3
" Uyên! Uyên à! Đợi anh với!"
Đang đi thì bị giựt lại, nắm tay nắm chân nữa chứ. Uyên đang bực mình thế là Vũ lãnh ngay một cú đạp bay xa 2m
" chúng ta bằng tuổi, cấm xưng anh em gì đấy, và phải gọi tôi là chị Đại, từ ngày anh bước vào ngôi trường này tới giờ, mặt mũi và khí thế của tôi liền mất hơn phân nửa. Tất cả là tại anh đó! Cấm đi theo tôi nữa, nếu không muốn bị đánh" -bẻ ngón tay kêu cái rắc rồi xoay người bỏ đi
Vũ lồm cồm bò dậy , nhăn nhăn nhó nhó, anh cũng biết là đã làm cho chị Đại nổi giận thật rồi. Anh ão não bước về lớp, lại bị ghét nữa rồi!
Uyên đang đi về lớp trong tâm trạng bực bội thì đụng phải một bạn học đẹp trai có nước da màu đồng và khuôn mặt men lì tên Phong-một bạn mới chuyển trường tới, Phong nhờ Uyên dẫn đường về lớp vì Uyên phát hiện ra hai người học chung lớp. Trên đường đi, hai người tám rất nhiều chuyện, nói chuyện trên trời dưới đất,cũng vì Phong rất thân thiện, còn Uyên thì cởi mở xưa giờ nên hai người nói chuyện một lúc liền trở thành bạn bè tốt mà Phong có vẻ không tin lắm với danh hiệu chị Đại của Uyên
Nói chuyện suốt cả quãng đường, tới lớp khi nào cũng không biết. Rất nhanh, chuông cũng reo
Vũ ngồi trong lớp từ nãy, lo mãi Uyên đi đâu mà chẳng thấy vào lớp. Thấy Uyên vào lớp định chạy tới mè nheo thì khựng lại. Uyên đang nói chuyện vui vẻ với thằng nào lạ hoắc dị cà. Uyên chẳng bao giờ nói cười như thế với Vũ cả. Nỗi khó chịu bừng lên trong người ,Vũ liền chạy lại, vòng tay qua eo Uyên, trừng mắt với tên kia. Ý muốn khẳng định chủ quyền rõ ràng như thế, Phong đương nhiên hiểu, nhướng mày khiêu khích.
Uyên bực mình vì cái tên phiền phức nào đó, thúc ngay một cú bằng cùi chỏ làm Vũ ôm bụng la oai oái. Tất nhiên là Uyên mặc kệ, quay đầu bỏ đi nói chuyện với Phong tiếp. Phong kiểu giựt giựt rồi cũng cười cười mặc kệ tên ngốc kia. Vũ ấm ức lắm, rõ ràng Vũ đẹp trai hơn, phong độ, soái hơn, còn quen với Uyên trước mà Uyên thiên vị chỉ nói cười với tên kia. Vũ thích Uyên trước cơ mà, không được, phải đuổi theo giành lại Uyên, Uyên phải là của Vũ cơ!
Vừa định đứng dậy phóng qua bàn Uyên thì thầy giáo bước vào lớp
- trò Vũ, về chỗ ngay, cậu định làm bộ mặt hùng hổ ấy cho ai xem hả
Vũ quay lại nhìn, thấy mọi người ai cũng về chỗ ngay ngắn hết cả, Uyên với Phong cũng ngồi vào chỗ luôn rồi, Phong ngồi sau Uyên, tức là bàn cuối- bàn trống duy nhất. Còn một mình mình, thật mất mặt, liền lầm lũi về chỗ. Chỗ của Vũ là bàn bên phải Uyên, gần cửa sổ , cách bàn Uyên dãy đường đi. Không biết làm sao mà Vũ xin được chỗ này nhưng lại phải ngồi nhìn tên đáng ghét đó với Uyên thầm thì to nhỏ làm Vũ cả người khó chịu.
Vũ khó chịu tới giữa tiết thì không chịu nổi nữa, phóng một mẩu giấy qua bàn Uyên
" Uyên ơi, tôi khó chịu trong người quá, còn đau đầu nữa"
Uyên cũng có vẻ lo lắng, phóng lại ngay một mẩu giấy, tính Uyên thích giúp đỡ người khác với tốt bụng là hắn biết thừa nhé, Uyên sẽ dắt mình vào phòng y tế và chúng ta sẽ có một chuyện tình thật nên thơ đầy bong bóng màu hồng trong phòng y tế mà không cần sự góp mặt vô duyên của cái tên chết tiệt ấy nữa
Vẻ mặt ấy của Vũ làm Uyên ớn lạnh, nghĩ thầm đúng là nóng đầu mất rồi
Tờ giấy của Uyên chỉ ghi là "bệnh thì xuống phòng y tế đi"
Nhìn qua thấy Vũ đang nhìn mình, cười cười gật đầu như con đười ươi, thật là
-" thầy ơi, có một bạn bệnh rồi thầy, xin thầy cho phép bạn ấy xuống phòng y tế"
-" được rồi"
-" thầy để bạn...
-" để con đưa bạn Vũ đi được không thầy, con sợ bạn ngất xỉu giữa đường"
Vũ còn chưa kịp nói liền bị Phong chen ngang, nãy giờ Phong cũng loáng thoáng đọc được sơ mấy mẩu giấy kia, chỉ cần hơi chồm người lên bàn trước liền thấy ấy mà.
Thế là Vũ đành một bụng ấm ức , nhăn nhó được Phong dìu đi phòng y tế
Tựa đầu vào vai Phong, ngửi mùi thơm nam tính, ngẩn người nhìn khuôn mặt đẹp trai không tì vết gần sát mặt mình của Phong làm tim Vũ bỗng dưng đập nhanh hơn, đỏ mặt cúi đầu
Phong chứng kiến tất cả, thấy tai Vũ còn đỏ , khuôn mặt ôn nhu mỉm cười như ánh nắng mặt trời, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Vũ lên và trao cho Vũ một nụ hôn say đắm (Ngại quá! Ngại quá!)
Sau đó hai người sẽ xảy ra một câu chuyện tình lãng mạn, vượt bao sóng gió cách trở , vượt qua ngăn cách giới tính, vượt qua hủ tục cấm đoán , thành một đoạn tình yêu lãng mạn thủy chung đi vào lòng người.
Còn Nữ chính ,thật ra cố gắng trở nên mem lì bởi vì người con gái ấy, người nàng vừa gặp đã yêu, từ sâu thẳm trái tim chỉ muốn cô ấy sống hạnh phúc với người con trai tốt số mà cô ấy yêu. Nữ chính đã trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người con gái ấy, âm thầm nhìn người ấy ấy cười hạnh phúc với người khác mà... lòng như bị dao đâm. Ai bảo chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, sai rồi, nhìn người ấy hạnh phúc với người khác chỉ làm mình khổ sở, trái tim như vỡ nát. Nhưng biết làm sao được, người cô ấy yêu ...không phải là mình.
Hết
Aaaa! Cuối cùng cũng hết rồi
Các bạn nhớ chờ xem tiếp chap sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co