bi kịch 2
Nghe nàng ta nói xong, nàng thấy ớn lạnh toàn thân, tỷ của nàng có thể làm được đến mức này, nàng không biết nên khâm phục với trái tim sắt đá, hay nên ghê tởm với hành vi vô nhân tính của nàng ta, nhưng người thân của nàng mà nàng ta còn thản nhiên xuống tay chặt khúc, thì điều này tính là cái gì. Nhưng lui vạn bước để có một bước tiến, nàng rưng rưng nhìn Lưu Phong nói "ta biết đời này ta sẽ không thoát khỏi chẳng, trước khi theo chàng về, có thể cho ta đến tháp kia một lát ,để ta lưu giữ kỷ niệm cuối cùng về phụ hoàng, mẫu hậu và các ca ca không? Đó là món quà sinh thần đầu tiên phụ hoàng tặng khi ta bắt đầu có ký ức, chỉ một lát thôi sau đó ta sẽ theo chàng về,chàng nói nể tình chúng ta đã từng là phu thê không phải ước nguyện nhỏ nhoi này chàng cũng không thể đáp ứng ta chứ? Hắn nhíu mi nhìn nàng như có điều suy nghĩ, nàng biết hắn nghĩ gì liền nói "chàng cũng biết ta từ nhỏ đã nhát gan sợ đau,chàng yên tâm ta sẽ không làm gì ngốc nghếch,hơn nữa phụ hoàng còn lại duy nhất mình ta, ta muốn cùng chàng nhìn giang sơn của phụ hoàng ngày càng lớn mạnh, để phụ hoàng cùng ca ca yên lòng nhắm mắt ",hắn nhìn nàng một lúc lâu sau đó đồng ý với điều kiện cho hai người theo nàng,nàng đồng ý rồi bước về phía toà tháp cùng với cận vệ của mình và hai hộ vệ của hắn ,bỏ lại hắn cùng thị nữ của nàng lo lắng nhìn theo, hắn lo lắng sao? Không chị thị nữ của nàng thôi .
Mỗi bước chân theo bậc thang đi lên mang theo hoài niệm cùng bi thương, mỗi bước đi như mũi kim đâm vào lòng nàng, nàng quá vô dụng, yếu đuổi và bất lực, kẻ thù trước mắt nhưng lại chẳng thể làm gì bước lên đỉnh tháp nhìn xuống, nàng như nhìn thấy thước phim quay chậm cảnh tượng từng diễn ra nơi này,"phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca, thứ lỗi cho ta bất tài vô dụng, kẻ thù ngay trước mắt nhưng lại không thể rửa hận cho mọi người, chúng khiến con nước mất nhà tan nhưng con lại chẳng thể làm gì,con muốn báo thù nhưng sức một mình con có thể làm gì? nếu sống mà bị giày vò nhục nhã vậy xin thứ cho con bất hiếu,cho con giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng để theo mọi người được không?con nhớ mọi người, mọi người đi rồi con sống mà chẳng thể báo thù rửa hận vậy sống có ý nghĩa gì nữa?" nàng nhìn ra cửa sổ nước mắt nàng tí tách rơi xuống nền tuyết rồi biến mất,nàng đang chìm trong hồi ức, bỗng giật mình như nghe thấy tiếng động, nàng quay lại nhìn ra cửa rồi nói "chàng nói cho ta 1 khắc sao đã lên đây? " mọi người cũng quay ra nhìn, trong khoảnh khắc đó nàng buông mình xuống nền tuyết phía xa xa cách tầng lầu chín tầng,đến khi hộ vệ của hắn và cận vệ của nàng giật mình quay lại thì không còn kịp, nàng rơi xuống nhưng trên môi vẫn nở nụ cười của sự giải thoát, cũng tốt ít nhất đến lúc chết nàng vẫn không quá thảm hại, nàng là đứa con phụ hoàng và ca ca thương yêu nhất, đến lúc chết ít nhất vẫn giữ được tôn nghiêm, chắc phụ hoàng sẽ không quá đau lòng đâu nhỉ? Theo sau cái chết của nàng chính là sáu thị nữ cùng đám thị vệ theo nàng, đang sống sờ sờ nhưng bị chôn hướng mặt nhìn về thi thể nát bét của nàng nơi chân tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co