Chương 30.
Bình thường, bảy giờ tối chưa về, tôi đã thấy mẹ gọi điện hỏi lí do. Hôm nay, tôi về đến cổng đã là tám rưỡi mà điện thoại vẫn im lìm, không một thông báo khiến tôi cảm thấy có chút không quen.
Định dắt xe vào nhà, tôi bỗng để ý cạnh cổng có một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, lớp sơn xe phản chiếu ánh sáng như một tấm gương. Biểu tượng Mercedes trên đầu xe nổi bật đến mức chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra. Tôi khựng lại vài giây. Nơi tôi sống vốn yên tĩnh, hàng xóm xung quanh đều là những gia đình bình thường, hiếm khi xuất hiện một chiếc xe sang như vậy. Trong trí nhớ của tôi, nhà mình cũng chẳng có người thân hay bạn bè nào đủ thân thiết để tối muộn còn ghé chơi bằng loại xe này.
Thấy cửa phòng khách đóng kín, tôi nhíu mày khó hiểu. Bình thường nhà có khách, mẹ luôn mở rộng cửa cho thoáng khí. Những buổi chiều hè oi bức hay những ngày đông lạnh giá cũng vậy, cánh cửa ấy hiếm khi khép lại hoàn toàn. Vậy nên hình ảnh cánh cửa gỗ đóng chặt trước mắt khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Mang theo sự tò mò, tôi dựng xe vào góc sân rồi chầm chậm tiến lại gần. Ánh đèn trong phòng khách hắt ra qua lớp kính mờ trên cánh cửa, tạo thành một vệt sáng vàng nhạt trải dài trên nền gạch. Càng đến gần, tôi càng nghe rõ tiếng người nói chuyện bên trong. Không phải kiểu trò chuyện vui vẻ của khách khứa quen thuộc, mà là những câu nói ngắt quãng, lúc trầm lúc thấp, giống như hai người đang bàn bạc một chuyện gì đó rất quan trọng.
Ngay lúc vừa đặt tay lên thanh nắm cửa, một giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên từ bên trong.
"...Anh chỉ muốn biết con bé sống thế nào." Giọng nói ấy khàn khàn, pha chút mệt mỏi như đã phải nuốt xuống quá nhiều điều muốn nói.
Mẹ tôi đáp lại ngay lập tức, không hề có lấy một chút do dự: "Con bé sẽ sống rất tốt nếu anh không đến và làm phiền hai người chúng tôi."
Không khí trong căn nhà bỗng chốc lặng đi. Tôi khựng lại. Đầu ngón tay vẫn đặt trên tay nắm cửa nhưng không tài nào ấn xuống được.
Người đàn ông kia im lặng vài giây rồi mới cất tiếng:
"Anh biết tất cả là lỗi của anh."
"Chuyện đã qua, anh đừng nhắc lại. Chúng tôi đang sống rất tốt. Con bé cũng không biết anh là ai. Sau này cũng sẽ không cần biết."
Lại là một khoảng lặng kéo dài. Đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc ngay sau bức tường phòng khách. Tôi chưa từng thấy mẹ nói chuyện với ai bằng giọng điệu như thế.
Mẹ luôn dịu dàng, điềm tĩnh. Dù gặp khách khó tính hay đồng nghiệp vô lý, bà cũng chỉ mỉm cười cho qua. Thế nhưng lúc này, từng câu từng chữ đều sắc lạnh như lưỡi dao.
"Vậy nên mời anh về cho."
Cạch!
Tay nắm cửa bất ngờ xoay xuống. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra để lộ tôi vẫn còn đứng sững ngoài hiên với chiếc ba lô trên vai.
Ba người cùng lúc chết lặng. Mẹ là người phản ứng đầu tiên. Gương mặt vốn lạnh lùng phút chốc hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy.
"Về rồi à con?"
"Vâng."
Tôi đá mắt sang người đàn ông đứng trong nhà. Tôi lập tức nhận ra người đàn ông từng làm ban giám khảo cho cuộc thi "Học sinh thanh lịch" của trường cách đây không lâu.
Trong dàn giám khảo, người đàn ông ấy là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Ông là Minh Hải, bố của chị Hải Linh, một nghệ sĩ piano mà trước đó tôi từng thấy trên tivi. Suốt cuộc thi, ông gần như không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát từng phần trình diễn với ánh mắt chăm chú. Đến lượt tôi biểu diễn, tôi còn vô tình bắt gặp ông khẽ gật đầu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười như một lời khích lệ.
Nhưng tại sao người này lại xuất hiện trong nhà của tôi? Tôi đứng yên tại chỗ, đầu ngón tay vô thức siết lấy quai túi xách. Một cảm giác bất an âm ỉ len lỏi trong lồng ngực, càng lúc càng rõ rệt. Khi nãy đứng ngoài cửa, tôi chỉ thấy cuộc trò chuyện ấy thật kỳ lạ. Nhưng bây giờ, khi biết người đàn ông trước mặt không phải một vị khách bình thường, mọi chuyện dường như càng trở nên khó hiểu hơn.
Ký ức về đêm chung kết cuộc thi chợt hiện lên rõ mồn một. Tôi nhớ ngày hôm đó, mẹ đã nhìn xuống dưới sân khấu rất lâu, cả người như thất thần. Có lẽ là vì nhìn thấy ông ấy?
Càng suy nghĩ, đầu óc tôi lại mường tượng ra vô số giả thuyết khiến bản thân phải hoài nghi chính mình.
Mẹ chưa bao giờ nhắc đến ông. Vậy mà chỉ vì vài câu nói vô tình nghe được, chỉ vì ánh thoáng qua, tôi lại bắt đầu nghi ngờ cả những điều mình vẫn luôn tin suốt hơn hai mươi năm qua.
Tôi khẽ cắn môi, cố ép mình bình tĩnh.
"Là Nhã Thi đúng không?" Giọng nói trầm và chậm, mang theo chút dè dặt như đang cẩn thận xác nhận một điều mà bản thân đã biết từ rất lâu.
Tôi nhìn ông. Ánh mắt hai người chạm nhau thêm một lần nữa. Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác ông đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt mình. Ánh nhìn ấy quá chăm chú, cũng quá dịu dàng, khiến tôi bỗng thấy không được tự nhiên.
Tôi khẽ mỉm cười, lịch sự đáp:
"Vâng, chào chú ạ." Nói rồi, tôi khẽ cúi đầu: "Cháu xin phép lên phòng trước."
Ông dừng lại một chút, như muốn nói thêm điều gì đó. Đôi môi khẽ động đậy, bàn tay cũng vô thức nhấc lên nửa chừng, nhưng cuối cùng lại chậm rãi buông xuống.
Tôi không để ý thêm Tiếng bước chân vang đều trên những bậc gỗ quen thuộc. Tôi không quay đầu lại, cũng không nhìn xem phía sau còn chuyện gì đang diễn ra. Trong đầu vẫn là một mớ suy nghĩ rối ren, khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về căn phòng của mình để được yên tĩnh.
Đóng cánh cửa phòng lại, tôi khẽ dựa lưng vào đó, buông ra một hơi thở dài mà chính mình cũng không nhận ra đã nín giữ từ lúc bước vào nhà.
Cánh cửa gỗ mỏng ngăn cách tôi với phòng khách tầng dưới. Mọi âm thanh cũng theo đó bị cắt đứt. Tôi không còn nghe rõ mẹ và người đàn ông kia nói gì nữa. Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng động rất khẽ vọng lên, rồi nhanh chóng tan vào sự tĩnh lặng của căn nhà. Cuối cùng, ngay cả những âm thanh mơ hồ ấy cũng biến mất.
Tôi đứng yên một lúc, cảm nhận được chiếc điện thoại trên tay đang rung lên liên tục. Là tin nhắn trong nhóm Câu lạc bộ. Tôi lướt qua thấy mọi người đang bàn lịch để tổ chức một buổi liên hoan do cũng lâu rồi chưa có một buổi off.
Lúc này, tôi không mấy quan tâm, thả người ngã xuống nệm.
Tấm đệm mềm lập tức ôm lấy cơ thể rã rời sau một ngày dài, như thể chỉ đến lúc này tôi mới thật sự được phép buông lỏng. Hai cánh tay dang ra hai bên, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa. Cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh quen thuộc, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và nhịp thở nhè nhẹ của chính tôi.
Tôi chậm rãi cuộn người lại, kéo chiếc gối ôm vào lòng, cằm tựa lên lớp vải bông mềm mại. Tư thế ấy vốn là thói quen mỗi khi tôi thấy mệt hoặc có quá nhiều chuyện chất chồng trong đầu.
Thế nhưng vừa nhắm mắt, những hình ảnh xảy ra dưới phòng khách lại nối nhau hiện lên rõ ràng.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng khiến tôi khẽ giật mình.
Tôi mở mắt, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vẫn còn quẩn quanh trong đầu. Chiếc gối ôm trong lòng bị tôi vô thức siết chặt hơn một chút rồi mới chậm rãi buông lỏng.
"Thi."
Giọng mẹ vọng qua cánh cửa.
"Xuống ăn tối đi con."
Tôi chống tay ngồi dậy, vuốt lại mái tóc đã rối sau khi lăn lộn trên giường. Hít một hơi thật sâu, tôi cố giấu đi vẻ thất thần trên gương mặt rồi nhanh chóng ra mở cửa.
"Vâng."
Mẹ đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua tôi như muốn xác nhận điều gì đó. Có phải tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện dưới phòng khách? Có phải tôi đã đoán ra điều gì? Hay... có phải tôi đang nghi ngờ thân phận của người đàn ông ấy?
Ánh mắt ấy không hề sắc bén, cũng không dò xét. Nó chất chứa sự thấp thỏm và lo âu của một người đang sợ hãi. Sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến bí mật mình cất giữ bấy lâu bị phơi bày.
"Đi thôi mẹ." Tôi mỉm cười khẽ che đi cảm xúc hỗn độn, chủ động cất tiếng trước rồi bước ngang qua mẹ.
Hai mẹ con chậm rãi bước xuống cầu thang.
Ánh đèn trong bếp hắt ra ánh sáng vàng ấm áp phủ lên căn nhà nhỏ một vẻ yên bình quen thuộc. Mùi thức ăn còn vương trong không khí, hòa cùng hương cơm mới khiến tôi bỗng thấy bụng mình réo lên khe khẽ.
"Sao hôm nay con về muộn vậy?" Giọng mẹ đã trở về vẻ tự nhiên quen thuộc như thể cuộc gặp gỡ với người đàn ông ban nãy chưa từng xảy ra. Bà mỉm cười rất nhẹ, cố ý hỏi về những điều thường nhật, muốn kéo bữa cơm quay lại nhịp điệu bình yên vốn có.
"Con gặp bạn cùng lớp hỏng xe nên đưa bạn ấy về." Tôi thuần thục trả lời với lí do đã được tập suốt trên quãng đường về.
"Vậy à?"
Mẹ cũng không hỏi gì nhiều. Không gian giữa hai người chúng tôi lại chìm vào im lặng. Đôi lúc, tôi vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp mẹ cũng vừa nhìn sang mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Mẹ khẽ mỉm cười rồi lập tức cúi xuống bát cơm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng im lặng thu ánh nhìn về.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra, khoảng cách giữa hai mẹ con chưa bao giờ gần đến thế nhưng cũng chưa bao giờ xa đến thế. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, chỉ cách một chiếc bàn ăn nhỏ. Thế nhưng mỗi người đều ôm trong lòng một nỗi băn khoăn riêng.
"Mẹ có chuyện gì sao?" Tôi cất giọng hỏi.
Chiếc đũa dừng giữa không trung trong một nhịp ngắn rồi mới chậm rãi đặt miếng thức ăn xuống bát.
Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi: "Sao con hỏi vậy?"
"Mẹ biết chú ấy à?" Tôi nhắc lại cuộc gặp với vị khách ban nãy.
Ánh mắt mẹ dừng trên gương mặt tôi vài giây như muốn đoán xem tôi đang biết đến đâu, hay chỉ đơn thuần là thuận miệng hỏi. Khoảng lặng ấy kéo dài đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp.
Cuối cùng, mẹ khẽ đặt đôi đũa xuống thành bát: "Từng biết thôi."
Không phải "quen", cũng không phải "là bạn", mà là "từng biết." Cách dùng từ ấy giống như đang cố vạch ra một ranh giới, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa hai người.
Tôi lặng lẽ nhìn mẹ vài giây rồi khẽ lên tiếng.
"Con cũng từng gặp chú ấy trong hội thi của trường." Tôi nhắc lại: "Chú ấy là ban giám khảo. Không biết mẹ có nhớ không?"
Đôi mắt mẹ khẽ dao động. Chỉ một thoáng rất nhanh, như gợn sóng lướt qua mặt hồ rồi lập tức tan biến. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ không nhận ra. Nhưng từ lúc người đàn ông ấy xuất hiện đến giờ, tôi gần như để ý từng biểu cảm nhỏ nhất của mẹ.
"Con ăn xong thì dọn dẹp nhé."
Mẹ bỗng ngắt lời. Bà đặt đũa gọn gàng lên chiếc bát đã ăn xong rồi đứng dậy như muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.
Không đợi tôi đáp, mẹ chậm rãi đứng dậy.
"Tối nay mẹ hơi mệt, lên phòng nghỉ trước."
Nói xong, bà quay người rời khỏi bếp. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau khúc cầu thang.
Căn bếp lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Chỉ còn mình tôi ngồi trước mâm cơm đã nguội đi quá nửa. Tôi cúi đầu, lặng lẽ gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Rõ ràng đều là những món mình thích, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này chúng lại nhạt nhẽo đến lạ.
Miếng cơm vừa đưa vào miệng đã nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi phải vội vàng bưng cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm lớn mới nuốt xuống được. Có lẽ thứ khiến tôi nghẹn không phải là cơm.
Mà là hàng loạt câu hỏi đang mắc kẹt trong lòng.
Tôi lại nhớ đến ánh mắt của người đàn ông ấy khi nhìn mình. Nhớ đến vẻ mặt thất thần của mẹ trong đêm chung kết cuộc thi. Nhớ đến cuộc đối thoại mà tôi vô tình nghe được ngoài cửa. Mỗi một chi tiết đều giống như một mảnh ghép rời rạc. Đứng riêng lẻ thì chẳng có ý nghĩa gì nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Tôi lắc đầu thật mạnh.
Đừng nghĩ nữa.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại lại hiện lên dòng tin nhắn. Tôi không định trả lời nhưng thấy cái tên Hoàng Lâm Dương, ngón tay lại bất giác bấm vào.
Hoàng Lâm Dương
Bí thư về đến nhà chưa?
Tôi
Em về rồi.
Hoàng Lâm Dương
Xa bí thư một cái là đầu anh lại đau rồi này.
Hoàng Lâm Dương đã gửi một ảnh.
Trong ảnh, Hoàng Lâm Dương đang nằm dài trên giường, một tay ôm chặt chiếc gối, tay còn lại giơ điện thoại lên chụp selfie. Mái tóc sau khi tắm vẫn còn hơi ẩm, vài sợi rũ xuống trước trán. Gương mặt vốn điển trai giờ lại cố tình phụng phịu, đôi môi mím lại đầy ấm ức như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.
Chiếc gối bị anh ôm chặt trong lòng đến méo cả hình. Ở góc ảnh còn lộ ra một góc chăn bị vò nhàu, trông chẳng khác nào vừa lăn qua lăn lại trên giường rất lâu.
Chẳng hiểu sao, tôi lại bật cười chỉ với một bức ảnh selfie ngốc nghếch cùng vài dòng tin nhắn chẳng đầu chẳng cuối của anh, tất cả những cảm xúc căng thẳng ấy lại như được ai đó khẽ gỡ xuống.
Hoàng Lâm Dương
Đằng ấy xem xét giúp anh đi.
Tôi
Trường hợp ấy đằng này chịu thôi.
Hoàng Lâm Dương
Nhưng đằng này không chịu được.
Tôi
Ngủ sớm là sẽ khỏi thôi.
Hoàng Lâm Dương
Được rồi.
Đằng này nghe lời đằng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co