Truyen3h.Co

Socola Không Tan

six

wsaneyy_uu

Phòng y tế Hogwarts yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

Harry tỉnh dậy chậm rãi. Cơ thể cậu mệt rã rời, đầu nặng như bị đè xuống. Cổ họng khô khốc khiến cậu phải nuốt khan vài lần.

Cậu chớp mắt.

Mất vài giây để nhận ra trần phòng y tế quen thuộc.
Harry quay đầu.

Draco Malfoy đang đứng gần cửa sổ.

Ánh sáng buổi sáng phủ lên mái tóc bạch kim của hắn. Draco đứng thẳng, hai tay đút túi áo choàng, giống như chỉ tình cờ ở đó.

Harry nhìn hắn rất lâu.

Giọng cậu khàn đi.

“…Anh… còn yêu em không?”
Vai Draco khựng lại.

Hắn không quay đầu ngay.

Không khí trong phòng đặc quánh.

Cuối cùng Draco quay lại. Ánh mắt hắn vẫn lạnh, nhưng không còn sắc bén như trước.

“…Cậu vừa tỉnh dậy.”
“Đừng nói linh tinh.”
Harry nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi nhưng không né tránh.

“Em nhớ anh.”

Câu nói rất nhỏ. Nhưng khiến Draco siết tay trong túi áo.

Harry thở ra chậm.

“Em cố không nghĩ đến anh rồi… nhưng không được.”
Draco im lặng.

Hắn bước tới gần mép giường, dừng lại.

“…Cậu nên ăn uống tử tế.”

Harry bật cười yếu ớt.

“Anh vẫn quan tâm em mà.”

Draco quay mặt đi.

Harry nhìn hắn, giọng dịu xuống.

“Anh không cần ở đây nếu không muốn.”

Draco không trả lời.

Nhưng hắn vẫn đứng đó.

Cánh cửa phòng y tế mở ra.

Hermione bước vào trước, Ron theo sau. Cả hai dừng lại khi thấy Draco đứng cạnh giường Harry.

Không khí lập tức căng lên.

Draco quay sang Harry.

“Uống thuốc đúng giờ.”

Hắn rời đi.

Harry nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Harry xuất viện sau hai ngày.

Cậu gầy đi thấy rõ. Nhưng không còn bỏ bữa. Hermione gần như ép cậu ăn, còn Ron luôn lúng túng dúi bánh kẹo vào tay cậu.

Tam giác vàng dần quay lại.

Nhưng harry vẫn im lặng.

Một buổi chiều sau giờ học, Harry đi qua hành lang tầng ba.

Draco đang đứng đó.

Hai người nhìn thấy nhau.

Draco định quay đi.

“…Draco.”

Harry gọi.

Draco khựng lại.

Harry bước tới. Không nhanh. Nhưng chắc chắn.

“…Anh không cần tránh em đâu.”

“…Tôi không tránh.”

Harry nhìn hắn rất lâu.

“Em vẫn chưa quen việc anh không đứng cạnh em.”

Harry cúi đầu một chút, rồi lại ngẩng lên. Mắt cậu bắt đầu ướt.

“…Nhưng em vẫn muốn nói chuyện với anh.”

“Em không giỏi giả vờ không quan tâm.”
“…Đặc biệt là với anh.”

Draco không đáp.

Khi hai người lướt ngang nhau, Draco khẽ dúi thứ gì đó vào tay Harry.

Harry nhìn xuống.

Một thanh socola.

Tim cậu thắt lại.

Harry khẽ gọi:

“…Cảm ơn anh.”

Draco không quay lại.

“…Đừng bỏ bữa nữa.”

Harry gật nhẹ.

“…Em sẽ không.”

Một tuần sau, trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin diễn ra.

Sân đấu ồn ào và lạnh buốt.

Harry bay cao, mắt dán vào Snitch vàng lấp lánh. Cậu tăng tốc.

Một cú va chạm mạnh từ phía sau khiến chổi của Harry chao đảo. Cậu suýt trượt khỏi cán chổi.

Từ phía dưới, Draco lao tới.

“Potter!”

Hắn túm cổ áo Harry, giữ cậu ổn định.

Hai người lơ lửng giữa không trung.

Harry thở gấp, nhìn hắn.

“…Em biết anh sẽ không để em rơi.”

Draco sững lại một giây.

“…Giữ chặt chổi.”

Sau trận đấu, Harry đứng gần lối vào phòng thay đồ. Tay cậu vẫn run nhẹ.

Cậu biết Draco đang đứng phía sau.

Harry quay lại trước.

Hai người đứng đối diện nhau. Gió lạnh thổi qua hành lang đá.

“…Anh luôn xuất hiện khi em sắp gục xuống,” Harry nói nhỏ.

“…Cậu luôn khiến tôi phải làm vậy.”

Harry bước lại gần hơn.

“Anh nghĩ em sẽ ổn hơn khi không có anh à?”

Draco im lặng rất lâu.

“…Tôi nghĩ cậu xứng đáng với thứ tốt hơn.”

Harry lắc đầu ngay lập tức.

“Không.”

Cậu tiến thêm một bước.

“Em chưa từng tốt hơn.”

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.

Harry hít sâu. Giọng cậu run nhẹ.

“…Anh rời đi không phải vì em.”
“Nhưng em đau… vì anh là người rời đi.”

Draco nhắm mắt rất khẽ.

“…Tôi sợ sẽ làm cậu tổn thương.”

Harry cười buồn.

“Anh đã làm rồi.”

Draco sững lại.

Harry nhìn hắn. Ánh mắt cậu mềm hẳn.

“…Nhưng em vẫn muốn là người đứng cạnh anh.”

Không khí lặng đi.

Draco chậm rãi đưa tay chạm vào má Harry, rất cẩn thận, như sợ cậu biến mất.

Harry nắm lấy cổ tay hắn.

“…Anh… còn yêu em không?”

Draco thở ra nặng nề.

“…Tôi chưa từng ngừng.”

Harry khựng lại.

Nước mắt trượt xuống má cậu trước khi cậu kịp lau đi.

Một giây sau, Harry kéo Draco xuống.

Nụ hôn đến vội vã, run rẩy, nhưng mãnh liệt đến mức cả hai đều mất thăng bằng.

Draco vòng tay ôm chặt Harry, giữ cậu sát vào mình.

Harry bám lấy áo Draco, vai run lên rất nhẹ.

“…Lần này đừng rời đi nữa…”

Draco đặt trán lên trán cậu.

“…Không rời nữa.”

Tối hôm đó, cả Hogwarts nhìn thấy họ bước ngang hành lang cùng nhau.

Không né tránh.
Không che giấu.

Ron nhìn theo, thở dài.

“…Miễn là nó không làm bồ khóc nữa.”

Hermione mỉm cười nhẹ.

Harry đi cạnh Draco, tay nắm tay hắn rất tự nhiên.

Draco khẽ dúi vào tay cậu một thanh socola khác.

Harry bật cười, mắt vẫn còn ướt.

“…Anh định nuôi em bằng socola à?”

“…Ít nhất cậu sẽ chịu ăn.”

Harry siết nhẹ tay hắn.

“…Ở cạnh anh là đủ rồi…”

Draco không nói gì.

Nhưng hắn cũng không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co