Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 32.

irdescent

Hôm nay, câu lạc bộ Lăng kính tổ chức liên hoan. Địa điểm là một quán nướng trong thị trấn. Không gian không quá lớn nhưng được bài trí rất tinh tế theo phong cách Hàn Quốc.

Ngay trước cửa quán là một khoảng hiên nhỏ. Vài chậu cây xanh được đặt sát tường, dưới ánh đèn vàng, những tán lá khẽ lay động mỗi khi có gió thổi qua. Bên cạnh cửa ra vào là một chiếc bảng menu dựng đứng, trên đó ghi tên những món nướng bằng cả tiếng Việt và tiếng Hàn. Ánh sáng từ biển hiệu phía trên phủ xuống khiến từng con chữ nổi bật.

Bên trong, nhữnh tấm biển gỗ được treo ngay ngắn trên tường, xung quanh là những dòng chữ Hàn viết bằng phấn trắng. Dọc theo lối đi, những bức áp phích cũ về các món ăn quen thuộc như thịt ba chỉ nướng, tokbokki hay kimchi được sắp xếp khéo léo, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa hoài niệm.

Bàn ghế trong quán đều được làm bằng gỗ sẫm màu, thiết kế đơn giản nhưng gọn gàng. Mỗi chiếc bàn đều được đặt sẵn kéo, kẹp gắp, bát đũa inox và những chiếc cốc kim loại sáng bóng.

Giờ này, quán đã có khách nhưng không quá đông, vẫn còn khá nhiều bàn trống. Tôi nghĩ mình đến khá sớm nhưng vừa đảo mắt một vòng đã thấy chị Hải Linh. Chị mặc một chiếc áo phông đơn giản mix cùng áo gile, mái tóc được búi lên gọn gàng, một tay chống cằm, tay còn lại lướt điện thoại.

Tôi hơi khựng lại. Kể từ ngày biết được sự thật ấy, tôi gần như không còn giữ được sự tự nhiên mỗi khi đứng trước chị. Hơn nữa buổi tụ họp hôm nay, tôi cũng không có ý định tham gia. Nhưng tất cả mọi người đều đi, một mình tôi rút có hơi ngại.

Đang suy nghĩ không biết có nên ra ngồi cùng chị không thì bỗng một giọng nói quen tai vang lên làm tôi giật mình:

"A, Nhã Thi đấy hả?"

"Chị Minh Nghi, chị Trâm Anh." Tôi mỉm cười chào hai chị, trong lòng cũng âm thầm thở phào. Sự xuất hiện của họ vô tình giúp tôi thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan vừa rồi.

"Nhóm mình đặt bàn ở đâu ấy nhỉ?" Trâm Anh đảo mắt một vòng quanh quán.

"Bên này." Hải Linh như nhận được tín hiệu liền giơ tay đánh tiếng gọi chúng tôi.

Ba người chúng tôi vừa trò chuyện vừa bước về phía chiếc bàn đã được đặt sẵn ở góc trong cùng của quán. Không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn bởi tiếng cười nói của cả nhóm.

Minh Nghi là người ngồi xuống đầu tiên, ngay bên cạnh Hải Linh. Trâm Anh cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi cùng. Chỉ còn lại một vị trí bên cạnh chị và một chiếc ghế nằm ở mép ngoài cùng. Tôi khẽ đưa tay kéo chiếc ghế ở phía ngoài rồi ngồi xuống.

"Hê lô hô lê cả nhà." Giọng nói sang sảng quen thuộc vang lên từ phía cửa quán, thu hút sự chú ý của cả bàn.

Tôi còn chưa kịp quay đầu thì một bóng người đã nhanh chân tiến lại gần. Hoàng Nam vẫn giữ nguyên phong cách ồn ào thường ngày. Cậu ấy giơ một tay lên cao như sợ mọi người không nhìn thấy mình. 

Theo ngay phía sau là Bảo Trâm. Cô bạn chỉ khẽ lắc đầu, dường như đã quá quen với tính cách ồn ào của Hoàng Nam.

"Mày ơi, bọn tao bị ngại í." Trâm Anh giả vờ che mặt. Cái giọng hô hố của Hoàng Nam đủ khiến tất cả mọi người trong quán phải dừng mọi động tác lại để chú ý đến cậu như một sinh vật lạ.

"Tự ra bàn khác ngồi đi mày." Minh Nghi chỉ vào mấy cái ghế ở bàn bên cạnh.

"Ơ kìa, mọi người chả thương em." Hoàng Nam bĩu môi giả vờ phụng phịu. Cậu đặt tay lên ngực, làm ra vẻ đau lòng như thể vừa phải chịu một cú sốc quá lớn.

"Mày có chó nó thương." Bảo Trâm chốt hạ một chẳng khác nào một nhát đâm chí mạng, xuyên thẳng vào trái tim mong manh của Hoàng Nam gây nên lượng sát thương cực lớn.

Hoàng Nam đưa tay ôm ngực, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Cậu loạng choạng chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại đưa lên trán, diễn trọn vai một người vừa bị cuộc đời phụ bạc.

Trong lúc Hoàng Nam vẫn còn đang chìm trong vai diễn của mình, Hải Linh đặt cuốn thực đơn xuống bàn, khẽ gõ đầu bút lên mặt giấy.

"Cũng nửa quân số rồi, mình gọi đồ ăn ra dần đi."

Trong lúc mọi người còn đang chuyền tay nhau thực đơn và tranh luận xem nên gọi thêm món gì, các thành viên khác của câu lạc bộ cũng lần lượt kéo đến.

Cánh cửa kính của quán liên tục được đẩy ra rồi đóng lại. Cứ vài phút lại có thêm vài gương mặt quen thuộc xuất hiện cùng những tiếng chào hỏi rôm rả. Những câu nói nối tiếp nhau, hòa cùng tiếng cười khiến không khí trong quán càng lúc càng náo nhiệt.

Tôi nhìn theo dòng người tiến vào, lòng lại bất giác mong chờ cái tên Hoàng Lâm Dương sẽ xuất hiện. Tính đến nay đã là ngày thứ ba không thấy anh đến trường. Tin nhắn suốt ba ngày cũng không một lời hồi âm.

"Ăn thôi ăn thôi." Tiếng trò chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Những đĩa thịt vừa được mang lên lần lượt được đặt kín mặt bàn. Thịt ba chỉ, thịt bò, xúc xích, nấm, rau củ... đủ màu sắc nằm trên những chiếc đĩa sứ trắng, dưới ánh đèn vàng trông càng thêm hấp dẫn.

Mỡ nóng tí tách, khói trắng cuộn lên mang theo mùi thơm béo ngậy của thịt nướng, hòa quyện với hương dầu mè và nước sốt cay nồng.

Bên ngoài, dòng xe qua lại không quá đông. Cửa hàng hai bên đường vẫn còn mở cửa, ánh sáng từ bên trong hắt ra, hòa cùng những bảng hiệu rực rỡ tạo thành những mảng màu lung linh giữa màn đêm.

"Xin lỗi vì đến hơi muộn." Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả bàn ăn đều khựng lại.

Hoàng Lâm Dương không biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh chiếc bàn tôi đang ngồi. Anh mặc một chiếc áo phông kẻ ngang dài tay, khoác ngoài là chiếc áo gió. Một tay đút trong túi quần, tay còn lại khẽ giơ lên vẫy, trên môi là nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Ánh đèn vàng từ phía trên hắt xuống gương mặt anh khiến dáng người vốn quen thuộc ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc, tôi gần như quên mất phải phản ứng thế nào.

"Sao mày ghost bọn này suốt mấy ngày thế hả?" Trâm Anh nhanh miệng lập tức tra hỏi.

"Mạng nước ngoài hơi yếu, bạn thông cảm."

Hóa ra anh sang nước ngoài. Vậy mà tôi sợ anh xảy ra chuyện gì.

"Thế sang bên bển có quà mang về không bạn nhỉ?" Minh Nghi chống khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt đầy hào hứng.

"Chưa kịp mua nên bữa này tôi mời mọi người nhé." Hoàng Lâm Dương rất tự nhiên kéo chiếc ghế trống ở bàn bên cạnh sang, ngồi xuống đối diện với tôi.

"Ngon luôn!" Hoàng Nam là người vỗ tay đầu tiên, hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Sau đó là tiếng reo hò của tất cả mọi người.

Câu chuyện Hoàng Lâm Dương mất tích suốt mấy ngày nhanh chóng được bỏ qua. Chẳng mấy chốc, tiếng nói cười lại rộn lên khắp một góc quán, hòa cùng tiếng thịt nướng xèo xèo và mùi thơm nức mũi từ những chiếc bếp đang đỏ lửa.

Còn tôi lại chẳng tập trung ăn cho nổi. Mỗi lần ngẩng lên, tôi sẽ bắt gặp ánh mắt của anh đang rơi vào mình. Tôi cố làm như không nhận ra, cúi đầu gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu chuyện của mọi người. Nhưng chẳng hiểu sao, càng cố tỏ ra bình thường, tôi lại càng trở nên mất tự nhiên.

Đến khi bữa ăn dần chuyển sang hát hò, tôi dừng đũa, kiếm cớ đi vệ sinh để ra ngoài.

Cửa vừa mở, gió đêm lập tức ùa tới mang theo cái lạnh và mùi cây cỏ thoang thoảng. Sau một hồi ngồi trong không gian đầy khói nướng và hơi nóng, cảm giác mát lạnh ấy khiến đầu óc tôi dễ chịu hơn đôi chút.

Con phố trước mặt kéo dài dưới những hàng đèn đường. Ánh sáng vàng rải xuống mặt đường thành từng khoảng, giữa chúng là những vùng tối yên ắng.

"Em sao thế?" Giọng của Hải Linh bất chợt vang lên phía sau khiến tôi giật mình.

Tôi quay lại. Chị không biết đã đứng đó từ lúc nào, một tay còn giữ cánh cửa kính, ánh đèn vàng từ trong quán theo khe cửa hắt ra phía sau lưng chị.

"Em hóng gió chút thôi." Tôi mỉm cười, cố làm ra vẻ tự nhiên.

Hải Linh không đáp ngay. Chị bước ra ngoài, khẽ kéo cửa lại rồi đứng cạnh tôi. Một cơn gió đêm lướt qua, làm mấy sợi tóc trước trán chị lay nhẹ. Chị nhìn tôi một lúc, ánh mắt như đang dò xét.

"Nếu có chuyện gì thì em cứ nói."

Tôi cúi đầu, vô thức đưa chân đá nhẹ một viên sỏi nhỏ trên nền gạch. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến khi thật sự đứng trước mặt chị, tôi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Về câu lạc bộ của mình ấy, em thật sự em đã cảm thấy rất vui khi được đồng hành và gắn bó với mọi người." Tôi ngập ngừng: "Nhưng hiện tại, em nghĩ... có lẽ em sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người nữa."

"Sao vậy?" Hải Linh khẽ cau mày.

Tôi cụp mắt, không biết phải đối diện với chị như thế nào bởi chính tôi cũng không biết phải gọi tên mối quan hệ giữa mình và chị ra sao. Có lẽ, việc rời khỏi câu lạc bộ là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
Ít nhất, tôi sẽ không còn phải thường xuyên gặp chị.
Ít nhất, tôi sẽ không phải cố gắng tỏ ra bình thường mỗi khi ngồi đối diện với chị. Ít nhất, tôi sẽ không còn cảm thấy khó xử như bây giờ.

"Em chỉ cảm thấy mình cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại một vài chuyện thôi." Tôi đưa mắt nhìn về phía con phố trước mặt, ánh đèn vàng vẫn trải dài dưới màn đêm nhưng trong lòng tôi lúc này lại rối bời như một len chỉ chưa tìm được nút gỡ.

"Ừm."

Một tiếng đáp khẽ khàng vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Chỉ một từ đơn giản như vậy thôi nhưng nó lại khiến trái tim đang căng cứng của tôi dần thả lỏng. Tôi cứ nghĩ chị sẽ hỏi thêm. Rằng tại sao tôi lại muốn rời khỏi câu lạc bộ? Có phải tôi đang gặp chuyện gì không?

Nhưng không. Chị chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng chấp nhận những lời nói đầy sơ hở của tôi.

"Chị Linh ơi em về trước nhé." Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Hải Linh.

Tôi quay đầu lại. Bảo Trâm đang đứng ngay trước cửa quán, một tay đeo túi xách, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy. Trên gương mặt chị vẫn là nụ cười tươi tắn thường ngày.

Phía sau, Hoàng Nam chậm chạp bước theo với vẻ mặt chẳng mấy tình nguyện.

Hải Linh gật đầu, không quên dặn dò: "Ừm, hai đứa về cẩn thận nhé."

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã là chính giờ tối. Đối với người lớn có lẽ vẫn chưa phải quá muộn nhưng với một đám học sinh như chúng tôi, đó đã là thời điểm nên trở về nhà.

Sau khi Bảo Trâm và Hoàng Nam rời đi, những người khác cũng nhanh chóng sửa soạn đồ để ra về. Chẳng mấy chốc, góc bàn vốn ồn ào nhất lúc đầu buổi tối cũng dần lặng đi. Những chiếc ghế lần lượt được đẩy gọn vào dưới bàn, trên mặt bàn chỉ còn lại vài chiếc cốc uống nước và những chiếc đĩa đã được nhân viên thu dọn gần hết.

Tôi cũng tạm biệt mọi người, khoác túi lên vai rồi bước ra khỏi quán. Sau khi chào chị Hải Linh lần cuối, tôi đi đến chỗ gửi xe, lấy xe rồi chậm rãi rời khỏi con phố quen thuộc.

Gió đêm lướt qua hai bên vai, mang theo hơi lạnh của kìa đông cùng mùi khói bụi còn vương lại trên phố. Trong đầu tôi vẫn còn lẩn quẩn những chuyện xảy ra ở quán. Những câu nói chưa kịp nói hết, những ánh mắt vô tình chạm nhau, cả những lời mình đã cố tình giấu đi dưới vẻ bình thản. Tôi khẽ lắc đầu, tự nhủ đừng nghĩ nữa. Có lẽ chỉ vì mấy ngày nay quá nhiều chuyện ập đến nên đầu óc mới trở nên nhạy cảm như vậy.

Cho đến khi đi qua một đoạn đường vắng, tôi vô tình liếc mắt sang gương chiếu hậu bỗng thấy một chiếc xe đang chạy phía sau. Ban đầu tôi không để tâm, khoảng cách giữa hai xe không quá gần, người phía sau cũng không có ý định vượt nên tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là một người đi cùng hướng. Vậy nên tôi tiếp tục chạy, mắt hướng về phía trước. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ vài giây sau, cảm giác quen thuộc ấy lại khiến tôi vô thức nhìn vào gương lần nữa.

Ánh đèn đường phía sau vừa lúc chiếu xuống đủ để tôi nhìn thấy rõ hơn người đang điều khiển chiếc xe. Mái tóc, vóc dáng, cách ngồi hơi nghiêng về phía trước. Tất cả những đường nét ấy dường như đã quá quen thuộc.

Là Hoàng Lâm Dương.

Hình như anh cũng biết tôi đã nhận ra mình. Chiếc xe phía sau bỗng chậm rãi tăng tốc, khoảng cách giữa hai chúng tôi theo đó mà thu hẹp lại. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã chạy song song với xe của mình.

Tôi hơi bất ngờ, theo bản năng quay sang nhìn: "Sao anh lại đi đường này?"

Ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh theo từng nhịp, khi sáng rõ, khi lại chìm vào bóng tối. Anh im lặng vài giây, khóe môi chợt nhếch lên thành một nụ cười: "Vì để bí thư về một mình chắc chắn sẽ buồn lắm."

Hoàng Lâm Dương lúc nào cũng vậy, cứ thích dùng những câu nửa đùa nửa thật để khiến người khác không kịp phòng bị.

"Em quen rồi." Tôi cười khẩy, chẳng hiểu sao trong lời nói lại mang chút trách móc.

Lúc anh mất liên lạc suốt ba ngày, tôi đã thực sự lo lắng. Còn nghĩ đủ các tình huống xấu có thể xảy ra. Nhưng hôm nay anh chốt hạ bằng một câu ra nước ngoài du lịch khiến tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

"Lần trước là lỗi của anh vì đã khiến Nhã Thi phải lo lắng." Giọng Hoàng Lâm Dương vang lên bên cạnh, không còn chút ý cười hay vẻ trêu chọc như trước. Câu nói đơn giản ấy khiến tôi bất giác im lặng.

Tôi vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng bàn tay đang đặt trên tay lái khẽ siết lại: "Anh không sao là tốt rồi."

"Anh có sao mà." Dưới ánh đèn đường, khóe môi anh hơi cong lên, giọng điệu cũng mềm hơn hẳn giống như đang cố tình làm nũng để xoa dịu sự trách móc của tôi.

"Có sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nhất thời không hiểu Hoàng Lâm Dương lại định giở trò gì.

"Xao xuyến con tim." Hoàng Lâm Dương một tay lái xe, tay còn lại vỗ vỗ lên ngực trái.

Nhìn hành động của anh, tôi bất giác bật cười thành tiếng. Đúng là tôi đã quá quen với cái kiểu nói chuyện chẳng biết xấu hổ này của anh rồi.

"Cười thế là chết anh rồi."

"Hay là em thử khóc nhé." Tôi cố tình nói, khóe môi vẫn còn vương ý cười. Chỉ là một câu nói đùa nhưng Hoàng Lâm Dương lập tức lắc đầu.

"Em mà khóc là thằng này khóc to hơn đấy." Giọng anh ngang ngược nhưng lại không khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, ngược lại trông anh lại giống hệt đứa con nít to xác đang hù dọa người lớn.

"Được rồi, em không thèm khóc." Tôi dịu giọng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

Hai chúng tôi cứ thế vừa đi vừa tán ngẫu. Khoảng cách giữa hai chiếc xe không quá gần cũng chẳng quá xa. Vừa đủ để tôi chỉ cần nghiêng mắt sang là có thể nhìn thấy bóng anh bên cạnh.

Giữa phố đêm, sự hiện diện của anh ở ngay bên cạnh khiến khoảng không vốn rộng lớn bỗng trở nên gần gũi hơn. Tôi không cần phải ngoái đầu nhìn lại, cũng chẳng cần bận tâm phía sau có gì, chỉ cần biết Hoàng Lâm Dương vẫn đang ở đó, tôi sẽ yên tâm đi trên con đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co