Chương 31.
Sáng hôm sau, tôi cầm sổ đi chấm 12A10. Chuông vào giờ truy bài vừa cất lên, tôi đã đứng ngoài hành lang.
Gió sớm luồn qua dãy hành lang dài mang theo mùi nắng và hương hoa thoang thoảng. Ánh nắng nghiêng nghiêng hắt lên nền gạch, chia hành lang thành từng khoảng sáng tối đan xen. Tôi cúi đầu mở cuốn sổ trực ban, đầu bút khẽ gõ lên mép giấy như một thói quen.
"Ơ hôm nay thằng Dương không đi học à?" Trần Tuấn Minh chỉ tay vào chiếc ghế trống của Hoàng Lâm Dương.
"Chịu." Nguyễn Mạnh Kha ngồi phía sau chỉ nhún vai, tay vẫn xoay xoay cây bút giữa những ngón tay.
"Nó ghost tao từ đêm qua đến giờ." Trần Tuấn Minh lôi điện thoại từ túi quần ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình như muốn tìm bằng chứng cho lời mình nói.
"Bình thường nó cũng hay đi muộn mà." Nguyễn Mạnh Kha nhàn nhạt đáp.
Đúng là bình thường Hoàng Lâm Dương có hay đi học muộn thật. Có hôm hết giờ truy bài mới ló mặt ra. Hôm nào được coi là đúng giờ thì cũng phải đợi chuông vào học reo thêm năm phút mới thấy anh thong thả xuất hiện ngoài cửa.
Ấy vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng thấp thỏm. Mọi lần nhắn tin, anh sẽ kết thúc cuộc trò chuyện bằng một sticker đáng yêu nào đó nhưng dòng tin nhắn từ tối qua tôi gửi, anh chẳng một lời hồi âm. Không biết những vết thương hôm qua của anh đã ổn hơn chưa.
"Ơ, em Nhã Thi hôm nay chấm lớp anh à?" Trần Tuấn Minh đá ánh mắt ra phía cửa sổ nơi tôi đang đứng ôm cuốn sổ trong tay.
"Em đổi với bạn một hôm." Tôi thẳng thắn đáp. Hôm nay bạn bí thư lớp bên nhờ tôi đổi lớp cho nên cũng gật đầu đồng ý.
"Hoàng Lâm Dương của em hôm nay không biết lại biệt tăm biệt tích đâu rồi." Trần Tuấn Minh chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy ý trêu chọc.
"Mày trêu em nó nữa là mày ngồi vào sổ đấy." Mạnh Kha cuộn quyển sách trong tay lại gõ vào đầu Tuấn Minh một cái nhắc nhở.
"Á!" Tuấn Minh ôm đầu, nhăn mặt. Anh ta lập tức quay xuống, giơ quyển vở ra đe dọa: "Tao đánh lại mày đấy, tao đánh đau đấy."
"Sợ quá cơ." Nguyễn Mạnh Kha kéo dài giọng, chẳng buồn ngẩng đầu. Cậu chỉ hờ hững lật sang một trang sách mới, vẻ mặt bình thản đến mức khiến lời đe dọa của Tuấn Minh trở nên hết sức buồn cười.
Tùng...tùng...tùng!
Tiếng trống kết thúc giờ truy bài vang lên, cắt ngang cuộc đấu khẩu của cả đám. Các lớp xung quanh bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Ngoài hành lang, tiếng bước chân giáo viên mỗi lúc một nhiều hơn.
Tôi theo phản xạ nhìn về phía cầu thang cuối dãy. Theo thói quen, trong đầu vẫn âm thầm nghĩ rằng biết đâu vài giây nữa thôi sẽ có một bóng người ung dung bước đến, miệng nói xin lỗi vì đến muộn.
Một phút.
Rồi hai phút.
Hành lang vẫn trống không. Không có tiếng bước chân quen thuộc. Không có dáng người cao gầy khoác hờ chiếc cặp trên vai. Cũng không có nụ cười lười biếng mỗi lần bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi khẽ siết chặt cuốn sổ trực ban trong tay.
Hết giờ truy bài rồi vậy mà Hoàng Lâm Dương vẫn chưa xuất hiện. Một nỗi bất an vô hình như sợi chỉ mảnh, lặng lẽ quấn lấy trái tim tôi, càng lúc càng siết chặt.
Tôi lấy điện thoại ra, mở khung chat với anh trên Messenger. Dòng tin nhắn tối qua vẫn còn đó. Trạng thái hoạt động không hiển thị. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Đầu ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Nửa muốn hỏi, nửa lại sợ làm phiền. Biết đâu anh chỉ đang ngủ. Biết đâu điện thoại hết pin. Biết đâu chỉ là bận một việc gì đó chưa tiện trả lời.
Tôi tự tìm đủ mọi lý do để trấn an mình nhưng trái tim vẫn chẳng chịu bình tĩnh hơn. Cuối cùng, tôi khẽ thở ra một hơi, chậm rãi gõ từng con chữ.
Anh không đi học sao?
...
Chiều tan học, tôi phải tổng sổ đoàn nên về muộn hơn mọi khi.
Dãy hành lang sau giờ học dần trở nên yên tĩnh. Tiếng nói cười của học sinh cũng thưa dần, chỉ còn vài nhóm trực nhật ở lại quét dọn lớp học. Tôi ngồi trong phòng đoàn thêm gần một tiếng để kiểm tra lại danh sách, đối chiếu số liệu rồi mới thu dọn đồ đạc ra về.
Lúc bước xuống nhà xe, trời đã ngả sắc cam. Tôi vừa lấy chìa khóa xe vừa theo thói quen mở điện thoại ra. Tôi khẽ kéo màn hình xuống như thể mong chờ Messenger sẽ bất ngờ cập nhật một tin nhắn mới.
Không có. Trạng thái hoạt động của anh vẫn không hiển thị. Không có thông báo từ Messenger. Dòng tin nhắn từ sáng vẫn chưa có lời hồi âm.
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng không có câu trả lời nào. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác bất an từ buổi sáng chẳng những không biến mất mà còn lớn dần lên.
Ra đến cổng trường, tôi vừa dắt xe ra ngoài thì bất chợt khựng lại. Giữa dòng người qua lại, một bóng hình đứng bên chiếc ô tô đỗ gần đó khiến tôi cảm thấy có chút quen mắt. Là người đàn ông tối hôm qua đã đến nhà tôi, cũng là bố của chị Hải Linh.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, ông cũng nhận ra tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, những hình ảnh của tối hôm qua lại lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Căn phòng khách quen thuộc, giọng nói trầm thấp của người đàn ông ấy, vẻ quả quyết của mẹ và những câu nói mà tôi không thể nào quên được.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lễ phép chào hỏi:
"Cháu chào chú."
Nói xong, tôi định cúi đầu chào rồi tiếp tục dắt xe đi.
"Chú có thể nói chuyện với cháu một lát được không?"
Bàn tay tôi đang đặt trên tay lái khựng lại. Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành. Tôi quay đầu nhìn lại. Người đàn ông trước mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút nặng nề hơn so với tối qua.
Tôi không biết vì sao ông muốn nói chuyện với tôi. Cũng không biết cuộc trò chuyện này sẽ đưa tôi đến câu trả lời nào nhưng tôi lại có một linh cảm mơ hồ rằng có lẽ những điều tôi vẫn luôn cố tránh né, cuối cùng cũng sắp phải đối mặt.
Tôi im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu: "Vâng ạ."
Hai chúng tôi đến một quán nước nhỏ sau trường. Đó là một quán cà phê cũ, nép mình dưới tán cây bằng lăng đã qua mùa nở hoa. Giờ này không có nhiều khách, chỉ lác đác vài người ngồi làm việc ở góc trong. Tiếng nhạc không lời khe khẽ vang lên, hòa cùng tiếng gió lùa qua những chậu cây trước hiên.
Gọi nước xong, ông chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ nhỏ. Tôi ngồi ở phía đối diện.
Ông đưa mắt nhìn tôi vài lần rồi lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Bàn tay đặt trên mặt bàn khẽ xoay xoay chiếc cốc thủy tinh rỗng, động tác chậm rãi lại mang chút ngập ngừng.
"Chú có chuyện gì thì cứ nói." Tôi thẳng thắn nhìn vào đôi mắt người ngồi đối diện ấy.
Người đàn ông hơi sững lại. Có lẽ ông không ngờ tôi lại chủ động mở lời trước.
"Từ ngày đầu tiên gặp cháu, chú đã muốn nói những lời này." Ông khẽ cười, một nụ cười nhạt đến chua xót: "Nhưng mỗi lần đứng trước mặt cháu lại không biết phải bắt đầu từ đâu."
"Là vì chuyện liên quan đến mẹ cháu sao?" Tôi đoán.
Ánh mắt ông thoáng dao động, như không ngờ tôi lại hỏi thẳng như vậy.
"Chú thực sự có lỗi với mẹ con cháu rất nhiều." Giọng ông trầm khàn, mỗi chữ đều nặng như đè lên lồng ngực.
Ông bắt đầu kể.
Từng câu chuyện của nhiều năm trước, từng ký ức mà tôi chưa từng biết đến, từng khoảng thời gian đã bị chôn vùi trong im lặng suốt một thời gian dài.
Ngày ấy, Minh Hải và Thanh Nhã gặp nhau khi còn là những cô cậu học sinh cấp ba. Khi đó, họ cũng giống như bao đôi tình nhân khác của tuổi trẻ. Không có những lời hứa quá lớn lao. Chỉ là cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất.
Tình cảm ấy kéo dài từ thời áo trắng đến những năm tháng đại học. Thanh Nhã là cô gái dịu dàng, kiên nhẫn và luôn tin tưởng vào tình yêu của mình. Còn Minh Hải khi ấy cũng từng nghĩ rằng, chỉ cần hai người yêu nhau đủ nhiều, họ có thể vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng rồi, cuộc đời đã dạy cho Thanh Nhã biết rằng tình yêu không phải là tất cả. Bà biết, khoảng cách mình và người kia quá đỗi khác biệt nên chọn cách ngắt liên lạc và dừng lại. Bà chọn đi thực tập và làm việc tại một thành phố cách xa Minh Hải. Một nơi đủ xa để ông không thể dễ dàng tìm thấy, một nơi mà bà có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình mà không phải ngày ngày nhớ về một người đã từng hứa sẽ nắm tay mình đi đến cuối cùng.
Vài năm sau đó, cuộc đời một lần nữa đưa họ gặp lại nhau trong một buổi họp lớp cấp ba. Minh Hải và Thanh Nhã khi ấy đều đã không còn là những cô cậu học sinh năm nào. Họ đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đã trải qua những lựa chọn, những mất mát và những thay đổi mà thời gian mang đến. Cả hai đều từng nghĩ rằng người kia rồi sẽ chỉ còn là một phần ký ức được cất giữ trong quá khứ tươi đẹp.
Thế nhưng trong phút quá chén, hai đã đi quá giới hạn của bản thân. Sau ngày hôm đó, Thanh Nhã từng cố gắng coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Bà tự nhủ rằng đó chỉ là một phút lạc lòng của hai người từng yêu nhau nhưng đã thuộc về hai cuộc đời khác nhau. Chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ rồi sẽ dần lắng xuống.
Nhưng cuộc đời lại không cho bà cơ hội để quên đi. Không lâu sau, Thanh Nhã phát hiện mình mang thai. Bà biết điều này tồi tệ thế nào bởi Minh Hải đã là người có gia đình. Suốt những ngày sau đó, Thanh Nhã đã sống trong sự giằng co giữa tình thương và lý trí. Bà không muốn sự xuất hiện của mình trở thành vết nứt trong cuộc hôn nhân của người khác. Càng không muốn đứa con của mình sinh ra với một danh nghĩa khiến nó phải chịu những ánh nhìn và lời bàn tán từ người đời.
Vậy nên, Thanh Nhã đã lựa chọn im lặng. Bà giấu Minh Hải về đứa bé. Những ngày sau đó, Thanh Nhã một mình đối diện với tất cả. Một mình đến bệnh viện. Một mình nghe bác sĩ tư vấn. Một mình cầm trên tay những tờ giấy liên quan đến cuộc đời của đứa trẻ chưa từng được lựa chọn để xuất hiện.
Có những đêm bà ngồi bên cửa sổ rất lâu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, trong lòng là vô vàn giằng xé. Bà thương đứa bé nhưng bà cũng sợ hãi. Bà sợ tương lai phía trước, sợ những khó khăn mà hai mẹ con sẽ phải trải qua, sợ bản thân không đủ khả năng để cho con một cuộc sống tốt đẹp.
Và rồi, sau rất nhiều ngày suy nghĩ, Thanh Nhã đưa ra quyết định đau đớn nhất đó là từ bỏ đứa bé. Đây là một quyết định khiến chính bà cũng đau lòng bởi dù chưa từng được nhìn thấy gương mặt ấy, chưa từng được nghe tiếng khóc ấy nhưng đứa trẻ đã tồn tại trong cơ thể bà suốt từng ngày. Nó đã trở thành một phần máu thịt của bà từ lúc nào không hay.
Nhưng khi ấy, Thanh Nhã chỉ nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất.
Ngày bước vào bệnh viện, Thanh Nhã đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Bà đã chuẩn bị tinh thần để nói lời tạm biệt với sinh mệnh nhỏ bé ấy. Nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng bệnh, khi nghe tiếng động từ bên trong vọng ra, đôi chân bà lại bất giác dừng lại.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa run lên. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lý do mà bà đã cố gắng thuyết phục bản thân suốt thời gian qua bỗng trở nên yếu ớt. Bởi vì đó không còn là một quyết định trên giấy tờ, không còn là một sự lựa chọn được cân nhắc bằng lý trí mà là một sinh linh nhỏ bé. Một đứa trẻ vô tội chưa từng lựa chọn hoàn cảnh mình được sinh ra.
Thanh Nhã cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cuối cùng, Thanh Nhã vẫn không thể bước qua cánh cửa ấy. Bà quay người rời khỏi bệnh viện.
Hóa ra đó là cách tôi đến với thế giới này.
Hóa ra, trước khi có thể ôm tôi vào lòng, trước khi có thể nghe tiếng khóc đầu tiên của tôi, mẹ đã từng phải đứng trước một lựa chọn vô cùng đau đớn.
Hóa ra, tôi cũng bình tĩnh hơn mình tưởng.
Tôi đã từng nghĩ, nếu có một ngày mình biết được sự thật về người đàn ông này, biết được quá khứ giữa ông và mẹ, có lẽ tôi sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh.
Tôi từng nghĩ mình sẽ chất vấn, sẽ tức giận, sẽ không thể dễ dàng chấp nhận một người xa lạ đột nhiên xuất hiện và nói rằng ông ấy có liên quan đến cuộc đời mình.
Nhưng đến khi khoảnh khắc ấy thật sự xảy ra, tôi lại chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Không ngắt lời, không trách móc, cũng không đưa ra bất kỳ phán xét nào. Tôi bình tĩnh đến mức chính bản thân mình cũng cảm thấy bất ngờ.
Đó là quá khứ của mẹ. Là những năm tháng tuổi trẻ mà bà đã từng đi qua. Là những lựa chọn, những nỗi đau và cả những điều bà đã cố gắng chôn giấu để bảo vệ tôi.
Tôi không có quyền trách cứ một người đã từng chịu đựng tất cả chỉ để tôi có thể lớn lên bình yên. Tôi chỉ có thể lắng nghe. Lắng nghe từng câu nói của người ấy. Lắng nghe những điều mà mẹ chưa từng kể. Lắng nghe một phần cuộc đời mà đáng lẽ tôi phải được biết từ lâu nhưng cũng có lẽ là phần ký ức mà mẹ đau lòng nhất khi phải nhắc lại.
Có những sự thật khi nghe thấy sẽ khiến người ta tổn thương. Nhưng đôi khi, sự thật cũng giúp người ta hiểu hơn về những người mình yêu thương.
Tôi từng không hiểu tại sao mẹ lại luôn mạnh mẽ như vậy. Từng không hiểu vì sao bà có thể một mình nuôi tôi lớn lên mà chưa bao giờ than vãn. Nhưng giờ đây, tôi dường như đã hiểu. Không phải mẹ không biết mệt mỏi, không phải phải mẹ chưa từng yếu lòng mà vì sau lưng bà không còn ai để dựa vào. Vậy nên bà buộc phải trở thành người che chở duy nhất cho tôi.
Buổi chiều hôm ấy dài đến nỗi tôi cũng không biết mình đã trở về nhà như thế nào.
Đến khi bước vào căn bếp và ngửi được mùi hương từ những món ăn quen thuộc, tôi mới định thần lại được.
"Mẹ." Tôi đứng từ phía sau, choàng tay ôm lấy mẹ, áp mặt vào tấm lưng ấm nóng của bà. Giống như suốt sau mười sáu năm, lần đầu tiên tôi thật sự hiểu được mẹ đã yêu thương mình nhiều đến thế nào.
"Mau rửa mặt mũi đi chứ." Giọng mẹ vẫn giống như mọi ngày, có chút trách móc nhưng lại mang theo sự dịu dàng quen thuộc.
"Cảm ơn mẹ." Giọng tôi nhỏ lại. Có lẽ bởi vì có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể gom lại thành ba chữ đơn giản nhất.
"Sao lại cảm ơn mẹ?" Bà có chút khựng lại.
Tôi muốn nói với mẹ rằng con đã biết rồi. Con biết mẹ đã từng phải khó khăn thế nào. Con biết mẹ đã từng có lúc muốn buông tay nhưng cuối cùng vẫn vì con mà cố gắng. Con biết mười sáu năm qua, mẹ không chỉ nuôi con lớn lên bằng tình yêu thương, mà còn bằng cả sự dũng cảm của một người mẹ.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ lắc đầu.
"Không có gì ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co