4
Phong ôm Vũ à nhầm là dìu Vũ vào phòng y tế, nơi đây đang có một cuộc nói chuyện nồng thắm,tình chàng ý thiếp giữa cô Cam và thầy Xanh. Cô Cam là cô y tế trường mình còn thầy Xanh là thầy giám thị khắc khe khó tính. Vũ và Phong vừa nhìn mặt thầy là lập tức quay 360 độ hướng ngược lại mà đi. Thế là hai người quyết định dùng sân sau của trường là nơi diễn ra cuộc nói chuyện của những người đàn ông với nhau.
Vì những bực tức tích tụ ,Vũ mở lời trước với thái độ vô cùng lạnh lùng
- này, tao cấm mày lại gần bạn gái tao đó
- ha! *nhếch mép* tao cứ thích đó, mày làm gì được tao nào, còn chưa biết Uyên là bạn gái ai đâu
- mày cứ thử xem,đến lúc đó đừng trách tao độc ác. Uyên sẽ là của tao, mãi mãi
- Uyên còn chẳng cho mày đến gần, còn tao thì Uyên lại rất thân thiết. Mày nghĩ xem...ai sẽ thắng
Nói chuyện với Phong vừa làm Vũ cứng miệng vừa làm máu nóng sọc lên não, từng câu nói đâm thẳng vào tim Vũ làm Vũ dần mất đi lý trí tựa như núi lửa sắp phun trào. Và cuối cùng nó cũng Bùng
Vũ lao thẳng tới Phong cùng với một cú đấm ngay mặt . Phong chưa kịp chuẩn bị lãnh ngay một cú làm máu rỉ ra nơi khoé miệng, cũng đang bực tức Phong cũng thúc một cú ngay bụng nhanh như sấm chớp làm Vũ không kịp trở tay lùi về phía sau mấy bước. Hai người cứ ngươi một đấm ta một đá, đánh đến khi cả hai người đều không còn chút sức lực nào nữa.
Ngã xuống bãi cỏ xanh mướt bên dưới, nhìn lên bầu trời xanh biếc với những đám mây hình thù kì lạ. Cả hai đều cảm thấy chẳng còn bực tức là bao, cảm giác đánh đã tay này thật thoải mái
- Bây giờ thì thật sự cần đi phòng y tế rồi này - Vũ nói và nhoẻn miệng cười
- ha! Tại ai cơ chứ. Mà thôi, lâu lắm mới đánh đã tay thế này - Phong cũng cong khoé miệng
Hai người quay sang nhìn nhau, nắm tay thành đấm cụng vào nhau . Đâu đó trong sân vang lên hai tiếng " hoà nhá " lẫn vào gió, mơn man trên cỏ, hai giọng nói hoà lẫn vào nhau nhưng chẳng ai biết rằng chính hai chữ này sẽ gây ra...một vụ cãi lộn nữa
- Hoà cái mốc xì ,mày cụng tay đau vcl ra -Vũ nhăn nhó
- ĐM, tao đã hạ mình kêu hoà mà mày được nước làm tới - Phong đá Vũ một cái
- Mày ngon, dám đá tao. Hừ - Vũ đạp một cái thiệt mạnh vào bụng Phong
- Không đánh nhau nữa, đánh nữa là cả hai chết tại đây luôn đó, chúng ta thi đi - Phong khó khăn đứng dậy nói
- Được, thi cái gì - Vũ cũng đứng dậy theo
- ai chạy về phòng y tế trước - nói rồi Phong phóng luôn
- mày ăn gian
Chẳng hơn được bao nhiêu, Phong và Vũ đều run rẩy bám vào mọi thứ có thể để lếch về đích như mấy ông già rụng hết răng mà chẳng còn nhớ mục đích của việc đánh nhau cho bầm dập, sức đầu mẻ trán như thế
Tôi là fan mấy ổng mà cũng hoang mang í, mấy anh đẹp trai của tui tại sao lại ăn nói như thế chứ , còn mấy hình tượng kinh khủng khiếp như vại, ai mà không xót. Tất cả là tại bà tác giả hết, đã không biết chửi tục, thì đừng viết lời thoại cho nhân vật như thế, còn cái gì mà như mấy ông già hết răng, mấy ảnh có gãy cái răng nào đâu. Nhưng tàn ác hơn cả, bả bắt tui viết , tui kể lại, bả đổ tội lên người tui hết à. Thôi, nghe kể tiếp nà
Khi mà Vũ và Phong đến được phòng y tế thì cũng sắp kiệt sức, để mặc cô Cam băng bó, sắp quấn thành xác chết ai cập mới buông ra. Nằm một chút thì cũng tan trường, Uyên tới thăm mà nhìn dô không phân biệt được ai là Vũ,ai là Phong luôn, hoang mang.
- Lúc nãy kêu đau đầu mà sao giờ cả hai cùng bị bó thế này - Uyên quay sang chất vấn Vũ
- không phải tại Vũ đâu, Uyên cứ hỏi thằng đó thì biết * chớp chớp mắt*
- có chuyện gì vậy Phong? - vẻ mặt lo lắng hỏi
Với mình thì Uyên cứ bực dọc suốt, còn với tên đó thì lại bày ra bộ dáng lo lắng như thế - Vũ nghĩ thầm
Uyên dịu dàng ghê - suy nghĩ của Phong
- không có gì đâu, Uyên đừng lo. Mọi chuyện là do tôi hết. Khi đang dìu Vũ xuống cầu thang thì Vũ bỗng dưng vấp té, kéo cả hai ngã luôn. Đều do tôi cả, do tôi không đứng vững, nếu tôi kịp giữ thăng bằng thì hai chúng tôi đã không phải ở đây rồi
- Mày... Xảo trá... -Vũ cứng miệng nhìn tên lưu manh xảo trá kia vu oan giá họa cho cậu, còn làm như cắn rứt lương tâm lắm
- Vũ, tại cậu mà Phong mới ở đây, cậu còn mắng cậu ấy, mau xin lỗi nhanh lên. Phong đừng tự trách, đều là do tên kia cả.
- Tôi không xin lỗi đấy, tôi không có lỗi gì hết
- đừng có bướng bỉnh như thế
- tại sao, sao Uyên không tin tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co