bi kịch 1
Trong lúc những kẻ máu lạnh đó đang hả hê hưởng thụ thắng lợi mà không để ý đến nàng, hoặc cũng có thể những kẻ đó muốn xem nàng vùng vẫy trong bao lâu sau đó mới xử nàng. Nàng nhìn thấy có chỗ phòng vệ nơi lỏng nên đã cùng với đám cận vệ thân cận của nàng cùng sáu thị nữ phá vòng vây chạy đi, xuyên qua đường hầm bí mật chạy ra ngoài, nàng chạy đến một bãi săn cách kinh thành hơn chục dặm nơi có những kỉ niệm về thân nhân, những cuộc tỉ thí, những lần theo các ca ca cưỡi ngựa săn thú, mỗi bước chân đi qua là mỗi hồi ức vượt qua trong đầu, từng hàng nước mắt của nàng rơi xuống mang theo nỗi đau xé tim, chẳng bao lâu khi nàng gần chạy đến toà tháp mà phụ Hoàng xây cho nàng ngắm cảnh săn thú là món quà sinh thần đầu tiên khi nàng bắt đầu có kí ức năm nàng hai tuổi. Tiếng vó ngựa đuổi tới càng ngày càng gần, còn nàng vẫn cứ mải miết chạy với đôi chân xưng phồng và những tiếng cười giòn tan của cô công chúa nhỏ ngày nào trên đỉnh toà tháp kia mỗi lần tổ chức săn thú,đến khi có tiếng quát "đứng lại " của quan binh ngay phía sau, nàng mới chợt tỉnh lại từ hồi ức, ngước mắt lên, trước mắt nàng là khoảng 200 quan binh vây quanh, có hai người từ từ bước ra, là phu quân của nàng người mà nàng trao cả niềm tin và tình yêu, gửi cả tương lai và hạnh phúc,hắn nói "nể tình nàng từng là phu thê một năm với ta, nếu nàng quay về an phận bên cạnh ta, ta không hứa cho nàng danh phận, nhưng sẽ không bạc đãi nàng ".không bạc đãi nàng? Hắn đâm vào tim nàng cả ngàn mũi đao, còn có cái gì được coi là ngược đãi? Hắn tàn nhẫn cướp đi tính mạng người thân của nàng, gia đình của nàng, niềm tin, tình yêu và hạnh phúc của nàng, hắn cướp đi tất cả mọi thứ của nàng, như thế được coi là nể tình sao? Khi tính mạng của người thân nàng nằm trong tay hắn, nàng đã cầu xin van nài, hắn có nể tình tha cho một ai sao? Nực cười,cái hắn gọi là nể tình, có chăng cũng chỉ là giữ lại mạng sống của nàng để người trong lòng hắn tiếp tục dày vò nàng mà thôi
Nàng cười mỉa mai "máu trong tay ngươi còn ít sao? Thêm ta cũng chẳng thừa, bớt cũng chẳng sạch, muốn chém muốn giết tùy ngươi, đừng bỏ cái bản mặt tình nghĩa ấy ra khiến ta nôn mửa, ghê tởm " hắn lẳng lặng nhìn nàng . Bên cạnh hắn là người tỷ tỷ yêu kiều như hoa như ngọc ,người nàng từng coi là người thân,thế nhưng cõng một con rắn lớn nuốt trọn máu thịt của hơn trăm người thân của nàng,đang nhìn nàng với con mắt nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện "Tuyết Nhi, đừng ngang bướng, phụ hoàng quá dễ mềm lòng không đủ quyết đoán, Phong chỉ là muốn bảo vệ giang sơn mà phụ hoàng đã cực khổ xây dựng và khiến cho nó càng ngày càng lớn mạnh, con dân cơm no áo ấm hơn mà thôi, nếu bây giờ muội ngoan ngoãn quay về, ngày sau của muội sẽ ít cực khổ hơn, ít nhất thì không phải cực khổ như những kẻ lang thang xin ăn, hay những cô gái bán hoa ở tửu lâu, hằng ngày chịu bao nhiêu tên đàn ông dày vò "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co