Truyen3h.Co

[Sóc Miêu] Gặp em năm lên 6

24.Dần chấp nhận

HngNgcT667

Sau buổi gặp gỡ đầy căng thẳng với mẹ Yến hôm ấy, căn phòng như nghẹn lại trong không khí nặng nề. Mie im lặng, ánh mắt cụp xuống, còn Yến thì vừa giận, vừa thất vọng. Cả hai rời khỏi nhà mà chẳng ai nói thêm một lời nào nữa với bà. Trên đường về, Yến siết chặt tay lái, môi mím lại, trong khi Mie chỉ ngồi lặng yên, đôi mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ xe mờ hơi sương. Bầu trời hôm đó cũng xám xịt như lòng người.

Vài ngày sau, dù có cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giữa họ vẫn luôn có một khoảng lặng vô hình. Không phải giữa Yến và Mie, mà là giữa tình yêu của họ và thế giới bên ngoài – thứ đang quay lưng lại với họ một cách lạnh lùng. Mie vẫn cười, vẫn dịu dàng, nhưng nụ cười ấy đã không còn sáng như trước. Còn Yến – cô giấu đi cảm xúc trong những cái ôm thật chặt và những lời thì thầm xin lỗi vào những đêm muộn.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: cú va chạm với gia đình lần này không dễ gì lành lại.

Vài tháng sau, như để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt và tìm lại bình yên trong tâm hồn, Yến rủ Mie cùng tham gia một đợt thiện nguyện. Họ đến thăm các mái ấm, mang theo sách, sữa, bánh và quần áo đã quyên góp được từ bạn bè. Lúc đầu chỉ là để làm gì đó có ích, nhưng dần dần, cả hai tìm thấy niềm an ủi từ những ánh mắt trong veo của lũ trẻ, những nụ cười chân thành của người già, và những câu "cảm ơn" thật lòng từ những con người vốn dĩ đã trải qua quá nhiều khổ đau.

Mie như tìm lại chính mình giữa những ngày tất bật. Cô không chỉ làm từ thiện, cô thực sự sống trong từng khoảnh khắc. Những hành động nhỏ bé như buộc lại tóc cho bé gái, pha mì cho ông lão neo đơn, hay chỉ đơn giản là ngồi chơi trò xếp hình cùng lũ trẻ – tất cả đều được cô thực hiện bằng cả tấm lòng.

Yến ở bên cạnh, luôn dõi theo. Cô nhìn thấy một Mie ấm áp, lặng lẽ, và đầy bao dung – người con gái mà cô đã chọn, và chưa bao giờ hối hận khi yêu.

Mie dần được nhiều người biết đến hơn, không chỉ vì vẻ ngoài rạng rỡ mà còn vì trái tim ấm áp. Những bức ảnh được chụp lại trong các buổi thiện nguyện được chia sẻ khắp nơi. Có bức là Mie đang bế một bé trai nhỏ, tay xoa đầu nó như một người mẹ dịu dàng. Có bức là cả Mie và Yến cùng ngồi trên bậc thềm, chơi ô ăn quan với lũ trẻ, cười đùa như thể chưa từng có nỗi buồn nào trong lòng.

Chính những hình ảnh ấy, một buổi tối nọ, đã vô tình xuất hiện trên màn hình điện thoại của mẹ Yến.

Bà đang ngồi ở phòng khách, một mình, như thường lệ. Mọi việc vẫn vậy, nhưng lòng bà lại chẳng yên ổn như những ngày đầu. Những câu nói của Yến, ánh mắt của Mie, và cả tiếng đóng cửa nhẹ tênh nhưng đầy tổn thương hôm ấy vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu bà. Bà không nói ra, nhưng thật ra, chính bà cũng buồn. Chỉ là bà chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật – rằng con gái bà đã lớn, và tình yêu mà con bé chọn lại khiến bà chới với.

Màn hình điện thoại lóe sáng. Một bài viết hiện lên với dòng tiêu đề đập vào mắt bà: "Hai cô gái trẻ mang nụ cười đến mái ấm tình thương".

Bà định lướt qua như bao bài viết khác, nhưng ánh mắt của người phụ nữ trong ảnh đã khiến bà dừng lại. Là Mie. Còn người bên cạnh – là Yến.

Bà ấn vào.

Cả bài viết là một chuỗi những hình ảnh ấm áp, gần gũi, không hề màu mè. Không có sự tô vẽ, chỉ là những khoảnh khắc đời thường: Mie đang cõng một bé gái nhỏ trên lưng, Yến đang ngồi thổi bong bóng xà phòng, hai người cùng nhau quét sân, phát quà, và cười – nụ cười ấy, quá đỗi chân thành.

Trái tim bà khẽ run lên. Không phải vì giận, mà vì một thứ cảm xúc rất khác. Bà nhìn thật lâu, lướt từng dòng trong bài viết:

"Từ sau khi bắt đầu hành trình này, Mie và Yến đã đến hơn 10 địa điểm khó khăn, dùng thời gian rảnh để mang yêu thương đến mọi người. Không ai trả công, không ai kêu gọi, chỉ đơn giản là xuất phát từ lòng người."

Bà không biết vì sao nước mắt lại lặng lẽ tràn mi. Có lẽ là vì sự thấu hiểu bất chợt. Có lẽ vì bà cảm nhận được: những gì Mie làm không phải là vì chứng minh điều gì với ai cả, mà đơn giản chỉ vì... cô ấy tốt.

Đúng lúc đó, chồng bà – ba yến từ trong bếp bước ra, tay cầm ly trà nóng, đặt nhẹ lên bàn rồi khẽ đặt tay lên vai vợ mình.

"Xem gì thế em?" – ông hỏi bằng giọng trầm nhưng dịu dàng.

Bà không đáp, chỉ đưa chiếc điện thoại lên cho ông xem. Ông liếc qua, rồi gật nhẹ.

"Anh biết bài này," ông nói, "sáng nay cũng đọc rồi."

Không gian lại lặng đi vài giây, trước khi ông siết nhẹ vai vợ và nói:

"Anh nghĩ... đã đến lúc mình nên nhìn mọi chuyện bằng trái tim rồi, chứ không phải bằng kỳ vọng cũ kỹ nữa."

Bà quay sang nhìn ông. Ông mỉm cười, ánh mắt như đang vỗ về.

"Con mình... nó đang hạnh phúc. Mà em cũng thấy rồi đó, Mie không phải người tệ."

Gió đêm khẽ thổi qua ô cửa sổ khép hờ, mang theo chút lạnh nhưng cũng đủ khiến lòng người dịu lại. Bà nhìn lại màn hình điện thoại – nơi hai cô gái đang cười thật rạng rỡ, giữa những đứa trẻ mồ côi – rồi khẽ thở dài. Nhưng lần này, đó không còn là một tiếng thở dài nặng nề nữa, mà là một hơi thở buông xuống những điều bà đã nắm quá chặt.

Có lẽ... bà đã sẵn sàng để lắng nghe thêm một lần nữa.

Tối hôm đó, sau khi ông nhẹ nhàng rời đi, mẹ Yến vẫn ngồi lại nơi ghế sofa, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Bà đã xem đi xem lại những hình ảnh ấy, những dòng bình luận khen ngợi, và quan trọng nhất là nụ cười thật lòng trên gương mặt của Mie – người con gái mà bà từng gạt bỏ, từng lạnh lùng từ chối.

Tay bà run nhẹ khi mở ứng dụng nhắn tin. Bà lặng lẽ nhìn vào khung trò chuyện với Mie – vẫn còn đó, nhưng trống rỗng. Chưa một lần bà chủ động gửi tin. Nhưng hôm nay, trái tim bà lại thôi thúc khác đi.

Và rồi, từng dòng chữ bắt đầu hiện lên, ngập ngừng, rồi tuôn chảy như dòng nước sau cơn mưa:

"Mie,

Cô không chắc con có muốn đọc những dòng này hay không. Nhưng nếu con đang đọc, thì... cảm ơn con vì đã cho cô cơ hội được viết ra những điều từ lâu cô không dám nói.

Cô đã từng từ chối con, đã từng nhìn con bằng ánh mắt đầy thành kiến. Không phải vì con sai, mà vì cô sợ. Cô sợ con gái mình sẽ tổn thương, sợ con bé chọn một lối đi khác với điều cô quen thuộc. Nhưng hôm nay, khi cô nhìn thấy hai đứa trong những bức ảnh ấy, giữa những đứa trẻ cười nói và ánh nắng ấm áp, trái tim cô bỗng thấy nhẹ đi.

Cô đã nhìn thấy con mà trước đây cô không chịu nhìn – một cô gái có trái tim nhân hậu, biết yêu thương, biết cho đi mà không cần nhận lại. Cô không biết bao nhiêu lần con đã âm thầm chịu đựng, bao nhiêu lần nhẫn nhịn chỉ để Yến được bình yên.

Và điều khiến cô cảm động hơn hết... là ánh mắt con nhìn Yến. Đó không phải ánh mắt của một người đến để cướp mất con gái cô, mà là ánh mắt của một người thật lòng muốn bảo vệ nó, chăm sóc nó, đi cùng nó một đoạn đường dài.

Mie, cô xin lỗi vì đã khiến con tổn thương. Xin lỗi vì đã không cho con một cơ hội được gần gũi.

Nếu con vẫn còn thương Yến... nếu con vẫn muốn là người bên cạnh nó... thì từ hôm nay, cô sẽ cố gắng để là một người mẹ đủ bao dung, để học cách đón nhận con như một phần của gia đình này.

Cảm ơn con, vì đã yêu con bé."

Mie đọc tin nhắn ấy trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng dịu. Tay cô run lên khi kéo xuống dòng cuối cùng. Mỗi chữ như đập thẳng vào trái tim, từng lời xin lỗi, từng câu cảm ơn – là điều cô chưa bao giờ dám mơ đến.

Cô không biết mình đã khóc từ khi nào. Nước mắt lặng lẽ rơi, chảy dài trên gò má. Nhưng lần này, nó không mang theo nỗi tủi thân hay đau lòng. Mie khóc – vì cuối cùng, tình yêu của cô đã được thấu hiểu. Cuối cùng, bà cũng gọi cô là một phần của gia đình.

Yến bước vào, thấy Mie đang ôm điện thoại, nước mắt đầm đìa. Hoảng hốt, cô chạy đến:

"Mie? Em sao vậy? Ai làm gì em?"

Mie ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm nhưng sáng ngời. Cô bật cười trong tiếng nấc:

"Là mẹ... mẹ em nhắn tin cho em."

"Gì cơ?" – Yến tròn mắt.

Mie đưa điện thoại cho Yến xem, không nói gì thêm. Và khi Yến đọc đến dòng cuối cùng, cô vòng tay ôm chặt lấy Mie, cả hai cùng im lặng giữa căn phòng nhỏ, giữa hơi ấm của sự tha thứ và chấp nhận – thứ mà họ đã từng nghĩ là không bao giờ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co