Truyen3h.Co

Socola Không Tan

five

wsaneyy_uu

Harry tỉnh lại trong phòng y tế khi trời đã tối.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến cậu nhíu mày.
Đầu nặng như bị nhấn chìm trong nước.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Giọng Madam Pomfrey vang lên từ phía cuối phòng.

Cậu bị suy kiệt và sốt cao. Nếu còn bỏ ăn, tôi sẽ buộc cậu nằm đây lâu hơn.”

Harry khẽ gật đầu.
Cậu không nói gì.

Ánh mắt cậu lướt sang chiếc bàn cạnh giường.

Nửa thanh socola đã được gói lại cẩn thận.
Nhưng lớp giấy gói vẫn nhăn nhúm.

Harry nhìn nó rất lâu.

Tin Harry ngất lan nhanh trong Slytherin.

Draco nghe thấy trong bữa tối.

“Nghe nói Potter gục ngay giữa lớp Biến hình.”

Blaise nói như thể đang kể chuyện thời tiết.

“Có vẻ thảm hại thật.”

Pansy cười khẩy.

Draco không phản ứng.

Hắn chỉ tiếp tục cắt miếng thịt trên đĩa.
Dao chạm vào sứ tạo ra tiếng ken két khó chịu.

“Malfoy,” Blaise liếc nhìn hắn,
“cậu không tò mò sao?”

“Không.”

Câu trả lời quá nhanh.

Draco đặt dao xuống, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Harry quay lại lớp sau hai ngày.

Cậu gầy đi thấy rõ.
Áo choàng rộng hơn trước.
Bước chân chậm và nhẹ đến mức gần như không có tiếng động.

Draco nhìn thấy điều đó.

Từ xa.

Hắn không lại gần.
Không nói chuyện.
Không đưa socola nữa.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức dõi theo Harry mỗi khi cậu bước qua hành lang.

Một lần.
Hai lần.

Rồi quá nhiều lần để có thể gọi là ngẫu nhiên.

Hermione là người nói trước.

“Harry, bồ cần ăn uống đàng hoàng.”

Harry vẫn nhìn xuống sách.

“Mình ổn.”

“Bồ không ổn.”

Ron khoanh tay, đứng phía sau Hermione.

“Bồ suýt ngất thêm lần nữa hôm qua.”

Harry im lặng.

“Mình chỉ hơi mệt thôi,” cậu nói khẽ.

Hermione nhìn cậu rất lâu.

“Bồ không cần phải giả vờ ổn trước tụi mình.”

Harry không trả lời.

Hermione vẫn đứng đó.

Ron thở dài, gãi tóc.

"Nghe này… bọn mình không giỏi mấy chuyện nói mấy câu kiểu này.”

Harry khựng lại.

Hermione bước lại gần hơn.

“Bọn mình giận bồ,” cô nói thẳng,
“nhưng bọn mình vẫn lo cho bồ.”

Ron đá nhẹ mũi giày xuống sàn.

“…Với lại tụi mình cư xử không ổn.”

Không khí im lặng vài giây.

“Bọn mình không hứa mọi thứ sẽ giống như trước ngay,” Hermione nói tiếp,
“nhưng nếu bồ vẫn cần… bọn mình vẫn ở đây.”

Harry chậm rãi ngẩng lên.

“…Hai người không cần làm vậy.”

Ron nhún vai.

“Bọn mình muốn.”

Hermione kéo ghế ngồi xuống cạnh Harry.
Ron cũng ngồi xuống phía đối diện.

Không ai nói thêm điều gì.

Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Harry không còn ngồi một mình.

Một buổi tối muộn, Draco đi ngang thư viện.

Hắn nhìn thấy Harry ngồi ở góc quen thuộc.

Trước mặt cậu là một đĩa bánh gần như còn nguyên.

Harry chỉ cắn một miếng nhỏ rồi đặt xuống.

Ngón tay cậu vô thức xoay lớp giấy gói socola cũ.

Draco đứng phía sau giá sách.

Hắn nhìn rất lâu.

Rồi quay đi trước khi Harry có thể nhìn thấy.

Vài ngày sau, Harry lại ngã quỵ.

Lần này là trên cầu thang đá.

Cậu trượt chân khi đang bước xuống.
Cơ thể mất thăng bằng rồi đổ gục.

Draco đứng ở tầng dưới.

Hắn là người nhìn thấy đầu tiên.

“Potter!”

Draco lao lên bậc thang.

Hắn quỳ xuống, đỡ Harry dậy.
Trán Harry nóng rực.

“Đồ ngu…” Draco lẩm bẩm, giọng khàn đi,
“cậu đang tự giết mình đấy à?”

Harry mở mắt yếu ớt.

“...Draco?”

Draco siết chặt vai cậu.

“Đừng nói.”

Hắn bế Harry lên.

Cả hành lang sững lại khi thấy Malfoy ôm Potter chạy thẳng về phòng y tế.

Madam Pomfrey cau mày khi kiểm tra Harry.

“Suy kiệt nặng hơn lần trước.”

Draco đứng bên cạnh giường.

“Cậu có thể rời đi rồi,” bà nói.

Draco không nhúc nhích.

“Draco.”

Hắn vẫn đứng đó.

Madam Pomfrey thở dài.

“Ở yên. Và giữ im lặng.”

Harry tỉnh lại giữa đêm.

Ánh đèn trong phòng y tế mờ dịu.

Cậu quay đầu.

Draco đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, mắt nhắm lại.

Harry nhìn hắn rất lâu.

“…Anh còn yêu em không?”

Draco mở mắt.

Hai người nhìn nhau.

Rất lâu.

Draco đứng dậy

“Cậu nên nghỉ ngơi.”

“Anh chưa trả lời.”

Draco quay lưng lại.

“…Đừng nghĩ quá nhiều.”

Harry siết chặt tấm chăn.

“Vậy tại sao anh vẫn ở đây?”

Draco không trả lời.
Hắn bước ra khỏi phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co