Truyen3h.Co

[Sóc Miêu] Gặp em năm lên 6

23.Chọn trái tim

HngNgcT667

Sáng hôm sau, ánh nắng Sài Gòn chiếu xuyên qua rèm cửa, len vào căn phòng đang im ắng. Mie thức dậy sớm hơn thường lệ – phần vì hồi hộp, phần vì đêm qua khó ngủ. Yến đã dậy từ lúc nào, đang ở trong bếp bày biện mấy món đơn giản.

"Chị căng thẳng hả?" – Mie tựa vào cửa, hỏi.

"Chị từng đứng trước phòng họp cả chục người chẳng run, vậy mà hôm nay đổ nước sôi cũng suýt tràn." – Yến gượng cười, bàn tay vô thức siết nhẹ quai ly.

"Không phải vì sợ, mà vì lần này... chị muốn mọi thứ diễn ra đúng cách."

...

Yến nắm tay Mie bước vào căn nhà đã quen thuộc từ nhỏ, nhưng lần này, từng bước chân lại nặng nề hơn bao giờ hết. Trong phòng khách, mẹ Yến đang ngồi ngay ngắn, dáng vẻ nghiêm trang, mắt không rời khỏi tách trà đang cầm trên tay. Ba Yến ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn về cửa khi nghe tiếng bước chân.

Yến cất tiếng trước, nhẹ nhàng nhưng vững chãi:

"Mẹ, ba... Con về."

Ông mỉm cười gật đầu:

"Ừ, về là tốt rồi."

Ánh mắt bà chậm rãi chuyển sang cô gái đi bên cạnh Yến. Bà không cười, cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ.

"Con không ngại dẫn người đó về nhà?" – Giọng bà đều đều, như đang cố kiềm chế.

"Con không ngại. Vì con không còn muốn giấu mẹ nữa." – Yến trả lời thẳng.

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Mie siết chặt tay Yến, cúi đầu lễ phép:

"Cháu chào bác."

Bà ấy không đáp. Bà đặt tách trà xuống bàn, rồi khoanh tay lại.

"Vậy là... con đã chọn xong rồi?" – Ánh mắt bà sắc lạnh – "Một lần con chống lại mẹ, mẹ đã nhắm mắt cho qua, nghĩ rằng con sẽ hiểu ra. Nhưng giờ, con không chỉ tiếp tục... mà còn ngang nhiên đưa cô ta về."

"Mẹ, đây không phải là 'chống lại'. Đây là sống thật với chính mình."

"Sống thật?" – Bà bật cười khẽ, lạnh lẽo – "Con từng đứng đầu lớp, giành học bổng quốc tế, từng khiến mẹ tự hào trước họ hàng, bạn bè. Giờ thì sao? Con trở thành đề tài để thiên hạ xì xào, để người ta hỏi mẹ rằng con gái bà 'có vấn đề gì không'."

"Con không phải cái huy chương để mẹ đem khoe." – Giọng Yến bắt đầu chùng xuống, pha chút cay đắng – "Con là người. Có trái tim. Có cảm xúc. Mẹ yêu con vì con là con, hay vì con là niềm tự hào của mẹ?"

Mẹ cô nhíu mày, không trả lời ngay. Câu hỏi ấy như dao, găm thẳng vào lòng bà. Bà quay sang Mie:

"Cô có biết con bé đã từng như thế nào trước khi gặp cô không?"

Mie giật mình, chưa kịp đáp, Yến đã nói:

"Con đã từng nghĩ mẹ đúng. Con đã vì mẹ mà gạt bỏ hạnh phúc của chính mình.Con tập sống một mình,tập sống theo cách mà mẹ cho là 'bình thường' để rồi chính con như một tù nhân tự nhốt mình trong nhà giam."

Bà siết chặt bàn tay lại:

"Con nghĩ chỉ mình con tổn thương sao? Con biết mẹ phải nghe bao nhiêu lời ra tiếng vào? Mẹ đã cố dằn lòng không nổi giận, chỉ mong con 'qua cơn bốc đồng'. Nhưng bây giờ, con lại quay về như thế này?"

"Không phải bốc đồng." – Yến nhìn mẹ, thẳng thắn – "Là chắc chắn. Là sau tất cả, con vẫn yêu cô ấy. Vẫn muốn nắm tay cô ấy đi qua cả cuộc đời này."

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, ba cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

"Em à, con nó lớn rồi..."

"Anh im đi." – Bà lạnh lùng – "Lúc nào cũng im. Con nó thế này, anh cũng thấy được à?"

"Em thử hỏi lòng mình đi." – Ông ngẩng lên, mắt ông chợt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy – "Em muốn có một đứa con gái sống đúng với trái tim nó, hay một đứa sống dối trá cả đời chỉ để làm hài lòng em?"

Bà cứng người. Yến đứng dậy, giọng run lên vì cảm xúc,nước mắt cũng đã rưng rưng.

"Mẹ à... Con chưa từng muốn làm mẹ buồn. Con biết mẹ chịu nhiều áp lực. Nhưng mẹ ơi...con không cần người đời chấp nhận,họ nói gì con cũng mặc kệ chỉ cần có ba mẹ ở đây cho phép con sống thật với trái tim con là được rồi."

Mẹ cô không nói gì nữa. Mắt bà chợt rưng rưng, nhưng bà quay mặt đi, che giấu cảm xúc.

Yến cúi đầu:

"Nếu mẹ không thể chấp nhận, thì con xin lỗi. Con sẽ đi. Nhưng xin mẹ, đừng nghĩ con phản bội gia đình. Con chỉ đang sống thật với bản thân mình thôi."

Cô nắm tay Mie, nhẹ nhàng kéo cô ra cửa. Mie ngoái lại cúi chào, mắt đỏ hoe.

Khi hai người đã gần bước ra khỏi cổng, phía sau vang lên tiếng gọi gấp gáp:

"Yến! Chờ đã!"

Là ba cô. Ông chạy ra, tim đập thình thịch vì xúc động, nhưng ánh mắt đầy kiên định.

"Ba..." – Yến khựng lại.

Ông bước đến, tay đặt lên vai Yến:

"Ba sẽ cố gắng nói chuyện lại với mẹ con.Con đừng lo."

Ông quay sang Mie, giọng dịu lại:

"Con đừng sợ. Mẹ nó là người khó, nhưng bà ấy cũng là người sống tình cảm. Chỉ là... mọi chuyện đến quá bất ngờ. Cho bà ấy thời gian."

Mie nghẹn ngào, gật đầu:

"Dạ... con hiểu."

Yến cúi đầu, khẽ nói:

"Con cảm ơn ba."

Căn nhà trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Tách trà mẹ cô uống ban chiều đã nguội lạnh, nhưng bà vẫn chưa rời khỏi ghế. Ánh mắt bà đăm đăm nhìn vào khoảng không, chẳng biết là đang nghĩ gì – hay đang nhớ điều gì.

Ba cô từ sau bếp bước vào, tay cầm ly nước nhưng cũng chẳng buồn uống. Ông ngồi xuống đối diện vợ, trầm mặc một lúc rồi mới nhẹ nhàng cất lời:

"Em còn giận không?"

Bà không đáp, chỉ thở dài.

"Anh xin lỗi... vì lúc nãy không bên em, mà lại nói đỡ cho con."

Bà liếc ông một cái, mắt hơi đỏ:

"Anh biết em khó xử với họ hàng, với người ngoài như thế nào không? Thời gian qua em im lặng, chịu đựng vì nghĩ nó sẽ quay đầu. Vậy mà giờ... nó dẫn cô gái đó về, như thể thách thức em."

Ông chậm rãi.

"Anh biết. Anh thấy hết. Nhưng em à... Em có bao giờ nhìn kỹ vào mắt con lúc nó nói chuyện không?"

Bà im lặng.

"Nó không còn là con bé quấn quýt mẹ, sợ mẹ rầy mà nép sau lưng em nữa. Bây giờ, nó biết mình là ai. Và nó dám sống với điều đó. Em có thấy hôm nay mắt nó sáng lên khi nhìn cô bé kia không?"

Ông ngừng lại, giọng ông trầm xuống, gần như một tiếng thở dài:

"Cái nhìn đó... anh chưa từng thấy khi nó bên bất kỳ người nào em từng giới thiệu."

Mẹ cô mím môi, định phản bác, nhưng ông giơ tay ngăn lại:

"Anh không trách em. Em làm mẹ, lo lắng cho con là đúng. Nhưng em à... em đang bảo vệ danh tiếng của gia đình, hay em đang làm con mình đau?"

Không gian lại rơi vào yên lặng. Lâu sau, mẹ cô mới khẽ hỏi, như tự nói với chính mình:

"Vậy... em sai sao? Em sai vì muốn con mình có một cuộc đời bình thường? Có chồng, có con, sống ổn định, không phải chịu miệng đời?"

Ông lắc đầu:

"Em không sai. Nhưng em đang áp cuộc đời của em lên nó. Nó không thể sống thay em, và em cũng không thể sống thay nó."

Ông nắm tay bà, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:

"Con mình... nó sống đàng hoàng, tử tế, biết yêu thương. Vậy là đủ. Mọi thứ khác... từ từ mình sẽ cùng con gánh."

Bà rơi nước mắt, nhưng không gào lên như lúc ban chiều nữa. Bà chỉ lặng thinh, đôi vai hơi run lên.

Ông siết chặt tay vợ hơn, nhẹ nhàng:

"Lúc nãy con nó cúi đầu xin lỗi. Nó nói chỉ muốn sống thật, không muốn phản bội gia đình. Em nghe mà không thấy đau sao?"

Bà úp mặt vào tay, nước mắt chảy không ngừng. Ông đứng dậy, lấy khăn giấy đưa cho bà, giọng vẫn dịu dàng, không ép buộc:

"Yến là con mình, dù có thế nào... cũng vẫn là đứa nhỏ từng hay bị cảm lạnh mỗi khi trời mưa. Em nghĩ đi. Mình muốn nó sống cả đời lạnh lẽo... hay được sưởi ấm trong tình yêu thật sự?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co