pov4.2: Don't touch
Con hẻm nằm ngổn ngang giữa dãy nhà cũ kỹ, ánh đèn len lỏi chiếu toả hai con người đang nhìn nhau một cách lặng thinh. Chỉ là cái ánh sáng này len chút hương thơm của sự tán tỉnh.
Bàn tay dài, thô ráp của SungHoon vẫn không buông khỏi cái eo bé nhỏ ấy.
Nó đang ghìm chặt một cách nhẹ nhàng khiến chiếc eo lí nhí chuyển động.
Khuôn mặt Sunoo đỏ ửng, tay chân luống cuống đánh "bụp bụp" vào lồng ngực Sunghoon, cậu có chút hoảng loạn nhưng hơi thở đã không kiểm soát mà hổn hển như thơm nhẹ cổ Sunghoon.
Bàn tay nhỏ lấn át bàn tay lớn cứ thế mà càng siết chặt chiếc eo nhỏ hơn, hình ảnh Sunoo bây giờ đang ở thế bị động, tưởng mình là gà ai ngờ lại là thóc.
Sunoo tưởng bản thân làm đầu đường xó chợ đã tệ nạn lắm rồi mà nay còn gặp thằng biến thái như Sunghoon thì còn tệ hơn nữa.
"Đau..." Sunoo môi lẩy bẩy mà ngập ngừng nói nhẹ.
Sunghoon nhìn vào cái đỉnh đầu đang nhấp nhô mà lan toả hương xộc thẳng vào mũi anh kèm chất giọng ấy thì chắc anh cũng phải chịu thua mất rồi.
Tay anh thả lỏng, để chiếc eo nhỏ tự do nhưng vẫn không được vụt mất khỏi tay anh, tay cầm chặt một bàn tay xa lạ đến quen thuộc.
Hơi thở ấy dần bước xa khỏi đôi mắt Sunghoon, để lộ bóng lưng Sunoo đỏ chót ở gáy, tay bé cầm chặt cái áo mà kéo xuống.
Chắc giờ phải bó băng cái eo này mất thôi.
Giờ chuồn là thượng sách, Sunoo đang bị khoá tay bởi hơi ấm của bàn tay to lớn kia nhưng tay còn lại vẫn là chìa khoá.
Cậu nhanh tay dựt ra, chân đã bắt đầu khởi động ấy vậy vẫn bị Sunghoon lôi lại thêm lần nữa mà xà vào lòng anh.
Trốn kiểu gì mà lại trốn vào lồng ngực ấp áp này cơ chứ.
Mượn thời cơ Sunghoon nhào vào ôm chặt để đôi má Sunoo áp vào vai mình.
"Cạp..." Sunoo đã cắn Sunghoon mất rồi.
Sunoo từ trước tới nay chưa từng cắn người bao giờ, bây giờ lại cảm thấy vị thịt này có chút rắn mà ngọt.
Khuôn mặt có chút sợ hãi nhưng chạy vẫn tốt nhất, mất lương tâm một chút cũng được.
"A-a, đau quá" Sunoo bỗng dừng chân, thế nào lại rơi vào lồng sắt này thêm một lần nữa bởi sự cầu cứu tâm cơ của Sunghoon.
"Cắn người là phạm pháp đấy nhé" Sunghoon vừa ôm tay vừa nói cái triết lý mà 2 năm làm luật sư của anh chưa bao giờ đọc.
Luật sư Sunghoon sau này phải bào chữa cho mình như nào đây?
Đầu gặp trộm, cuối gặp bác sĩ, quả thật Sunoo không hợp với nghề trộm cắp một tí nào.
Nhìn dáng vẻ hối hả của Sunoo ngượng nghịu quay lại hỏi thăm anh khiến vết cắn như muốn lành lại tức hồi. Đáng yêu hết mực.
"Làm sao bây giờ, nhà em có thuốc không?" Sunghoon bày vẻ mặt nũng nịu mà hỏi em.
"Tôi không có nhà" Sunoo bình tĩnh đáp.
"..."
Vậy thì sau này phải xoa đầu em thật lâu.
"Vậy về nhà anh đi"Sunghoon nói.
5 phút sau.
Giữa một căn phòng mênh mông rộng lớn, một luật sư già đầu vẫn để một cậu nhóc phải cặm cụi chăm sóc mà trước mặt là cánh cửa đang khoá chặt.
Thôi thì Sunoo làm trước, sau này để Sunghoon chăm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co