Truyen3h.Co

Socola Không Tan

four

wsaneyy_uu

Mùa đông đến rất nhanh ở Hogwarts.

Harry và Draco vẫn gặp nhau.
Ít nhất… bề ngoài là vậy.

Draco vẫn thỉnh thoảng dúi socola vào tay Harry khi không ai để ý.
Vẫn kéo cậu vào những góc hành lang khuất tầm nhìn.
Vẫn ôm cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu như một thói quen.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Những cái ôm trở nên ngắn hơn.
Những nụ hôn không còn nấn ná.
Draco nói ít dần.

Harry nhận ra.
Nhưng cậu không hỏi.

Cậu sợ câu trả lời.

Chiều hôm đó, sau giờ học, Draco đứng đợi ở hành lang gần tháp thiên văn.

Harry vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy hắn.

Cậu khẽ mỉm cười, bước lại gần.

“Anh đợi em à?”

Draco nhìn cậu.
Ánh mắt xám lạnh hơn thường ngày.

“Chúng ta nói chuyện chút.”

Harry khựng lại.

“Có chuyện gì vậy… anh?”

Draco im lặng vài giây.
Gió lạnh lùa qua cửa sổ cao, làm áo choàng hai người khẽ lay động.

“Chúng ta dừng lại đi.”

Harry tưởng mình nghe nhầm.

“…Anh nói gì?”

“Anh nói,” Draco lặp lại, giọng đều đều,
“chúng ta chia tay.”

Harry lắc đầu ngay lập tức.

“Không… Draco, đừng nói vậy.”

“Anh không đùa.”

Giọng Draco bình thản đến đáng sợ.

“Là do em làm gì sai sao?”
“Anh nói đi… em sửa được mà.”

Draco quay mặt đi.

“Em không làm gì sai.”

“Vậy tại sao?”

Harry bước tới, nắm lấy cổ tay hắn.

“Anh từng nói sẽ không bỏ em.”

Draco nhìn xuống bàn tay đang giữ mình.

Trong một giây rất ngắn, ánh mắt hắn dao động.

Rồi hắn gỡ tay Harry ra.

“Anh nói nhiều thứ.”
“Không phải thứ nào cũng giữ được.”

“Draco… làm ơn.”

Giọng Harry run lên.

“Đừng chia tay. Chúng ta vẫn ổn mà.”

Draco bật cười nhạt.

“Ổn?”

Hắn cúi xuống, giọng trầm đi.

“Em có biết em đã mất bao nhiêu thứ chỉ vì quen anh không?”

Harry sững lại.

“Em vẫn chọn anh.”

Draco nhìn cậu rất lâu.

“…Harry, không phải lúc nào lựa chọn cũng đủ.”

Hắn lùi lại một bước.

“Chuyện kết thúc rồi.”

Draco quay người rời đi.

Harry đứng yên.
Không đuổi theo.

Không gọi lại.

Chỉ đứng đó… cho đến khi bóng lưng Draco biến mất ở cuối hành lang.

Không cần ai nói.

Không còn Draco xuất hiện gần Harry.
Không còn socola được đặt lên bàn Gryffindor.
Không còn những lần Harry rời đi rồi quay lại với ánh mắt dịu hơn bình thường.

Học sinh bắt đầu nhìn Harry lâu hơn khi cậu bước ngang qua.
Những tiếng thì thầm xuất hiện sau lưng cậu.

Harry giả vờ không nghe.

Cuối tuần đó, Hogwarts cho phép học sinh xuống làng Hogsmeade.

Ai cũng háo hức chuẩn bị từ sớm.
Những nhóm bạn tụ lại bàn xem sẽ đi đâu trước, mua gì, ăn gì.

Harry chỉ đứng nghe.

Cậu không đi cùng mọi người.
Harry không được xuống Hogsmeade… vì không có chữ ký của dượng Vernon.

Phòng sinh hoạt chung dần vắng đi khi mọi người rời khỏi lâu đài.

Harry ngồi cạnh lò sưởi, nhìn ngọn lửa cháy nhỏ dần.

Cậu không nhớ mình đã ngồi bao lâu.

Chiều muộn, khi học sinh bắt đầu quay lại trường, Harry ra ngoài đi dọc con đường gần cổng Hogwarts.

Tuyết rơi rất nhẹ.

Gió lạnh khiến đầu ngón tay cậu tê dại.

“Potter.”

Harry quay lại.

Draco đứng cách cậu vài bước.
Áo choàng Slytherin phủ những hạt tuyết mỏng.

Trong tay hắn là một thanh socola.

Harry khựng lại.

Cảm giác quen thuộc dâng lên quá nhanh.

Cậu bước tới.

“…Anh có socola à?”

Giọng cậu nhỏ hơn bình thường.

“Cho em một miếng được không? Em… chưa ăn gì từ sáng.”

Draco nhìn cậu.

Ánh mắt hắn lặng đi một thoáng.

Rồi hắn đưa thanh socola ra.

Harry nhận lấy, bẻ một miếng nhỏ, đưa vào miệng.
Vị ngọt lan ra khiến cậu khẽ thở ra.

Harry vô thức hỏi.

“Anh mua ở Hogsmeade sao?"

Draco im lặng.

Rồi hắn cười.

Một nụ cười lạnh.

“Potter.”

Harry ngẩng lên.

“Cậu quên rồi à?”

“…Quên gì?”
“Chúng ta chia tay rồi.”

Harry đứng sững.

Thanh socola trong tay run nhẹ.

“…À.”

“…Đúng rồi.”

Cậu lùi lại một bước.

Draco nhìn cậu thêm vài giây.

"Mua cho cậu lần cuối thôi.”

Hắn quay người rời đi.

Không ngoái lại.

Từ ngày đó, Harry gần như không ăn.

Cậu vẫn đến lớp.
Vẫn làm bài.
Vẫn trả lời giáo sư khi bị gọi tên.

Nhưng cậu gầy đi nhanh chóng.
Bước chân chậm hơn.
Ánh mắt cũng trống rỗng hơn.

Hermione và Ron nhìn thấy.
Nhưng họ không lại gần.

Harry cũng không cố nữa.

Một tuần sau.

Trong giờ Biến hình, Harry đột ngột ngã gục.

Cả lớp hoảng hốt.

Khi giáo sư McGonagall chạy đến, trán cậu nóng rực.
Harry được đưa thẳng đến phòng y tế.

Madam Pomfrey cau mày khi kiểm tra.

“Suy kiệt… và sốt cao.”

Khi y tá thay áo choàng cho cậu, một nửa thanh socola rơi ra khỏi túi áo.

Socola đã mềm và chảy ra, dính vào lớp giấy gói.

Madam Pomfrey thở dài, đặt nó lên bàn cạnh

Harry nằm bất động, hơi thở nặng nề.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co