giữa ánh đèn sáng, giữa tiếng reo hò cổ vũ, giữa biển người mong chờ, chỉ là, trong tất cả những khuôn mặt phía dưới, không có anh.

Có lẽ anh bận. Có lẽ có việc gì đó quan trọng hơn. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là đi đâu đó rồi không kịp quay lại.

Tôi không hỏi. Không phải vì không tò mò, mà là vì tôi không chắc mình có quyền tò mò đến mức đó.

"Không sao." Tôi xua tay, cười xuề. Ít nhất thì có người cổ vũ tôi là tôi vui rồi.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi." Tôi nghĩ anh cần thời gian nghỉ ngơi nên không muốn làm phiền nữa.

"Em để anh ở đây một mình sao?" Tôi khựng lại. Ánh mắt tôi hạ xuống, dừng ở bàn tay đang giữ lấy áo mình rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn Hoàng Lâm Dương.

Anh vẫn nằm đó, đưa mắt nhìn tôi hệt như chú cún nhỏ. Chết tiệt, sao lại tỏ ra cái vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương được thế này?

"Vậy em phải ở đây ngắm anh sao?" Tôi nửa thật nửa đùa nhìn anh.

"Không thích à?" Đôi tay anh vẫn đặt trên vạt áo tôi, ngón tay vuốt nhẹ, vẻ không có ý định buông ra.

"Chưa từng nghĩ đến sở thích đó."

"Vậy bây giờ thêm vào."

Ánh sáng nhạt đủ để phủ lên không gian một lớp dịu dàng. Tấm rèm khẽ lay theo gió, những vệt nắng cũng vì thế mà rung nhẹ, lúc đậm lúc nhạt giống như nhịp tim tôi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co