pov5: Căn bệnh
Sunoo - cậu sinh viên mới vô trường với bảng danh thủ khoa ngành y đã được nhận ngay tức khắc trong câu lạc bộ y tế trong trường.
Không chỉ kiến thức mà vẻ ngoài của cậu còn làm đổ rạp trái tim của tất cả mọi người, dáng vẻ trông hệt bé cáo nhỏ vô cùng xinh xắn đã làm phòng y tế đông hơn trước, điều đó chắc cũng tốt?
Tưởng chừng như những năm tháng học đại học sẽ thuận lợi ấy vậy mà lại có những mối nguy hiểm đáng lo ngại đang rình rập Sunoo.
Tưởng tượng như đột nhiên có một chú sói hoang chui vào nhà, bám riết bạn còn hơn đỉa dính chân mà không gửi cho bạn mấy vết cắn.
Chú sói ấy lại mang tên Sunghoon.
Sunghoon mang vẻ ngoài vô cùng đẹp trai nhưng nhìn mặt lại xen chút láo cá như tính cách của mình. Ngày nào trên mặt cũng hiện đầy vết thương nhưng đối với cậu nó là vết vinh quang của một trùm trường.
Tiếc thay cậu trai này lại mắc bệnh, bệnh thích đến phòng y tế.
Nhưng điều đáng nói ở đây là cứ vào phòng y tế là chỉ bắt mỗi mình Sunoo ra chữa trị, hôm nào không vào là không chịu nổi. Sunoo vì thế mà vô cùng phiền não nhưng đôi lúc cũng hoảng sợ.
Ngày nào cũng đều như cơm bữa, Sunoo ở đâu là Sunghoon ở đấy, quái lạ là mỗi khi chữa trị cho Sunghoon thì Sunoo đều có cảm giác bị nhìn chằm chằm vào chỏm đầu mình, Sunoo cũng cụp đuôi mà sợ tên trùm trường không liêm sỉ này.
Đã vô là kiếm đủ bệnh để Sunoo chữa, nào thì đau tay, đau chân, đau răng, trên người còn bộ phận nào cũng không thương tiếc mà lấy ra tự trù bản thân.
Nhờ sự bám riết ấy mà từ ngữ "sợ sệt" của Sunoo cũng dần biến mắt trước căn bệnh này của Sunghoon, thay vào đó là sự quen thuộc.
Vào một hôm nọ, như thường ngày Sunghoon lại tung tăng lao vào phòng y tế, Sunoo cũng tỉnh bơ mà cười cợt hỏi
"Hôm nay muốn khám gì nào?"
"Khám tim đi"
Sunghoon e dè mà trả lời, nghe câu đấy Sunoo cũng lắc đầu ngao ngán mà chiều í cậu, lấy ống nghe áp lên ngực cậu, bỗng nói
"Tim anh đập nhanh quá"
"Là tại em m-mà"
Ánh nắng khẽ len lỏi qua lớp cửa kính đã bám bụi, tia nắng không quá choi chang mà nhẹ nhàng chiếu vào khung ảnh bé cáo nhỏ khựng người cầm ống nghe áp sát lên chú sói đang ngoảnh mặt.
Mặt hai người nọ đỏ ửng viện cớ ánh nắng làm khuôn mặt họ ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co